Cô Dâu Của Trung Tá
-
Chương 146-4: Em là bảo bối của anh – Những tấm ảnh trong túi quần của Sở Lăng Xuyên, trong nhà đã xảy ra chuyện. 4
Editor: Mẹ Bầu
Thẩm Hạo Vũ hiểu rất rõ, giữa đàn ông và phụ nữ mà nói, khả năng có một tình hữu nghị thuần khiết là không lớn. Huống chi, anh còn biết, Hồng Trang thích anh. Cũng không phải hẳn là anh muốn đi trêu chọc cô, nhưng mà, anh chính là không muốn bị mất đi người bạn có tên Hồng Trang này.
Khoảng thời gian Hồng Trang không để ý đến anh, hàng ngày không tìm đến đội của anh để đánh nhau nữa, Thẩm Hạo Vũ thấy cuộc sống của mình giống như thiếu cái gì, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Ở cửa phòng huấn luyện của đội cảnh sát hình sự, ở cửa nhà, anh luôn theo bản năng chờ mong sự xuất hiện của Hồng Trang... Nhưng mà, mỗi một lần chờ lại là một lần anh thấy thất vọng. @MeBau*[email protected]@ Hồng Trang đã nói không muốn gặp lại anh nữa, cho nên cô liền thật sự không xuất hiện nữa rồi.
Mối quan hệ cứng ngắc giữa anh và Hồng Trang bởi vì một chút chuyện đánh nhau kia, nên cũng được được phá tan rồi. Thẩm Hạo Vũ đi tìm Hồng Trang, cô cũng không còn lại trốn tránh không muốn gặp anh nữa. Anh lại có thể được nhìn thấy cô. Mỗi một lần cô tới đều là tìm anh để đánh nhau, nhưng mỗi lần đều không thể đánh lại anh. Nhưng khi Thẩm Hạo Vũ cố ý thả lỏng để cho Hồng Trang thắng, thì cô lại cảm thấy mất hứng.
Tố Tố từng đã nói, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn kiếp này Thẩm Hạo Vũ anh là một người có tính lạnh nhạt. Đúng như vậy! Quả thật là, anh là một người rất ít để bụng đối với người khác. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất mà anh yêu chính là Tố Tố, tuy nhiên anh đã bỏ lỡ.
Cho dù Thẩm Hạo Vũ vẫn luôn tự nói với mình, đã bỏ lỡ liền hãy quên Tố Tố đi. Nhưng mà, anh vẫn luôn luôn không thể quên được cô. Anh cũng không có cách nào thoát ra khỏi một tình yêu sâu đậm, có khởi đầu mà không có kết thúc kia được. Mà Thẩm Hạo Vũ anh cũng không có cách nào để lại bắt đầu một đoạn tình cảm mới.
Trừ bỏ Tố Tố, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đại khái Hồng Trang chính là một người khác phái duy nhất đã khiến cho anh để ý và để ở trong lòng. Thẩm Hạo Vũ không ghét Hồng Trang. Từ lúc mới bắt đầu để ý, cho đến khi dần dần phát hiện ra, anh kỳ thực rất thích Hồng Trang, nhìn thấy cô như thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, tâm tình của anh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ tốt. Thẩm Hạo Vũ thích tính ngay thẳng không dông dài dây dưa của Hồng Trang, cũng thích tính cách nóng bỏng của cô.
Chỉ có điều, Thẩm Hạo Vũ vẫn cảm thấy, đây chẳng qua chỉ là một loại ưa thích, tình cảm đó vẫn còn chưa đến độ thăng hoa, chưa đến mức cảnh giới của yêu thích giữa đàn ông đối với phụ nữ. Hơn nữa, Dieenndkdan/leeequhydonnn Thẩm Hạo Vũ vẫn còn chưa hoàn toàn quên được tình cảm lúc trước đối với Tố Tố, anh không nghĩ lại sẽ bắt đầu một đoạn tình cảm mới."
Nhưng mà, Thẩm Hạo Vũ cũng không biết rằng, không biết từ lúc nào, mỗi ngày trôi qua, người mà anh ngày càng nghĩ nhiều đến hơn ở trong đầu mình, đã không phải là Tố Tố nữa, mà lại chính là Hồng Trang. Anh nhớ đến từng nhất cử nhất động của cô, nhớ đến thời điểm cô cùng anh đánh nhau, trên mặt đều là những giọt mồ hôi tinh mịn, bộ dạng khỏe mạnh, có sức sống, phảng phất như ánh mặt trời mới lên.
Nếu không phải là ngày hôm nay Sở Lăng Xuyên gọi điện thoại cho anh, nói Hồng Trang đi xem mắt cùng với người đàn ông khác, khiến cho anh nóng nảy, khó chịu, thì phỏng chừng, chính Thẩm Hạo Vũ vẫn chưa thể nào ý thức được, tình cảm của anh đối với Hồng Trang kia chính là tình yêu nam nữ. Cái loại tình cảm yêu thích này, bất tri bất giác đã thăng hoa lên đến cảnh giới của tình yêu rồi.
Không phải là Hồng Trang thích anh sao, làm sao cô lại có thể đi xem mắt cùng với người đàn ông khác được đây. Cô không còn thích anh nữa sao? Tâm tình của Thẩm Hạo Vũ chợt bắt đầu chợt cao chợt thấp. Anh xúc động hôn cô! Chính bản thân Thẩm Hạo Vũ cũng không biết tại làm sao anh lại hôn cô như thế, nhưng anh lại nói, anh nổi máu ghen.
Ghen. Chỉ khi nào một đàn ông thích một người phụ nữ, thì mới sẽ có cảm xúc như thế. Đúng vậy, Thẩm Hạo Vũ đã ghen rồi! Một người phụ nữ đã từng có thời gian thừa để dính với anh ở cùng một chỗ, trở thành một người không thể thiếu được trong cuộc sống của anh, đã khiến cho anh nổi máu ghen.
Thẩm Hạo Vũ khó chịu khi thấy Hồng Trang đi xem mắt với người đàn ông khác, anh cực kỳ khó chịu. Anh không thích, cũng không muốn về sau Hồng Trang sẽ kết hôn sinh con với người đàn ông khác. Thẩm Hạo Vũ lại càng thấy buồn cực kỳ, nên trực tiếp truy sát tới đây! Anh hôn cô, lại còn nói anh nổi máu ghen! Vậy kế tiếp sau đây, anh nên làm như thế nào mới phải? Hồng Trang sẽ không phải là thực sự tức giận, lại sẽ không thèm để ý tới anh nữa chứ. Chân mày Thẩm Hạo Vũ cau lại. Anh cầu nguyện là Hồng Trang đang thẹn thùng.
Tuy rằng Tố Tố rất muốn bát quái một chút xem chuyện của Hồng Trang và Thẩm Hạo Vũ có kết quả như thế nào. Bất quá, ngẫm lại cô thấy vẫn là thôi đi. Có kết quả như thế nào, thì có thể nói là, cô rồi cũng sẽ biết. Tố Tố thật hy vọng hai người bọn họ có thể ở cùng nhau.
Buổi chiều Sở Lăng Xuyên mang theo vợ con đi đến nhà để thăm cha mình. Mỗi tuần lễ, Sở Vệ Bình đều sẽ về lại trong nhà mình để quét tước dọn dẹp, rồi sau đó trò chuyện với người vợ thân yêu của mình đã chết, ở trên ảnh chụp. Ông kể cho Triệu Đình Phương đã qua đời, nghe hết thảy về mọi chuyện của bọn nhỏ.
Sở Lăng Xuyên và Tố Tố đi trên đường đi đến liền mua nguyên liệu nấu ăn để nấu bữa cơm chiều. Khi trở về đến nhà đã là năm giờ chiều. Vừa vào cửa, Tiểu Bao Tử đã liền gọi to: "Ông nội, ông nội!"
"Haiz, cháu nội của ông đã đến rồi đấy à!" Sở Vệ Bình từ trong phòng bếp đi ra ngoài, một tay ôm lấy cậu nhóc, hôn hai cái. Sau đó ông mới quay sang nói chuyện với Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Hắc hắc! Trong mắt ông lúc này chỉ có thằng cháu nội yêu quý mà thôi!
"Ba, ngài đang đó ở nấu cơm sao?" Tố Tố nhìn thấy Sở Vệ Bình mặc tạp dề, chạy nhanh tới tháo tạp dề xuống giúp cho ông cụ: "Bà cứ để đó, chờ chúng con đến rồi làm cũng không muộn mà."
"Chẳng qua là do ba đang quá nhàn rỗi không có việc gì, nên muốn làm bữa cơm giúp cho các con thôi!" Sở Vệ Bình đại khái còn chưa có làm qua cơm cho bọn nhỏ bao giờ, tay nghề cũng không cao lắm. Cũng giống như thời điểm Triệu Đình Phương còn sống, ông thường cùng với bà đi mua thức ăn.
"Con đã tới rồi, ba ba, ngài hãy nghỉ ngơi... Con trai, con chơi cùng ông nội nhé, đừng bướng bỉnh biết không?" Tố Tố dặn dò con trai xong cũng đi rửa tay, rồi sau đó cô đi đến phòng bếp bận rộn công việc. Ông cụ đã sớm mua thức ăn rồi.
Sở Vệ Bình nhìn thấy vết thương của Tiểu Bao Tử, không khỏi nóng nảy, đau lòng hỏi: "Thế này là bị làm sao đây? Làm sao con lại bị bỏng thế này?"
Tiểu Bao Tử lúc này mới nhớ tới chỗ vết thương bị bỏng do ba ba gây ra cho mình. Nhìn thấy ông nội sắp nổi giận, liền lắc lắc đầu nói: "Không tau (đau) nữa rồi, ông nội ạ."
Vừa nhìn thấy vết thương giống như là bị bỏng do tàn thuốc gây ra, Sở Vệ Bình mặt đen lại, nhíu mày nhìn về Sở Lăng Xuyên: "Kiệt tác của anh phải không, hả?"
Sở Lăng Xuyên cảm giác mình thật sự có lỗi. Con trai mình bị bỏng, anh cũng thấy đau lòng, liền chột dạ đáp: "Ba, Tố Tố đã từng phê bình con rồi, xin ngài liền bớt giận ạ..."
"Ông nội, xem chi vi (ti vi)..." Tiểu Bao Tử dời lực chú ý ông nội đi chỗ khác, cứu giúp ba ba của mình. Cậu nhóc kỳ thực vẫn là đau lòng cho ba ba của mình, không muốn ba ba bị ông nội giáo huấn...
Thẩm Hạo Vũ hiểu rất rõ, giữa đàn ông và phụ nữ mà nói, khả năng có một tình hữu nghị thuần khiết là không lớn. Huống chi, anh còn biết, Hồng Trang thích anh. Cũng không phải hẳn là anh muốn đi trêu chọc cô, nhưng mà, anh chính là không muốn bị mất đi người bạn có tên Hồng Trang này.
Khoảng thời gian Hồng Trang không để ý đến anh, hàng ngày không tìm đến đội của anh để đánh nhau nữa, Thẩm Hạo Vũ thấy cuộc sống của mình giống như thiếu cái gì, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ. Ở cửa phòng huấn luyện của đội cảnh sát hình sự, ở cửa nhà, anh luôn theo bản năng chờ mong sự xuất hiện của Hồng Trang... Nhưng mà, mỗi một lần chờ lại là một lần anh thấy thất vọng. @MeBau*[email protected]@ Hồng Trang đã nói không muốn gặp lại anh nữa, cho nên cô liền thật sự không xuất hiện nữa rồi.
Mối quan hệ cứng ngắc giữa anh và Hồng Trang bởi vì một chút chuyện đánh nhau kia, nên cũng được được phá tan rồi. Thẩm Hạo Vũ đi tìm Hồng Trang, cô cũng không còn lại trốn tránh không muốn gặp anh nữa. Anh lại có thể được nhìn thấy cô. Mỗi một lần cô tới đều là tìm anh để đánh nhau, nhưng mỗi lần đều không thể đánh lại anh. Nhưng khi Thẩm Hạo Vũ cố ý thả lỏng để cho Hồng Trang thắng, thì cô lại cảm thấy mất hứng.
Tố Tố từng đã nói, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn kiếp này Thẩm Hạo Vũ anh là một người có tính lạnh nhạt. Đúng như vậy! Quả thật là, anh là một người rất ít để bụng đối với người khác. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất mà anh yêu chính là Tố Tố, tuy nhiên anh đã bỏ lỡ.
Cho dù Thẩm Hạo Vũ vẫn luôn tự nói với mình, đã bỏ lỡ liền hãy quên Tố Tố đi. Nhưng mà, anh vẫn luôn luôn không thể quên được cô. Anh cũng không có cách nào thoát ra khỏi một tình yêu sâu đậm, có khởi đầu mà không có kết thúc kia được. Mà Thẩm Hạo Vũ anh cũng không có cách nào để lại bắt đầu một đoạn tình cảm mới.
Trừ bỏ Tố Tố, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đại khái Hồng Trang chính là một người khác phái duy nhất đã khiến cho anh để ý và để ở trong lòng. Thẩm Hạo Vũ không ghét Hồng Trang. Từ lúc mới bắt đầu để ý, cho đến khi dần dần phát hiện ra, anh kỳ thực rất thích Hồng Trang, nhìn thấy cô như thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, tâm tình của anh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ tốt. Thẩm Hạo Vũ thích tính ngay thẳng không dông dài dây dưa của Hồng Trang, cũng thích tính cách nóng bỏng của cô.
Chỉ có điều, Thẩm Hạo Vũ vẫn cảm thấy, đây chẳng qua chỉ là một loại ưa thích, tình cảm đó vẫn còn chưa đến độ thăng hoa, chưa đến mức cảnh giới của yêu thích giữa đàn ông đối với phụ nữ. Hơn nữa, Dieenndkdan/leeequhydonnn Thẩm Hạo Vũ vẫn còn chưa hoàn toàn quên được tình cảm lúc trước đối với Tố Tố, anh không nghĩ lại sẽ bắt đầu một đoạn tình cảm mới."
Nhưng mà, Thẩm Hạo Vũ cũng không biết rằng, không biết từ lúc nào, mỗi ngày trôi qua, người mà anh ngày càng nghĩ nhiều đến hơn ở trong đầu mình, đã không phải là Tố Tố nữa, mà lại chính là Hồng Trang. Anh nhớ đến từng nhất cử nhất động của cô, nhớ đến thời điểm cô cùng anh đánh nhau, trên mặt đều là những giọt mồ hôi tinh mịn, bộ dạng khỏe mạnh, có sức sống, phảng phất như ánh mặt trời mới lên.
Nếu không phải là ngày hôm nay Sở Lăng Xuyên gọi điện thoại cho anh, nói Hồng Trang đi xem mắt cùng với người đàn ông khác, khiến cho anh nóng nảy, khó chịu, thì phỏng chừng, chính Thẩm Hạo Vũ vẫn chưa thể nào ý thức được, tình cảm của anh đối với Hồng Trang kia chính là tình yêu nam nữ. Cái loại tình cảm yêu thích này, bất tri bất giác đã thăng hoa lên đến cảnh giới của tình yêu rồi.
Không phải là Hồng Trang thích anh sao, làm sao cô lại có thể đi xem mắt cùng với người đàn ông khác được đây. Cô không còn thích anh nữa sao? Tâm tình của Thẩm Hạo Vũ chợt bắt đầu chợt cao chợt thấp. Anh xúc động hôn cô! Chính bản thân Thẩm Hạo Vũ cũng không biết tại làm sao anh lại hôn cô như thế, nhưng anh lại nói, anh nổi máu ghen.
Ghen. Chỉ khi nào một đàn ông thích một người phụ nữ, thì mới sẽ có cảm xúc như thế. Đúng vậy, Thẩm Hạo Vũ đã ghen rồi! Một người phụ nữ đã từng có thời gian thừa để dính với anh ở cùng một chỗ, trở thành một người không thể thiếu được trong cuộc sống của anh, đã khiến cho anh nổi máu ghen.
Thẩm Hạo Vũ khó chịu khi thấy Hồng Trang đi xem mắt với người đàn ông khác, anh cực kỳ khó chịu. Anh không thích, cũng không muốn về sau Hồng Trang sẽ kết hôn sinh con với người đàn ông khác. Thẩm Hạo Vũ lại càng thấy buồn cực kỳ, nên trực tiếp truy sát tới đây! Anh hôn cô, lại còn nói anh nổi máu ghen! Vậy kế tiếp sau đây, anh nên làm như thế nào mới phải? Hồng Trang sẽ không phải là thực sự tức giận, lại sẽ không thèm để ý tới anh nữa chứ. Chân mày Thẩm Hạo Vũ cau lại. Anh cầu nguyện là Hồng Trang đang thẹn thùng.
Tuy rằng Tố Tố rất muốn bát quái một chút xem chuyện của Hồng Trang và Thẩm Hạo Vũ có kết quả như thế nào. Bất quá, ngẫm lại cô thấy vẫn là thôi đi. Có kết quả như thế nào, thì có thể nói là, cô rồi cũng sẽ biết. Tố Tố thật hy vọng hai người bọn họ có thể ở cùng nhau.
Buổi chiều Sở Lăng Xuyên mang theo vợ con đi đến nhà để thăm cha mình. Mỗi tuần lễ, Sở Vệ Bình đều sẽ về lại trong nhà mình để quét tước dọn dẹp, rồi sau đó trò chuyện với người vợ thân yêu của mình đã chết, ở trên ảnh chụp. Ông kể cho Triệu Đình Phương đã qua đời, nghe hết thảy về mọi chuyện của bọn nhỏ.
Sở Lăng Xuyên và Tố Tố đi trên đường đi đến liền mua nguyên liệu nấu ăn để nấu bữa cơm chiều. Khi trở về đến nhà đã là năm giờ chiều. Vừa vào cửa, Tiểu Bao Tử đã liền gọi to: "Ông nội, ông nội!"
"Haiz, cháu nội của ông đã đến rồi đấy à!" Sở Vệ Bình từ trong phòng bếp đi ra ngoài, một tay ôm lấy cậu nhóc, hôn hai cái. Sau đó ông mới quay sang nói chuyện với Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Hắc hắc! Trong mắt ông lúc này chỉ có thằng cháu nội yêu quý mà thôi!
"Ba, ngài đang đó ở nấu cơm sao?" Tố Tố nhìn thấy Sở Vệ Bình mặc tạp dề, chạy nhanh tới tháo tạp dề xuống giúp cho ông cụ: "Bà cứ để đó, chờ chúng con đến rồi làm cũng không muộn mà."
"Chẳng qua là do ba đang quá nhàn rỗi không có việc gì, nên muốn làm bữa cơm giúp cho các con thôi!" Sở Vệ Bình đại khái còn chưa có làm qua cơm cho bọn nhỏ bao giờ, tay nghề cũng không cao lắm. Cũng giống như thời điểm Triệu Đình Phương còn sống, ông thường cùng với bà đi mua thức ăn.
"Con đã tới rồi, ba ba, ngài hãy nghỉ ngơi... Con trai, con chơi cùng ông nội nhé, đừng bướng bỉnh biết không?" Tố Tố dặn dò con trai xong cũng đi rửa tay, rồi sau đó cô đi đến phòng bếp bận rộn công việc. Ông cụ đã sớm mua thức ăn rồi.
Sở Vệ Bình nhìn thấy vết thương của Tiểu Bao Tử, không khỏi nóng nảy, đau lòng hỏi: "Thế này là bị làm sao đây? Làm sao con lại bị bỏng thế này?"
Tiểu Bao Tử lúc này mới nhớ tới chỗ vết thương bị bỏng do ba ba gây ra cho mình. Nhìn thấy ông nội sắp nổi giận, liền lắc lắc đầu nói: "Không tau (đau) nữa rồi, ông nội ạ."
Vừa nhìn thấy vết thương giống như là bị bỏng do tàn thuốc gây ra, Sở Vệ Bình mặt đen lại, nhíu mày nhìn về Sở Lăng Xuyên: "Kiệt tác của anh phải không, hả?"
Sở Lăng Xuyên cảm giác mình thật sự có lỗi. Con trai mình bị bỏng, anh cũng thấy đau lòng, liền chột dạ đáp: "Ba, Tố Tố đã từng phê bình con rồi, xin ngài liền bớt giận ạ..."
"Ông nội, xem chi vi (ti vi)..." Tiểu Bao Tử dời lực chú ý ông nội đi chỗ khác, cứu giúp ba ba của mình. Cậu nhóc kỳ thực vẫn là đau lòng cho ba ba của mình, không muốn ba ba bị ông nội giáo huấn...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook