CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ
-
Chương 2
Kinh coonggg….
Đồng hồ chỉ tròn mười hai giờ đêm. Điện thoại của tôi bắt đầu rung chuông liên tục, những lời chúc mừng sinh nhật tới tấp được gửi đến.
Nhà hàng của cha mẹ tôi khá lớn, mang danh con gái của ông chủ nhà hàng nên tôi ở trong trường cũng tính là nổi tiếng một chút. Chưa kể tôi còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động nên càng quen biết nhiều bạn học.
Cảm giác có nhiều người đang quan tâm mình nên tôi cũng bớt sợ đi một chút. Bỗng “ting” một tiếng, có tin nhắn của một người gửi đến.
Tôi nhìn tên người gửi, tim bỗng đập nhanh loạn xạ.
Tô Nhất Long, một đàn anh khóa trên, đã ra trường, hiện tại đang đi du học.
Tôi biết anh ấy từ năm lớp mười, khi đó anh ấy học lớp mười hai. Hai chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động của trường nên biết nhau. Nói cũng có chút kỳ lạ, tôi cứ cảm giác anh ấy cố tình tiếp cận tôi vậy.
Rất hay quan tâm hỏi han tôi, khiến tôi một thời gian còn bị đám con gái thích anh ấy ghen tỵ đỏ mắt. Có không ít chị gái thẳng thừng dằn mặt tôi:
“Đừng có mơ mộng ảo tưởng, tính anh Long thân thiện nên mới nói chuyện với mày mấy câu! Mày thật sự nghĩ mình là tâm can bảo bối của anh Long chắc? Khôn hồn thì cút xa anh ấy một chút! Coi chừng tao đấy!”
Tôi đương nhiên không bị mấy chị gái hổ báo đó dọa sợ, vì cha tôi luôn phái vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ tôi. Sự việc năm bảy tuổi đủ để khiến cha mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên về tôi rồi.
Nhưng tôi ngẫm lại cũng thấy mấy bà chị đó nói có lý. Một nam thần xuất sắc như vậy làm sao có thể để ý một con bé loi nhoi mới vào lớp mười như tôi.
Nhưng mà anh ấy đúng kiểu gu con trai mà tôi thích nha.
Cha mẹ tôi cũng biết chuyện, tỏ thái độ rõ ràng:
“Linh Linh, con là đứa có chừng mực. Không cần cha mẹ phải nhắc, con cũng tự biết là không được yêu sớm chứ?”
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ. Trai đẹp, hợp gu thì cũng chỉ để ngắm thôi.
Gia thế của Tô Nhất Long cũng chẳng phải dạng vừa, anh ấy là con trai độc nhất của tập đoàn Tô thị - tiền tài như nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Còn tôi cùng lắm chỉ là con gái ông chủ một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố thôi, chẳng có cửa gì so với người ta.
Cho nên, nhận được tin nhắn của anh ấy tim tôi mới đập nhanh như vậy.
Anh ấy nói, chúc mừng sinh nhật, cô gái anh thích.
Tôi rối mù lên không biết phải nhắn lại cái gì đây. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, tôi cố tình lờ đi vế sau, chỉ nhắn lại:
“Cảm ơn tiền bối.”
Tô Nhất Long cũng không làm khó tôi nữa, anh ấy nhắn lại là ngày kia anh ấy sẽ về nước tiếp quản công việc của gia đình. Anh ấy mong tôi có thể ra sân bay đón anh ấy.
Tôi cân nhắc đắn đo mãi, đi hay không đi? Thật ra trong lòng tôi đã sớm nghiêng về phía muốn đi rồi. Tôi cũng không phải đứa ngốc, quan sát biểu hiện của cha mẹ tôi, xem chừng họ rất thích Tô Nhất Long đấy, chỉ là họ còn dè chừng vụ duyên âm của tôi mà thôi.
Cha mẹ anh ấy cũng rất thân với cha mẹ tôi, đôi lần tôi còn vô tình nghe được hai bác ấy úp úp mở mở về mối quan hệ của hai đứa chúng tôi nữa…
Đi thì đi, chỉ là ra sân bay đón thôi mà, cha mẹ tôi cũng không cấm cản gì.
Một ngày trôi qua.
Người phụ nữ áo đỏ kia vẫn chưa xuất hiện.
Tôi thấp thỏm bắt xe bus đi đến sân bay. Đi được một đoạn, đến điểm dừng, tôi vô tình hướng ánh mắt về phía cửa lên của xe bus. Trong phút chốc, toàn thân tôi hóa đá, hai con mắt chỉ biết mở to trân trân nhìn vào người phụ nữ vừa bước lên xe.
Đó - chính - là - người phụ nữ áo đỏ tôi đã gặp vào năm bảy tuổi!
Mười năm trôi qua rồi, nhưng những kí ức khi đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi! Người phụ nữ này có đến hết kiếp tôi cũng không thể nào quên được!
Điều đáng sợ hơn cả là, đã mười năm trôi qua rồi, tôi từ một con bé nhỏ xíu tóc thắt bím trở thành một thiếu nữ rồi, mà người phụ nữ đó thì vẫn như thế, dường như thời gian đã bỏ quên bà ta.
Đừng nói là già đi, trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng đó, một nếp nhăn nhỏ cũng chẳng thể nhìn ra nổi!
Mắt thấy bà ta đang từ từ bước về phía mình, tôi theo bản năng muốn tránh né, nhưng chợt nghĩ lại, thời gian mười năm rồi, chắc bà ta không nhận ra tôi đâu?
Thế nhưng bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn đi thẳng đến chỗ tôi ngồi nữa! Tôi luống cuống nhìn ngó xung quanh, thấy trên xe không còn chỗ trống, bèn đứng dậy giống như nhường ghế cho bà ta, nhưng thực ra là tôi đang sợ hãi trốn tránh.
Đứng dậy rồi tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Mọi người trên xe đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn tôi. Anh trai bán vé nhìn tôi lên tiếng hỏi:
“Em gái này, còn ghế trống kìa, sao không ngồi đi?”
Đồng hồ chỉ tròn mười hai giờ đêm. Điện thoại của tôi bắt đầu rung chuông liên tục, những lời chúc mừng sinh nhật tới tấp được gửi đến.
Nhà hàng của cha mẹ tôi khá lớn, mang danh con gái của ông chủ nhà hàng nên tôi ở trong trường cũng tính là nổi tiếng một chút. Chưa kể tôi còn năng nổ tham gia nhiều hoạt động nên càng quen biết nhiều bạn học.
Cảm giác có nhiều người đang quan tâm mình nên tôi cũng bớt sợ đi một chút. Bỗng “ting” một tiếng, có tin nhắn của một người gửi đến.
Tôi nhìn tên người gửi, tim bỗng đập nhanh loạn xạ.
Tô Nhất Long, một đàn anh khóa trên, đã ra trường, hiện tại đang đi du học.
Tôi biết anh ấy từ năm lớp mười, khi đó anh ấy học lớp mười hai. Hai chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động của trường nên biết nhau. Nói cũng có chút kỳ lạ, tôi cứ cảm giác anh ấy cố tình tiếp cận tôi vậy.
Rất hay quan tâm hỏi han tôi, khiến tôi một thời gian còn bị đám con gái thích anh ấy ghen tỵ đỏ mắt. Có không ít chị gái thẳng thừng dằn mặt tôi:
“Đừng có mơ mộng ảo tưởng, tính anh Long thân thiện nên mới nói chuyện với mày mấy câu! Mày thật sự nghĩ mình là tâm can bảo bối của anh Long chắc? Khôn hồn thì cút xa anh ấy một chút! Coi chừng tao đấy!”
Tôi đương nhiên không bị mấy chị gái hổ báo đó dọa sợ, vì cha tôi luôn phái vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ tôi. Sự việc năm bảy tuổi đủ để khiến cha mẹ tôi ăn không ngon ngủ không yên về tôi rồi.
Nhưng tôi ngẫm lại cũng thấy mấy bà chị đó nói có lý. Một nam thần xuất sắc như vậy làm sao có thể để ý một con bé loi nhoi mới vào lớp mười như tôi.
Nhưng mà anh ấy đúng kiểu gu con trai mà tôi thích nha.
Cha mẹ tôi cũng biết chuyện, tỏ thái độ rõ ràng:
“Linh Linh, con là đứa có chừng mực. Không cần cha mẹ phải nhắc, con cũng tự biết là không được yêu sớm chứ?”
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ. Trai đẹp, hợp gu thì cũng chỉ để ngắm thôi.
Gia thế của Tô Nhất Long cũng chẳng phải dạng vừa, anh ấy là con trai độc nhất của tập đoàn Tô thị - tiền tài như nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Còn tôi cùng lắm chỉ là con gái ông chủ một trong những nhà hàng lớn nhất thành phố thôi, chẳng có cửa gì so với người ta.
Cho nên, nhận được tin nhắn của anh ấy tim tôi mới đập nhanh như vậy.
Anh ấy nói, chúc mừng sinh nhật, cô gái anh thích.
Tôi rối mù lên không biết phải nhắn lại cái gì đây. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, tôi cố tình lờ đi vế sau, chỉ nhắn lại:
“Cảm ơn tiền bối.”
Tô Nhất Long cũng không làm khó tôi nữa, anh ấy nhắn lại là ngày kia anh ấy sẽ về nước tiếp quản công việc của gia đình. Anh ấy mong tôi có thể ra sân bay đón anh ấy.
Tôi cân nhắc đắn đo mãi, đi hay không đi? Thật ra trong lòng tôi đã sớm nghiêng về phía muốn đi rồi. Tôi cũng không phải đứa ngốc, quan sát biểu hiện của cha mẹ tôi, xem chừng họ rất thích Tô Nhất Long đấy, chỉ là họ còn dè chừng vụ duyên âm của tôi mà thôi.
Cha mẹ anh ấy cũng rất thân với cha mẹ tôi, đôi lần tôi còn vô tình nghe được hai bác ấy úp úp mở mở về mối quan hệ của hai đứa chúng tôi nữa…
Đi thì đi, chỉ là ra sân bay đón thôi mà, cha mẹ tôi cũng không cấm cản gì.
Một ngày trôi qua.
Người phụ nữ áo đỏ kia vẫn chưa xuất hiện.
Tôi thấp thỏm bắt xe bus đi đến sân bay. Đi được một đoạn, đến điểm dừng, tôi vô tình hướng ánh mắt về phía cửa lên của xe bus. Trong phút chốc, toàn thân tôi hóa đá, hai con mắt chỉ biết mở to trân trân nhìn vào người phụ nữ vừa bước lên xe.
Đó - chính - là - người phụ nữ áo đỏ tôi đã gặp vào năm bảy tuổi!
Mười năm trôi qua rồi, nhưng những kí ức khi đó vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi! Người phụ nữ này có đến hết kiếp tôi cũng không thể nào quên được!
Điều đáng sợ hơn cả là, đã mười năm trôi qua rồi, tôi từ một con bé nhỏ xíu tóc thắt bím trở thành một thiếu nữ rồi, mà người phụ nữ đó thì vẫn như thế, dường như thời gian đã bỏ quên bà ta.
Đừng nói là già đi, trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng đó, một nếp nhăn nhỏ cũng chẳng thể nhìn ra nổi!
Mắt thấy bà ta đang từ từ bước về phía mình, tôi theo bản năng muốn tránh né, nhưng chợt nghĩ lại, thời gian mười năm rồi, chắc bà ta không nhận ra tôi đâu?
Thế nhưng bà ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, còn đi thẳng đến chỗ tôi ngồi nữa! Tôi luống cuống nhìn ngó xung quanh, thấy trên xe không còn chỗ trống, bèn đứng dậy giống như nhường ghế cho bà ta, nhưng thực ra là tôi đang sợ hãi trốn tránh.
Đứng dậy rồi tôi mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Mọi người trên xe đều dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn tôi. Anh trai bán vé nhìn tôi lên tiếng hỏi:
“Em gái này, còn ghế trống kìa, sao không ngồi đi?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook