Cô Dâu Mới
-
37: Chương 12 - Phần 2
Máu chảy Tuyết lúc này mặt tái đi,cô ôm bụng dưới trời mưa chỉ biết kêu vô vọng “ Giúp…ai giúp con tôi với”
Vũ Đức Cảnh ngồi trong phòng họp anh ta thấy tia chớp loé lên,tay Cảnh ấn nhìn điện thoại chưa thấy vợ nhắn đã đến cơ quan,lòng anh ta chợt thấy lo lắng cứ thấp thỏm…
Tiếng các bác sỹ hô nhau cấp cứu…những giọt máu vẫn liên tục chảy ướt đẫm chân Tuyết…cô cố thều thào nói với bác sỹ
-Chị ơi cứu con em
-Em đừng nói gì lúc này,chúng tôi sẽ cố hết sức,giữ sức nhé…
Tại nhà họ Vũ…
Linh ngồi uống trà rồi cười khẽ…mẹ chồng cô ta đi ra than phiền
-Con có vẻ bình thản nhỉ,con làm xấu mặt chồng con còn chưa đủ hay sao mà giờ còn ngồi đây
-Vậy mẹ muốn con phải làm thế nào,phải điên loạn lên mẹ mới chịu à
-Hôn xược,chí ít cũng nên đi khám xem sao chứ ,tôi sẽ đích thân dẫn chị đi,tôi nói cho chị biết là nếu k có con thì k thể lâu dài với nhau được đâu
-Thế con hỏi mẹ vợ đã chết của anh Lâm cũng có con với nhau đấy thì có lâu dài đâu
-Đó là nó chết còn cô đang sống sờ sờ đây mà không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ,liệu cô có tự hỏi mình xứng đáng chưa,nhìn vợ thằng Cảnh mà học tập,nó đẻ k ngừng kia kìa
-Chắc gì đã đẻ được nữa
-Cô nói cái gì
Linh nói xong quay đi mẹ Lâm đầy vẻ đa nghĩ trước câu nói của con dâu,đúng lúc quản gia Biển hô “ Mợ cả có chuyện rồi”
-Sao vậy
-Mợ ấy bị ngã tình hình em bé khó có thể giữ…
-Trời có chuyện đó sao?
Cảnh nhấn ga phóng xe như điên tới viện sau khi biết chuyện,vừa tới nơi thấy gió đang đứng bên ngoài và thấy xe đẩy Tuyết ra ngoài,cô vẫn còn nằm hôn mê…bác sỹ nói rồi thở dài
-Tình hình là cô ấy k giữ được đứa bé,băng huyết …cũng may là cấp cứu kịp thời…em bé ba tháng nên cũng đã thành hình chúng tôi đã làm thủ tục xong nên người nhà có thể vào nhận…
Cảnh đứng không vững,Bảo người trợ lý đứng ngay sau đỡ tay
-Sếp,anh ổn không…
-Anh ổn…
Cảnh đi lù đù vào bên trong ôm đứa bé mới thành hình đang nằm trong chiếc tiểu nhỏ…anh ta lặng lẽ bê đi như một cái bóng khuất dần về phía cuối hành lang…
Tuyết sau khi tỉnh dậy biết tin đã sẩy thai cô bật khóc lớn rồi nói với mẹ đẻ
-Mẹ ơi con k muốn thế này đâu
-Mẹ biết con k muốn,chuyện đã xảy ra rồi thôi thì còn trẻ con nên quên đi
-Giá như con đi đứng cẩn thận hơn thì sẽ k có chuyện này,con phải làm sao đây mẹ ơi,con mất con rồi…
Tuyết khóc nức nở như xé nát tâm can,mẹ cô cũng khóc theo …Cảnh giữa trời mưa tự tay đào đất để chôn con…bố anh ta và Bảo cùng vài người làm đứng bên trên vì Cảnh k cho ai động vào…
Bố Cảnh xua tay
-Mưa to lắm để mọi người đào cùng cho nhanh con ,mình con làm mất sức lắm
Cảnh chẳng nói gì cứ đào một mình,Bảo nói với bố Cảnh
-Anh ấy chắc quá sốc nên đã như vậy,bác cứ để anh ấy tự tay chôn con,cháu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn…
Cảnh sau khi đào xong anh ta thở hổn hển rồi nói với vẻ mặt mất hồn …
-Mọi người về đi tôi muốn ở một mình
Bố Cảnh lắc đầu
-Trời sắp tối rồi bố ở lại,mọi người về đi tôi ở lại với nó được rồi…
Ông tay cứ bất lực cầm ô che cho con trai,mọi người đều lánh ra lán bên ngoài chứ k ai bỏ về…
Cảnh đặt chiếc tiểu xuống dưới đất rồi dùng tay cào đất ,bố anh ta xót con trai liền nói
-Con ơi thế rách hết tay để bố lấp đất cho,mất đứa này sẽ có đứa khác,con có thằng Tôm vs con bé Bông rồi chứ có phải chưa có đứa nào đâu,chuyện gì rồi cũng sẽ qua con ạ…
-Bố có bao giờ muốn chối bỏ con mình không?
-Điên à con của bố thì bố yêu thương chẳng hết chối bỏ làm sao được…
-Con cũng thế,con đã rất mong chờ đứa trẻ này…nhưng tất cả đã kết thúc hết rồi…kết thúc hết rồi bố ạ…con của con…ngày nào khi vợ con ngủ con cũng nói chuyện với nó ,con muốn nói chuyện với con của con nhiều hơn nữa…thật nhiều …
Ông Tiến bố của Cảnh lặng yên nhìn con trai ,khi lần đầu tiên thấy con khóc ông chợt khựng lại chỉ biết đứng lặng yên nhìn con tay cào đất tự mình lấp đi đứa bé…
Tuyết cứ nhìn ra cửa ngóng Cảnh…cô buồn ủ rũ ,Gió để ý thấy liền xoa dịu…
-Cậu ấy đi chôn em bé,em nghỉ ngơi nhiều mới mau hồi phục sức khoẻ,em k ăn gì thì làm sao hồi sức lại được…cố lên em…mọi chuyện sẽ qua…
-Em ân hận quá ,em k giữ được con mình
-Chuyện ngoài ý muốn e ạ,mấy cô gái đẩy em họ say rượu cũng chỉ va vào em thôi nên công an để họ đi rồi…
-Em hiểu mà là do em đi đứng k cẩn thận…
Vừa nói xong cô thấy Cảnh đứng lù lù giữa cửa…Cảnh khẽ nói
-Gió ra ngoài đi
-vâng cậu cả
Gió đi ra rồi đóng cửa lại…Tuyết định nói thì Cảnh ngồi xuống tay anh ta đầy đất nắm lấy bàn tay Tuyết…
-Em định nói gì hả vợ…em định nói em buồn ,em đau đớn lắm phải không?
Tuyết giật tay khỏi bàn tay Cảnh khi thấy anh ta đang nói chuyện một cách bất bình thường…
-Anh đang không bình tĩnh
-Không,anh đang rất bình tĩnh nên anh đã để nguyên bàn tay dính đất chôn con mình đến nắm tay em để e cũng phải cảm nhận thấy chúng ta mất con thật rồi…
Tuyết bật khóc lắc đầu nhìn Cảnh
-Anh đang trách em
-Không ,anh k hề trách em,một cô gái trẻ làm việc nhiệt huyết đến mức trời mưa chồng cô ấy bảo ở nhà nhưng cô ấy vẫn đi làm,vì công việc,vì đam mê…em nhỉ
-Em thật sự không muốn chuyện đó xảy ra ,em cũng đau đớn lắm khi mất con nhưng còn anh đang làm em sợ đấy
Cảnh đưa tay lên rồi nói khẽ
-Suỵt…đừng sợ ,anh đâu có làm gì em,anh đang tâm sự với em cơ mà…anh vì em quay trở về đã đưa cái xác của vợ cũ anh đi chôn,anh quyết định quên hết tất cả quá khứ để chỉ tập trung để yêu mình em…còn em,em k có tập trung yêu mình anh thì em cũng phải tập trung để yêu lấy con trong bụng chứ…
Tuyết bật khóc lớn
-Đừng nói nữa em xin anh…
-Em chưa bao giờ thật sự muốn đẻ con cho anh,kể cả thằng Tôm,em quên tại sao anh k cho em gặp nó hai năm liền à…là em tự dùng dao đâm mình khi đang có thai nó…giờ em lại cố tình giết nốt đứa còn lại,em k muốn đẻ em bảo anh một câu chứ,đừng giết con anh ,anh cầu xin em đấy Tuyết…anh xin em đấy…
Cảnh cúi dập đầu trước Tuyết,đầu anh ta chảy máu ròng đến mức Tuyết hét lên
-Chị gió ơi…anh Cảnh đừng làm vậy…
Gió chạy vào thấy Cảnh đang quỳ dưới sàn đầu chảy đầy máu,cô ôm miệng quá ngỡ ngàng …
-Anh yêu em…đã trót yêu thế nên anh đã rất khổ tâm …đúng là chúng ta k nên ở cạnh nhau sẽ khiến cho tất cả chỉ thêm đau khổ…có lẽ chúng ta đã chưa gặp đúng người,đúng đối tượng…anh k muốn vì anh mà mất thêm đứa trẻ nào nữa,anh sợ em rồi…sợ em thật rồi
Cảnh lấy tay đập lên tim mình,Tuyết lấy tay đỡ
-Đừng vậy mà,em xin lỗi,lỗi của em,em xin lỗi anh…
-Con anh mất rồi…con anh mất rồi
Cảnh quát lên rồi gục vào vai Tuyết,hai vợ chồng ôm nhau khóc giữa ngày mưa của buổi cuối thu…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook