CÔ DÂU CHÁN NẢN GẶP TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Chương 27: Quyết định quay về khách sạn đợi lăng duy khiết

“Không, tôi có thể khẳng định chắc chắn trước đây bọn họ không hề quen biết, hơn nữa em gái tôi cũng nói, lúc đó nó chỉ là tức giận nhắm mắt chọn bừa. Thằng đó trông như tên ăn mày vậy, nhưng hắn lại là gã đàn ông đầu tiên mà em gái tôi đụng trúng sau khi nhắm mắt. Cho nên....” Thẩm Hạo Trự nhắm mắt lại, trong lòng gào thét. Anh ta thật sự rất hối hận, nếu như về sớm mấy tiếng thì chuyện cũng không tới nước này.

“Em gái cậu..Thẩm Hạo Trự, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, em gái cậu liệu có phải vì chịu đả kích quá lớn mà ở đây.....” Chung Điềm chỉ tay vào đầu mình ám chỉ.

“Cũng không đến mức đấy, nó chỉ là quá thất vọng về đàn ông mà tức điên lên. Cho nên mới phạm phải lỗi lầm thế này. Bây giờ hối hận muốn chết lên được mà cũng không dám đi gặp tên đó, chỉ đành để người anh trai này ra mặt giải quyết.”

Thẩm Hạo Trự làm ra vẻ mặt rất mâu thuẫn và rối ren.

“Kích động là ma quỷ, chuyện này đau đầu thật, cậu không phải vì chuyện này mà về nước gấp vậy chứ?” Chung Điềm không kìm được lắc đầu, cảm thông nhìn Thẩm Hạo Trự.

“Vốn dĩ định quay về dự hôn lễ của em gái, nhưng lại về muộn một chút, kết quả là xảy ra chuyện lớn như vậy.” Thẩm Hạo Trự thở ngắn than dài nói.

“Vậy bây giờ nhà cậu định thế nào? Giấy đăng kí kết hôn cũng lấy rồi, nếu như thật sự phải giải quyết, trừ khi là ly hôn, nếu không ngộ nhỡ hắn nhân cơ hội này mà đe dọa...” Chung Điềm nhìn Thẩm Hạo Trự, chuyện này đúng là hóc búa, anh thật sự cũng bó tay.

“Đúng vậy, cho nên tôi muốn nhờ cậu thương lượng giúp tôi, cậu không phải người trong nhà tôi, đối phương sẽ không đến mức thét giá cắt cổ, chỉ cần trong mức hợp lý, chúng tôi đều có thể đáp ứng.” Thẩm Hạo Trự gật đầu, rót đầy ly rượu cho bạn.

“Vậy cái giá trong mức hợp lý là bao nhiêu?” Chung Điềm do dự hỏi.

“Ba tỉ ba đi, cao nhất là ba tỉ ba, nếu hắn đồng ý, lập tức làm thủ tục ly hôn.” Thẩm Hạo Trự suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Ba tỉ ba, cậu hào phóng thật đấy, có điều sẽ có hai trường hợp, một là hắn vui vẻ đồng ý, hai là...”

“Tôi không cho phép trường hợp hai xảy ra, em gái tôi tuyệt đối không thể gả cho hắn.” Thẩm Hạo Trự cắt lời bạn, ngữ khí vô cùng kiên định.

“Nếu đã như thế, tôi khuyên cậu hãy điều tra tình hình rõ ràng trước, như vậy thì lúc thương lượng sẽ có lợi thế hơn, nếu không cứ như vậy mà tìm tới nhà họ, chúng ta sẽ rất bị động.”

“Ý cậu là tìm thám tử tư? Thám tử tư trong nước có đáng tin không?” Thẩm Hạo Trự nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

Nói thật thì nếu ở nước ngoài anh ta nhất định sẽ thuê thám tử tư, còn trong nước cũng không biết thám tử tư có năng lực không nữa? Rất khó nói.

“Cái này cậu yên tâm, tôi có quen một tay thám tử tư rất được, anh ta chắc chắn sẽ làm được, hay là tôi gọi cho anh ta luôn, hẹn anh ta ra đây nói chuyện với cậu?” Chung Điềm đề nghị.

“Nếu như cậu đã chắc chắn thì đương nhiên là tốt rồi, quan trọng nhất là năng lực.” Thẩm Hạo Trự gật đầu, không quên nhấn mạnh về năng lực.

“Cái này cậu yên tâm, nếu làm không tốt thì chúng ta cũng không phải đưa anh ta tiền mà, để tôi gọi điện trước,” Chung Điềm cười nói.

Lúc đợi người tới, hai người nói chuyện thêm một chút, đáng tiếc là đối với Lăng Duy Khiết kia Thẩm Hạo Trự không hề biết gì nhiều, chỉ biết anh ta lúc này ở trong khách sạn, ngoài ra thì không biết gì nữa.

Sau khi thám tử tới, ba người nói chi tiết về vấn đề, đối phương đồng ý sau hai ngày nhất định sẽ cho Thẩm Hạo Trự thông tin chính xác.

Buổi tối, ba người ăn cơm xong lại đi tới khách sạn đó, mãi tới tối muộn mới quay về. Thẩm Hạo Trự về tới nhà thấy bố mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách liền biết ngay nhất định là Khanh Khanh không chịu ăn tối.

“Bố, mẹ, muộn rồi, bố mẹ đi ngủ đi. Chuyện của Khanh Khanh để con xử lý là được.” Thẩm Hạo Trự an ủi bố mẹ.

“Tiểu Trự, con xử lý cong chưa?” Bà Thẩm vội hỏi.

“Chưa, nhưng con đã có cách rồi. Con đi làm cho Khanh Khanh chút đồ ăn, bố mẹ nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Hạo Trự nói xong thì đi thẳng vào bếp.

“Tiểu Trự, mẹ đưa cơm mấy lần nhưng Khanh Khanh sống chết không chịu ăn. Mấy món này cũng hâm lại vài lần rồi, hay là con cứ thả Khanh Khanh ra đi, nó thật sự muốn gặp hắn thì để nó gặp đi. Giữa chúng nó cũng không có tình cảm, mẹ thấy nó chắc cũng chỉ một phút bốc đồng thôi, qua một hai ngày có lẽ tình cảm sẽ nhạt dần đi.” Bà Thẩm đi vào bếp khuyên nhủ con trai.

“Mẹ, chuyện này mẹ không cần bận tâm nữa, Khanh Khanh là em gái con, con nhất định sẽ xử lý tốt, không để nó phải chịu bất kỳ tổn thương nào, lát nữa con sẽ đi khuyên nó.” Thẩm Hạo Trự khó chịu nói.

Thực ra trong lòng anh ta có chút trách mẹ, nếu như không phải mẹ cứ một mực ép hôn thì tại sao lại xảy ra chuyện này chứ. Nếu như năm đó mẹ cho Khanh Khanh ra nước ngoài thì càng không có chuyện này. Bây giờ mới lo lắng thì đã muộn rồi.

“Vậy được, Tiểu Trự, con đừng hại Khanh Khanh, dù thế nào thì nó cũng là em gái con, con từ từ khuyên bảo nó, từ nhỏ nó đã rất nghe lời con, bây giờ nhất định cũng sẽ nghe.” Bà Thẩm có chút chột dạ nhìn con trai. Xảy ra chuyện như vậy bà đã tự trách rất nhiều, bây giờ bà thật sự muốn coi Khanh Khanh như con gái mình.

Thẩm Hạo Trự đứng ngoài cửa phòng sách, có chút chần chừ, không biết phải thuyết phục Khanh Khanh thế nào. Anh ta đứng ngoài cửa tầm mười phút mới gõ cửa: “Khanh Khanh, anh có thể vào không?”

Anh ta biết lời này có chút thừa thãi, Khanh Khanh nhất định không muốn gặp anh ta, vì thế không đợi cô trả lời anh ta đã đẩy cửa vào. Trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh như thể không có người.

“Khanh Khanh, có thể nghe anh nói không?” Thẩm Hạo Trự bật đèn lên xua tan bóng đêm trong phòng, Thẩm Khanh Khanh đang ngồi thu lu ở một góc tường kế tủ sách, hai tay ôm lấy chân, đầu kê lên đầu gối, trông cô yếu đuối giống như một con vật nhỏ bị thương.

“Anh vẫn là anh trai sao? Anh vẫn là anh trai luôn yêu thương em sao?” Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, cái đầu tiên nhìn thấy là một đôi giày da màu đen bóng lộn, sau đó là một đôi chân lớn, lồng ngực cô bắt đầu thấy đau nhói.

Anh trai không còn là anh trai, anh không còn yêu thương cô nữa, anh ta chỉ muốn tách cô ra khỏi Khiết, cô không muốn như thế. Bây giờ người có thể cho cô cảm giác an toàn chỉ có mình Khiết thôi. Nếu như đây đã không phải nhà cô, cô không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

“Khanh Khanh, ngoài chuyện này ra, chuyện gì anh cũng giúp em. Hôn nhân không phải trò đùa, em lấy đại một người trong cơn xúc động là vô trách nhiệm với bản thân. Em bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ kĩ xem, nếu như em thật sự thích hắn, hai người có thể từ từ tìm hiểu. Anh đồng ý với em, các em có thể theo trình tự bình thường, yêu trước rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm rồi mới...”

“Anh nói thật à? Anh sẽ không ngăn cản bọn em nữa?” Khanh Khanh rất bất ngờ, không dám tin ngẩng mặt nhìn Thẩm Hạo Trự.

“Nếu như hắn thật sự yêu và quan tâm em, anh hứa sẽ không ngăn cấm. Nhưng bây giờ bọn em không được ở bên nhau, nhất định phải theo trình tự bình thường. Nếu như em hứa với anh làm được chuyện này thì anh sẽ không ngăn cản bọn em, ngày mai em sẽ có thể tìm hắn.” Thẩm Hạo Trự có chút bất đắc dĩ, anh ta biết tính cách của Khanh Khanh, chỉ đành lùi một bước.

“Được, chỉ cần anh giữ lời thì em sẽ làm được.” Khanh Khanh vui vẻ, chỉ cần anh trai nhường bước, chỉ cần có thể cho cô gặp Khiết, điều gì cũng có thể thương lượng.

“Đương nhiên rồi. Nhưng em phải đồng ý với anh, đi rửa mặt rồi vào ăn cơm cho no, ngủ cho kĩ đã.” Thẩm Hạo Trự nói.

Anh ta quyết định tạm thời làm Khanh Khanh bình tĩnh đã, đợi thông tin bên thám tử điều tra ra rồi tính tiếp.

“Được, vậy chúng ta ngoắc tay.” Khanh Khanh nín khóc rồi cười, từ nhỏ tới lớn, anh trai đều chưa từng gạt cô, cô tin rằng lần này cũng vậy.

Hai anh em ngoắc tay xong, Thẩm Hạo Trự kéo Khanh Khanh dậy dắt cô ra khỏi phòng sách. Khanh Khanh quả nhiên rất nghe lời, đi rửa mặt trước rồi sau đó xuống ăn cơm.

Vốn định lập tức đi tìm Khiết nhưng chưa kịp nói thì Thẩm Hạo Trự đã ngăn lại.

“Khanh Khanh, em sẽ không định để bộ dạng thế này đi gặp hắn chứ? Em xem mắt em vừa đỏ vừa sưng, bộ dạng như vậy khéo còn dọa người ta. Tối nay ngủ một giấc thật ngon, anh hứa với em ngày mai nhất định sẽ đưa em đi.”

“Được, em tin anh, vậy em đi ngủ trước đây. Anh ơi điện thoại em đâu?” Khanh Khanh mặc dù rất muốn chạy đi tìm Khiết, nhưng thấy anh trai nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý.

“Hôm đó anh không hề thấy điện thoại của em, chắc ở khách sạn rồi, ngày mai qua rồi lấy, em mau đi ngủ đi, hai ngày nay em tiều tụy đi nhiều quá.” Thẩm Hạo Trự khuyên.

“Đúng đấy, Khanh Khanh mau đi ngủ đi, hai ngày hôm nay con làm bố đau lòng lắm. Mẹ cũng nghĩ thông rồi, sau này sẽ không ép hôn con nữa, chỉ cần con thích, lúc nào kết hôn cũng được, mẹ cũng sẽ không bắt con đi coi mắt nữa. Cho dù là người đàn ông tốt hay xấu thì nhất định sẽ do con chọn lựa, bố mẹ sẽ chỉ đưa ra ý kiến tham khảo thôi.” Bà Thẩm sau khi biết Khanh Khanh không phải con riêng của chồng thì nút thắt trong lòng cũng được cởi, lúc này mới hoàn toàn trở thành một người mẹ hiền từ có tư tưởng tiến bộ.

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, cho dù con có lấy chồng hay không thì hai người cũng là bố mẹ của con, là người thân nhất của con.” Khanh Khanh cảm động nhìn mẹ, cô không hề hận mẹ, mấy năm nay mặc dù mẹ nghiêm khắc với cô nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa.

“Mẹ biết con là đứa con gái ngoan mà, mẹ cảm động quá. Cuộc đời này có một người chồng tốt, có hai đứa con ngoan, mẹ mãn nguyện lắm rồi.” Bà Thẩm nói xong thì bật khóc.

“Mẹ, muộn lắm rồi, cả nhà đi ngủ đi.” Thẩm Hạo Trự thấy mẹ và Khanh Khanh đều khóc thì liền khuyên vậy.

Sau khi ‘hộ tống’ mẹ và Khanh Khanh ai về phòng nấy xong, Thẩm Hạo Trự quay trở về phòng mình. Đương nhiên đầu tiên anh ta gọi điện cho thám tử, anh ta muốn nhanh chóng nói chuyện với tên họ Lăng.

Nếu phía Khanh Khanh đã không có cách nào thuyết phục được thì chỉ đành ra tay với tên họ Lăng kia. Chỉ cần hắn chịu ly hôn, chuyện gì cũng thương lượng được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hạo Trự nhân lúc Khanh Khanh còn chưa thức giấc đã rời khỏi nhà, còn dặn người trong nhà trước lúc anh ta quay về không được để cho Khanh Khanh ra ngoài.

“Anh Thẩm, thông tin anh cần tôi đã điều tra được rồi, hơn nữa còn có một tin tốt cho anh.” Vốn dĩ thì dựa vào chỗ tin tức này đã có thể đòi giá cao, nhưng vì là bạn bè giới thiệu nên thám tử cũng không nhắc tới, Thẩm Hạo Trự cầm tập tài liệu, càng xem càng nhíu chặt mày.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương