CÔ DÂU CHÁN NẢN GẶP TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Chương 194: Sơ ý quá, hồ Tiểu lương vẫn chưa đi

Sau khi Lăng Duy Khiết và Khanh Khanh trở về, Khanh Khanh liền đi thăm bố mẹ cùng tụi nhỏ, lúc này, Lăng Duy Khiết và Vương Trị Văn đang chờ Hạ Dụng.

“Văn, Hạ Dụng thực sự không sao chứ?” Nghe Vương Trị Văn nói đêm qua, Hạ Dụng tìm sát thủ đến đàm phán, đến giờ Lăng Duy Khiết vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Chắc không có chuyện gì đâu, hôm qua anh Dụng cũng đi ra rất nhanh, hơn nữa ngoại trừ vết thương vốn có trên cánh tay, thì không thấy những chỗ khác bị thương.” Vương Trị Văn suy nghĩ một chút rồi nói.

“Hạ Dụng cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà lại đi một thân một mình, may là không xảy ra chuyện gì, nếu không, San San và tụi nhỏ biết phải làm sao.” Từ khi có vợ có con, bây giờ Lăng Duy Khiết đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều, suy nghĩ mọi chuyện chu đáo hơn, cho dù gặp phải chuyện gì đều suy nghĩ đến vợ con đầu tiên, lúc này nghe nói Hạ Dụng “không sợ chết” như vậy, càng thở dài liên tục.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Chắc là anh Dụng đấy, anh rể, em ra mở cửa.” Vương Trị Văn đứng dậy ra mở cửa, cửa vừa mở, đã nhìn thấy tay Hạ Dụng đang bị quấn vải băng, bèn kêu ầm lên: “Anh Dụng, tay anh làm sao thế này? Tối qua không phải vẫn còn rất tốt sao?”

“Hạ Dụng, sao bây giờ cậu làm việc lại kích động đến thế, trước đây cậu đâu có như vậy, cậu tự nhìn lại mình xem, chúng ta mới mười năm không gặp, cậu đã thành ra bộ dạng này rồi đây.” Lăng Duy Khiết vừa nhìn thấy liền ngẩn người ra, nhìn thấy Hạ Dụng bước tới, bèn lôi cánh tay bị thương của anh ấy mà răn dạy quở mắng.

“Không sao đâu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, Khiết, thật ngại quá, khiến mọi người ở xa như vậy vẫn phải chạy về đây.” Hạ Dụng đón lấy rượu Vương Trị Văn đưa tới, nhấp một hớp rồi mới nói.

“Vốn dĩ chúng tôi định đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng Văn nói Hồ Tiểu Lương trốn ra nước ngoài rồi, vậy nên có chút lo lắng, hơn nữa Khanh Khanh nhất định muốn tổ chức hôn lễ cùng bọn cậu, nên chúng tôi mới về đây.” Lăng Duy Khiết thản nhiên nói.

“Không phải chứ, bọn họ đúng là vô dụng mà, một con đàn bà mà cũng để chạy trốn ra nước ngoài mất, Khiết, tai họa này chưa được diệt trừ, các cậu chẳng thể yên tâm được, cũng không thể sau này không ra nước ngoài, hơn nữa, ngộ nhỡ một ngày nào đó cô ta thần không biết quỷ không hay ngầm trốn về nước, mà mọi người vừa hay lại quên mất cô ta, đến lúc đó...”

Hạ Dụng cố ý chuyển chủ đề, tránh lại bị Lăng Duy Khiết và Vương Trị Văn truy hỏi.

“Đúng vậy, vậy nên lần này trở về, phải mau chóng tìm bố vợ thôi, dù thế nào đi nữa cũng phải để cảnh sát mau chóng bắt Hồ Tiểu Lương về quy án.” Lăng Duy Khiết gật đầu, ngày nào Hồ Tiểu Lương còn chưa vào tù, họ còn khổ sở ngày đó.

“Quả thực cái này không khó, nếu Tôn Huy giúp cô ta trốn ra nước ngoài, Tôn Huy chắc chắn biết, chỉ cần ra tay từ đó nhất định sẽ tìm ra.” Hạ Dụng uống rượu mà giống như đang uống Hoàng Liên vậy.

“Cho em xin, anh Dụng, anh cũng đừng coi thường bố em như thế chứ, anh nghĩ được như thế, bố em đều nghĩ ra lâu rồi, chỉ là thằng nhãi Tôn Huy đó thực sự rất xảo quyệt, không chịu nói bất kỳ cái gì, chẳng biết con mụ Hồ Tiểu Lương đã dùng thuốc mê hồn gì, mà lại khiến một người đường đường là phó thị trưởng biến chất như thế.” Vương Trị Văn thở dài nói.

“Nhất định sẽ có cách giải quyết thôi, tôi đây cũng không sao; Hạ Dụng, vậy cậu phải làm sao? San San bị thương rồi, bây giờ cậu về nước, mẹ con cô ấy ở New York vẫn ổn chứ?” Lăng Duy Khiết càng nói càng phiền, nhưng so với chuyện của Hạ Dụng, chuyện của anh chỉ là chuyện con nít mà thôi.

Kẻ Hạ Dụng phải đối mặt là sát thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa lúc này anh ấy cũng không ở New York, há chẳng phải càng thêm lo lắng sao.

“Không sao đâu, tôi đã giải quyết xong cả rồi, hơn nữa tôi và mẹ tôi cũng sẽ chuyển đến Mỹ sống, có thể vài ngày tới sẽ lên đường.” Nghĩ đến bà mình đang ở bệnh viện, Hạ Dụng không thoải mái, rõ ràng đã nói với mẹ rồi, nhưng bà lão vẫn vào viện, bây giờ mẹ cũng có chút lung lay rồi.

“Vậy à, vậy chắc cậu biết hung thủ thực sự phía sau rồi chứ?” Lăng Duy Khiết nhìn Hạ Dụng, luôn luôn cảm thấy anh ấy có chuyện gì đó chưa nói ra, biểu cảm của anh ấy nặng nề đến lạ thường.

Hạ Dụng gật đầu, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, để gió lạnh tùy ý thổi vào trong phòng.

Nhìn thấy cảnh này, Lăng Duy Khiết càng thêm lo lắng, đi tới bên cạnh Hạ Dụng nói: “Hạ Dụng, cậu nói câu gì đi chứ? Rốt cuộc là ai?”

“Bà nội tôi, bà khinh thường San San, khinh thường con tôi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, mười năm trước, chính bà là người tự tay đẩy San San xuống biển.” Từng câu từng chữ Hạ Dụng nói tựa như cắt một dao trên người mình vậy, nếu có thể, anh ấy thực sự không muốn nhắc lại.

Lăng Duy Khiết không nhịn được nguyền rủa: “Khốn khiếp, bà cậu đúng là khác người, đến cả chắt của mình cũng không buông tha.”

“Đúng vậy, nhất định là bị thần kinh rồi, anh nhìn ông bà nội nhà em đi, đối xử với Lâm Lâm và Duệ Duệ đều rất tốt, yêu quý vô cùng, anh Dụng, nếu như bà ấy đã dị hợm như vậy, anh cũng đừng quan tâm đến bà ta làm gì, cùng lắm thì cắt đứt quan hệ, rời khỏi nhà họ Hạ, anh sẽ thấy không gian sống của mình càng rộng lớn.” Vương Trị Văn cũng đi đến khuyên nhủ.

“Bà nhập viện, nghe nói là vì tức tôi, nhưng bác sĩ nói không nguy hiểm gì đến tính mạng cả, bà ấy sẽ tiếp tục gây họa cho coi.” Hạ Dụng đóng cửa sổ lại, cũng chẳng vui vẻ gì, bởi anh biết bà mình không phải người dễ thỏa hiệp. Mà anh cũng chưa từng nghĩ một lúc nào đó mình sẽ mạo hiểm mất đi vợ con, vậy nên anh nhất định phải đưa ra lựa chọn.

“Vậy cậu định làm gì? Sao bà ta lại không có tình người như thế, dù sao cũng là bà nội anh, lẽ nào cậu định báo cảnh sát?” Lăng Duy Khiết thở dài, đối với những người không có người thân như anh, thực sự rất khó tưởng tượng, đương nhiên, nếu đổi lại là anh, có thể anh sẽ còn cực đoan hơn cả Hạ Dụng ấy.

“Tôi từng nói, chỉ cần bà ấy dám ra tay một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến bà ấy gậy ông đập lưng ông.” Cánh tay bị thương của Hạ Dụng nắm chặt lại, ngay lập tức, máu liền thấm đỏ tấm vải xô.

“Anh Dụng, đều là người một nhà, có gì từ từ thương lượng, anh làm vậy có phải quá cực đoan, đại nghịch bất đạo rồi không.” Vương Trị Văn nhìn hai người, căng thẳng nói.

“Văn, em không biết chuyện này, đừng phát biểu linh tinh, chuyện này... em nghe điện thoại đi.” Lăng Duy Khiết đang muốn nói vài câu với Vương Trị Văn, nào ngờ điện thoại của anh ta vang lên.

“Ừm.”

“Được.”

“Em biết rồi, cảm ơn… anh Lý.” Sắc mặt Vương Trị Văn nghiêm túc cúp điện thoại, nói với Lăng Duy Khiết: “Anh rể, có người nói hôm nay nhìn thấy Hồ Tiểu Lương xuất hiện ở khu trung tâm thành phố, xem ra, cô ta không trốn được ra nước ngoài, bây giờ phải làm sao?”

“Vậy thì tốt quá, mau báo cảnh sát đi.” Lăng Duy Khiết vừa nghe xong, lại vô cùng yên tâm, chỉ cần chưa đi, muốn bắt người càng dễ dàng hơn nhiều rồi.

“Khiết, vậy cậu phải dặn dò Khanh Khanh và tụi nhỏ cẩn thận một chút, người đàn bà đó chưa đạt được mục đích, sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.” Hạ Dụng vừa nghe xong, cũng nhắc nhở Lăng Duy Khiết.

“Tôi biết rồi, tôi gọi cho Khanh Khanh ngay đây.” Lăng Duy Khiết gật đầu, vừa lấy điện thoại ra vừa nói.

“Khiết, hay là cậu về trước đi, chuyện của tôi để Văn giúp tôi là được rồi.” Hạ Dụng thấy vẻ mặt lo lắng của Lăng Duy Khiết, lên tiếng khuyên nhủ.

“Không gọi điện cho Khanh Khanh được.” Nét mặt Lăng Duy Khiết lập tức thay đổi, cầm điện thoại lên không ngừng bấm.

“Anh rể, gọi điện thoại ở nhà đi, sáng nay chị mới về, chắc không ra ngoài gấp như thế đâu.” Vương Trị Văn đứng một bên nhắc nhở.

Lăng Duy Khiết gật đầu, gọi vào điện thoại nhà thị trưởng Vương, nhận được tin Khanh Khanh vừa mới đưa hai đứa bé đi, nói là đến nhà họ Thẩm.

Bởi vì lo lắng cho Khanh Khanh, Lăng Duy Khiết phóng xe thẳng đến nhà họ Thẩm, nhưng đến nhà họ Thẩm lại được thông báo rằng Khanh Khanh đã về rồi. Có điều lần này Lăng Duy Khiết có chút yên tâm hơn, bởi vì có Thẩm Hạo Trự đảm nhiệm vai trò tài xế.

Nhưng dù là vậy, anh cũng không được nghỉ ngơi, chân đạp cần ga, trực tiếp trở về nhà.

“Chú Phúc, chú Phúc...”

“Khiết, anh về rồi à.” Khi Lăng Duy Khiết về đến nhà, Thẩm Hạo Trự cũng sắp rời đi, vừa gặp mặt liền rất tự nhiên chào hỏi.

“Ừm, cảm ơn anh nhé anh vợ, Khanh Khanh bọn họ vẫn ổn chứ.” Nhìn thấy Thẩm Hạo Trự từ trong nhà đi ra, Lăng Duy Khiết mới yên lòng.

“Có thể có chuyện gì chứ? Lăng Duy Khiết, anh trúng gió à?” Thẩm Hạo Trự khó hiểu nhìn Lăng Duy Khiết, không rõ anh có ý gì.

“Suỵt, Triết, người đó... Hồ Tiểu Lương chưa hề đi, hôm nay có người nhìn thấy cô ta, vì vậy chúng ta phải cẩn thận một chút.” Lăng Duy Khiết sợ sau khi Khanh Khanh nghe được liền lo lắng, vì vậy nhỏ giọng nói.

“Không phải chứ, người đàn bà đó… Khiết, tôi thấy thế này, hay là anh đưa Khanh Khanh đến chỗ chú Vương ở đi, nơi đó tương đối an toàn, ít nhất người đàn bà đó cũng không thể đến ủy ban nhân dân thành phố đâu.” Thẩm Hạo Trự nhíu mày làm ra vẻ suy tư, sau đó khuyên nhủ.

“Không sao, tôi sẽ mời thêm vài vệ sĩ nữa, lần này dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bắt được ả đàn bà đó, diệt trừ tận gốc hậu hoạ.” Nét mặt Lăng Duy Khiết có chút nặng nề, tuy nguy hiểm thật, nhưng nếu không bắt được Hồ Tiểu Lương, nguy hiểm sẽ mãi tồn tại.

“Được rồi, vậy tôi về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện liên lạc nhé.” Thẩm Hạo Trự gật đầu, dù có độc ác thế nào đi chăng nữa, Hồ Tiểu Lương cũng chỉ là một người phụ nữ, tin rằng vệ sĩ chắc chắn có thể bảo vệ được cô.

“Chị, sao chị đã về rồi, anh trai em không về sao?” Lăng Duy Khiết còn chưa bước chân vào trong phòng, đã nghe thấy tiếng Tiêu Phụng không lễ phép oán trách Khanh Khanh.

“Về rồi đấy, nhưng anh ấy có chút chuyện, có thể sẽ về muộn hơn một chút, Tiêu Phụng, chân em đã đỡ hơn chưa?” Khanh Khanh nhìn Tiêu Phụng, mẹ mất rồi, cô làm chị đương nhiên phải chăm sóc tốt cho em gái rồi.

“Cũng tạm ổn rồi, chị, lần này mọi người trở về rồi có đi nữa không?” La Tiêu Phụng giảo hoạt hỏi Khanh Khanh.

“Dì à, dì đừng bắt nạt mẹ cháu nữa, hôm nay mẹ cháu mới về, đã mệt lắm rồi, dì đừng có nói tra hỏi liên tục như thế.” Lâm Lâm đứng che giữa La Tiêu Phụng và Khanh Khanh, ngẩng đầu nói.

“Tao là cô của mày, mày phải gọi tao là cô mới phải.” Tiêu Phụng bực mình, trợn mắt lên nhìn hai thằng quỷ nhỏ kia, đều là hai thằng quỷ nhỏ này hại, trước kia khi Khanh Khanh và Lăng Duy Khiết không ở đây, bọn chúng vừa về nhà đã bắt nạt cô ta, vậy mà cô ta lại không có cách nào trị bọn trẻ.

“Dì gọi mẹ cháu là chị, đương nhiên cháu phải gọi dì là dì rồi, dì đừng tưởng chúng cháu đần độn.”

Nhìn con trai và em gái đấu khẩu, Khanh Khanh cũng lười để ý, thứ nhất, quả thực mệt mỏi lắm rồi, thứ hai, bọn nhỏ gọi là dì cũng không sai, vậy nên cứ mặc kệ họ.

“Chị, chị xem con trai chị kìa, chúng nó…” La Tiêu Phụng thấy mình đấu không lại hai tên nhóc nên mới oán trách Khanh Khanh.

“Con trai anh làm sao? Tiêu Phụng, Lâm Lâm và Duệ Duệ là thế hệ sau, em là bề trên, nếu đã ở trong cái nhà này rồi, bề trên phải ra dáng bề trên.” Lăng Duy Khiết đi vào nghiêm túc nói. Tuy là La Tiêu Phụng là em gái của anh, nhưng anh lại không thích nó, anh bất công như vậy thì làm sao, ai bảo La Tiêu Phụng cứ muốn đến nhà anh.

“Anh, anh đã về.” La Tiêu Phụng vừa nghe thấy giọng nói của Lăng Duy Khiết liền bổ nhào tới.

“Bố!” La Tiêu Phụng đã nhanh, vậy mà Lâm Lâm và Duệ Duệ còn nhanh hơn, hai đứa mỗi đứa một bên chiếm lấy Lăng Duy Khiết, mà Lăng Duy Khiết xoay người, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, La Tiêu Phụng đã đụng phải cánh cửa sau lưng Lăng Duy Khiết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương