" Ôi mấy tên nhóc này thật là... nãy giờ để dành sức mạnh đó để làm gì cơ chứ?"- Hương Phi Phi nói.

" Bọn chúng muốn dùng nó để đấu với chúng ta đó mà "

" Chúng ta ư?"

Khắc Lâm sát khí đùng đùng tiến về phía trước...

Vương Bộ Lão toan tính rồi cười đi theo, Hương Phi Phi mỉm cười rồi cũng bước tới.

" Các ngươi cũng không tệ đâu nhỉ?"

" Ngươi đánh giá hơi thấp ta rồi đấy, Khắc Lâm "- Bạch Dương nói

" Nhìn thấy ngươi là ta lại nhớ Bạch Vương người bạn quá cố của ta "

" Ba tôi mà cũng có người bạn như ông à?" - Bạch Hàn nói.

" Đáng nhẽ ta cũng sẽ có những đứa con xinh xắn hoặc đẹp đẽ biết bao.

--------- 27 năm về trước ----------

" Khắc Lâm! mau dừng lại đi "- Bạch Vương dơ tay về phía trước.

" NẾU CẬU MUỐN TÔI DỪNG THÌ HÃY GIAO VIÊN PHA LÊ RA!!! " 

" Cậu đừng hại người vô tội nữa!" 

Khắc Lâm bóp cổ đứa trẻ rồi dơ lên cao mặc kệ đứa bé vùng vẫy. Bạch Vương tức giận ánh mắt đỏ rực lao tới, hắn ta thấy thế bèn ném đứa trẻ về phía trước, Bạch Vương vội đỡ lấy đứa bé...

" mau chạy đi cháu bé "

Đứa bé khó thở cố bò mà chạy... 

- BỐP - Khắc Lâm giơ chân đạp mạnh vào mặt Bạch Vương.

" Hụ "

Hắn giẫm lên bụng cậu...

" Mau giao nó ra đi!!! Tôi muốn thứ đó "

" Cậu... sao lại trở thành như vậy rồi?"

" Vì sao à?"

" Cậu... dừng lại... dừng lại đi "

Khắc Lâm vô cùng tức giận hắn túm cổ Bạch Vương lên.

" Sao cậu cứ cứng đầu như thế hả??? Tôi đã nói là tôi rất cần nó để cứu cô ấy mà!"

" Thứ đó tôi không có "

" Nói láo!!!"

" Cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện giao nó cho bất kì ai à? Nếu con ma cà rồng nào sở hữu nó mà có tâm địa độc ác thì sẽ trở thành quái vật "

" Đó không phải là việc của cậu!!!" 

" Cô ta đã hút máu và hại bao nhiêu người rồi? Cô ta đang hại cả cậu đấy! Đừng để tình yêu làm mờ mắt"

" Hãy ngậm cái miệng lại và đừng giở trò nhân đạo "

Khắc Lâm đấm liên tiếp vào mặt Bạch Vương. 

" Cô ta bị thế là đáng lắm! cô ta đã khuyến rũ cậu và sai khiến cậu... dừng lại đi "

Khắc Lâm định lao tới thì Bạch Vương vội bật dậy và đá hắn ngã ngửa...

" Cô ta hộ thân của Medusa đó!!!"

( Medusa: Ám chỉ những cô gái ma cà rồng có khả năng khuyến rũ và hút máu những kẻ mạnh hơn mình, đặc biệt khi nhìn vào mắt họ thì dù có ý chí lớn đến mấy sẽ bị sai khiến hoặc mê mẩn)

" Đừng nói nữa!!!"

" Không phải sao? Người bạn bên cậu lâu nhất là tôi từ ngày cô ta đến đây cô ta tìm mọi cách khuyến rũ người khác, cô ta còn tính lợi dụng tôi nữa nhưng vì cậu mà tôi đã tránh được những ánh mắt đó! giờ cô ta bị bọn ma cà rồng khác hại cũng do cô ta hại họ trước mà. Tôi không giao viên pha lê cho một Medusa được "

Bạch Vương bỏ đi...

Khắc Lâm tức giận chạy theo đạp vào lưng cậu.

" Nếu cậu không đưa nó thì tôi sẽ lấy máu cậu đem về cho cô ấy "- Khắc Lâm rút con dao ra.

" Cậu điên rồi "

Bạch Vương đạp hắn ra...

Rồi giữ chặt lấy con dao, Khắc Lâm đẩy mạnh Bạch Vương... Bạch Vương bẻ được lưỡi dao và tay bị thương...

Thấy Bạch Vương ngồi hắn liền lao tới định đâm theo phản xạ cậu mới đâm về phía trước hắn đỡ đỡ được tay Bạch Vương nhưng lưỡi dao tuột ra bắn mạnh mắt trái của hắn để lại một vết chém dài trên mặt...

Khắc Lâm ôm mặt... máu chảy ra...

Bạch Vương hoảng hốt:

" sao không lành được???"

" Không lẽ là...?"

" DAO BẠC!!!"- Hắn quát lớn.

" Cậu điên rồi, sao lại dùng nó chứ" - Bạch Vương quát rồi chạy tới xé mảnh áo và băng mắt của khắc Lâm.

Hắn tức giận đẩy Bạch Vương ra... 

" Mau uống máu tôi đi! Nó sẽ giúp cậu trở nên đỡ đau hơn "

Bạch Vương đưa vết tay bị dao làm rách ra trước mặt Khắc Lâm... hắn ôm mặt chạy đi... Bạch Vương đuổi theo nhưng kiệt sức ngã xuống bất tỉnh...

Khắc Lâm xông vào bệnh viện mọi người ai cũng hoảng sợ.

" Mau băng bó cho ta!!! Mau lên "

Các bác sĩ hoảng sợ tay run run.

" Nhanh lên "

Khắc Lâm hôn mê suốt 3 ngày, vừa thức giấc hắn nhớ ngay tới nụ cười của cô gái mình thích liền chạy về nhà.

" Mĩ Du!!!"

Thấy một cô gái mái tóc màu đỏ rượu đang nằm trên giường.

" Mắt anh sao thế này... hụ...hụ"

" Em vẫn ổn chứ?"

" Em không ổn... em sắp..."

" Đừng nói như vậy anh sẽ tìm cách cứu em "

" Không có cách đâu... em cố nằm đây để nhìn anh lần cuối..."

Khắc Lâm dơ bát máu về trước mặt cô nhưng cô ta vội hất đi.

" Em không đáng... để anh đối xử tốt... em chỉ coi đàn ông là trò đùa... nhưng...nhưng...em thấy anh là người thực sự tốt với em.. hãy kiếm..."

Mĩ Du ho ra máu đen và đưa tay về phía trước Khắc Lâm vội túm lấy tay cô:

" Hãy kiếm người tốt...hơn em "

" Không! Không!"

" em......anh "

Mĩ Du thiết lặng đi từ lúc đó và cô ấy không bao giờ tỉnh lại.

Kể từ đó Khắc Lâm trở nên thù hận hắn ta độc ác, hắn tìm tới những người tình cũ của Mĩ Du tìm đám mà hẹn Mĩ Du ra để dùng dao bạc tẩm thuốc độc đâm chết cô ấy và giết sạch hút cạn máu chúng, sau đó hắn làm sát thủ thuê giết người kiếm tiền lấy tiền mà không biết để làm gì chỉ biết giết người cho thỏa niềm vui...

Một lần hắn ra ngoài thấy Bạch Vương và Minh Nguyệt cùng với hai đứa con hắn vô cùng ghen tức.

" Tao sẽ cho mày thấy nỗi khổ mất con "

Khắc Lâm âm thầm theo dõi khu biệt thự và ngày hôm đó... 

Khi trời mưa rất to hắn thấy Bạch Vương đuổi theo Minh Nguyệt chạy ra ngoài. Liền trèo lên xe nhưng nhớ ra nên đã xuống lấy sẵn mấy con dao bạc buộc vào mui xe. 

Lúc này, Bạch Hàn chạy ra và Bạch Dương chạy theo sau...

Thấy một chiếc xe đen lao tới chỗ Bạch Dương và nhận ra người trong xe là Khắc Lâm, Bạch Vương đã nhanh chóng chạy tới và đẩy con ra...

( Nếu ai không nhớ có thể đọc lại chap 16-17 nha)

-----------------

" Thì ra ông lại người muốn đâm chết tôi thật sao?"- Bạch Dương hỏi.

" Đúng vậy!!! Ta còn muốn giết tất cả người hắn yêu thương nữa! Không sót một ai "

" Tôi phải cho ông trả giá " - Bạch Hàn tức giận.

Hạo Vương vội ngăn Bạch Hàn lại.

----- 

Lúc này Vũ Hân và Vũ Bảo tới. Tiểu Mận vội chạy ra đỡ... 

" Vũ Hân bị thương sao?"

" Tôi không sao "

" Cậu phải cẩn thận hơn đấy "

( >.< Vậy là đã đủ cả đội rồi không ai bị thương nặng cả.)

Bạch Hàn tiến về phía trước:

" Tôi sẽ bắt ông trả giá!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương