Hắn ta dửng dưng như không, à mà, cũng vì lúc đó say khướt rồi, còn biết cái gì nữa đâu.

Giờ mà bắt hắn nhớ lại thì bắt con chó nói tiếng người con nhanh hơn.

Hơn nữa, nếu là chó mình nuôi nó sẽ không quạu nhưng Thiếu Trạch thì có.

Một kẻ lập dị có tiếng như hắn, hắn có thể làm gì, ai mà biết được.

Tại sao lại đi so sánh hắn ta với con chó? Tác giả cũng không biết.
Lần này khôn rồi nên Thiếu Trạch cầm lấy một ổ bánh mì bơ tỏi to đùng trước mặt, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, và tay cầm cặp, tay cầm bánh, rời đi.

Chẳng có nét gì là thiếu gia họ Mộ uy quyền nữa, Đại thiếu gia lúc này giống như đứa muộn làm luống cuống vớ đại cái để nhét vào miệng mà lấp cho đầy cái bụng hơn.
- Anh không định ăn sáng hả? - Cô gượng cười.
- Khỏi đi, cái này đủ rồi! - Hắn lạnh lùng đáp trả một cách phũ phàng.
Sau khi anh ta đi, cô cũng ăn một cách chán ngán, lại tiếp tục nghĩ về cái chết, tự sắp đặt tang ma cho mình trong tâm trí đã héo mòn từ lâu.


"Ha, đằng nào cũng chỉ là một cái mạng không nên có trên trần thế này thôi mà, sao lại phải lưu luyến?" Cô cười nhạt, tuyệt vọng và ghi lấy vài dòng vào cuốn nhật kí cũ kĩ sờn màu rồi xách cặp đi làm.
Cô gặp Mộ Thần ngay sau khi bước vào công ty, cô im lặng tỏ vẻ lảng tránh muốn rời đi, tuy nhiên, có lẽ do không hiểu ý cô, anh lại níu tay ý muốn cô nói chuyện với anh một chút.

Cuối cùng cô cũng đồng ý...
Hai người ngồi đối diện trong quán cafe bé nhỏ bên dưới tòa nhà.

Bầu không khí mang một nét gì đó gượng gạo.

Cuối cùng anh chủ động phá vỡ bức tường im lặng đó:
- Chị...dạo này ổn không?
Cô chỉ gật đầu khe khẽ, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cũng lâu rồi không gặp, em...thì sao? Công việc...ổn chứ?
Càng nói càng ngượng, kiểu xưng hô này nó mới kì cục làm sao! Ai mà biết được chỉ mới 2 tháng trước cô và anh còn đang âu yếm vui vẻ bên nhau tận hưởng cuộc sống, anh còn định cầu hôn Lập Hạ nữa cơ nhưng đời đâu như mơ, nó tan vỡ...Chẳng còn gì nữa...
- Nếu không có việc gì thì chị...chị đi trước đây! - Cô ngượng ngùng, đứng dậy.

- Hóa ra cô ở đây!

Giọng nói quen thuộc phát ra ở sau lưng cô.

Là hắn.

Cô quay người ra sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
- Lâu quá không gặp, con ghẻ của Hàn gia bây giờ lại ngồi chễm chện trên chức Mộ Phu Nhân rồi.
Hắn nói giọng khinh bỉ, hắn là Vũ Lân, người từng theo đuổi cô, nhưng ăn không được thì đạp đổ.

Chính hắn đã đè đầu cưỡi cổ cô suốt gần 2 năm ròng rã.

Tới khi Mộ Thần xuất hiện.
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều! - Cô cười nhếch mép.
- Có chứ, bây giờ tôi tới Mộ thị để kí hợp đồng quan trọng tiền tỉ đây! - Hắn khinh bỉ nói - Dù có ghét tôi cỡ nào, cô cũng chẳng có quyền hành gì ở Mộ gia cả! Nên biết điều thì ngậm mồm!
Mộ Thần bất bình đứng dậy, mặt anh đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen nên chẳng ai nhận ra, trừ cô.

Anh bước đến, cầm ngay bản hợp đồng và xét nát trước mắt Vũ Lân, hắn sôi máu, túm chặt cổ áo anh.

Anh bình thản ra hiệu Lập Hạ quay phim lại.
- Mày là ai? Dám xía vào chuyện người khác, mày có biết hợp đồng này giá bao nhiêu không? Mày biết tao là ai không?
- Tôi không quan tâm, chỉ cần anh buông lời lăng mạ người của tôi thì anh chết chắc!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương