Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi
-
Chương 16
"Ơ, sao lại có hai Lệ Vy vậy kìa, không phải đến ba lận, bốn mới đúng chứ...haha...học trò của tôi có phép biến hóa...haha...Lệ Vy là siêu nhân, siêu nhân gao...haha"
"Ôi trời ạ! Tôi có nghe nhầm không, đến nỗi này rồi ư"
"Con chó xinh con chó xinh con chó đa tình, đùa vui với......con chó bay con chó bay con chó la đà...haha...chó bay kìa...chó Vy bay kìa"
"Hả? Thầy dám bảo tôi là chó hả, hừ...mà tại sao mình lại nhỏ mọn đến nỗi tính toán với người say chứ! Mà tính ra ông thầy này cũng dễ thương lắm chứ bộ!"
Vy bất giác nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Gia Nguyên, đánh giá một cách cụ thể. Chao ôi! Nhìn kĩ vào thầy đẹp trai hết chỗ nói, da thầy còn trắng hơn cô ấy chứ, nhìn cái mũi kìa, cao hết chỗ nói, môi trông quyến rũ chết đi được, ăn gì mà mà lông mài nhiều thế, còn con mắt tuy đã nhắm lại nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra, mắt thầy mắt hí à nha, nhưng đây là mot mà. Đó là những đánh giá rất ư là chân thành của Vy. Bất chợt, anh mở mắt ra, cô hốt hoảng chuyển hướng nhìn, hành động lắm lét như một kẻ trộm bị phát hiện. Rồi anh lại tiếp tục nhắm tịt mắt lại, cô không biết là anh tỉnh và đã...thấy, hay là đó là hành động của những người say. Ôi, mong sao nó ngã vào phương án hai, nếu không....nếu không làm sao mà cô dám nhìn mặt thầy chứ!
"Thầy à, thầy có thể về được không ạ"
"Về à! Về, về chứ, xe, lấy xe mới về được chứ, mà em là siêu nhân mà, không cần xe đâu, siêu nhân gao THẲNG...TIẾN"
Ông thầy vừa nói kết hợp với hành động trông rất là nực cười. Hình ảnh một chàng giảng viên chững chạc trong mắt cô giờ đã biến đâu mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh này cũng thú vị lắm ấy chứ, đẹp trai mà kết hợp với dễ thương thì còn gì bằng.
"Chắc hồi trẻ trâu ông thầy của tôi nghiện xem siêu nhân nè...hâyz"
Nói rồi cô dìu anh ra quán, tiến đến bãi giữ xe.
"Thầy, thầy"
"Hửm"
"Xe của thầy nằm ở đâu, là chiếc nào, màu gì?"
"Xe hả? Siêu nhân đâu sao không đưa thầy về?"
"À thì siêu nhân đi đánh yêu quái rồi, nên không đưa thầy về được"
"Siêu nhân đánh yêu quái rồi à, Siêu nhân nhớ đánh luôn con nhỏ Lệ Vy đáng ghét nha, đánh cho nó hết ngu...haha"
"TÔI HỎI XE THẦY Ở ĐÂU"
"À...xe tôi ở Tân Châu, Tân Châu ở An Giang ớ, về An Giang lấy xe thôi"
"Trời ơi! Nó tức, vậy xe thầy màu gì?"
"À xe tôi màu hồng, mà không phải, màu tím, không, màu xanh mới đúng, mà hình như màu trắng thì phải...haha, xe tôi nhiều màu lắm"
"Thầy...thầy...trời ơi! Giết người không ở tù là tui khử thầy ngay bây giờ rồi đó"
"Suỵt...giết người là xấu lắm, đừng có giết người, nếu không...nếu không"
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì...thì.. M.A K.Ì.A"
"Á...ma ma"
Lệ Vy vừa la vừa nhào đến ôm choàng lấy Gia Nguyên, bỗng cô cảm thấy con tim mình đập mạnh, bờ ngực của anh rất rộng rất ấm, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu nhưng sao nó quyến rũ quá. Vội chấn chỉnh lại những suy nghĩ đen tối, Vy tiến tới chỗ mấy anh bảo vệ, hỏi họ xem có nhớ xe anh là chiếc nào không, cũng mai anh là khách quen nên bảo vệ biết xe của anh. Đặt anh vào ghế lái phụ, cô cho xe lăn bánh ra khỏi quán, được một đoạn mới nhớ là mình có biết nhà thầy ở đâu đâu mà bày đặt đưa về chứ.
"Thầy, thầy"
"Gì vậy siêu nhân"
"Thầy nhớ nhà thầy ở đâu không"
"Nhớ chứ!"
"Vậy thầy mau chỉ đường đi"
"À, chạy thẳng, quẹo phải, rồi chạy thẳng, rồi chạy thẳng nữa, rồi quẹo trái, rồi quẹo trái, rồi chạy thẳng, rồi quẹo trái là tới nhà thầy rồi...haha"
"Thầy...thầy...trời ơi nói vậy ai mà lần được chứ, phải làm sao giờ, đúng rồi, điện cho bạn của thầy, cái chú ấy chắc biết mà"
Nói rồi, Lệ Vy lấy chiếc điện thoại trong túi quần của anh. Rồi suy nghĩ lại, không được giờ này chắc chú ấy đã ngủ rồi, mình mà điện như vậy thì người ta có cảm thấy phiền không chứ. Với lại, cô có biết tên người ta là gì đâu, trong khi danh bạ một đống tên thế này, còn ba mẹ thì lại thấy được số của nước ngoài.
"Trời ơi! Làm sao bây giờ"
"Ôi trời ạ! Tôi có nghe nhầm không, đến nỗi này rồi ư"
"Con chó xinh con chó xinh con chó đa tình, đùa vui với......con chó bay con chó bay con chó la đà...haha...chó bay kìa...chó Vy bay kìa"
"Hả? Thầy dám bảo tôi là chó hả, hừ...mà tại sao mình lại nhỏ mọn đến nỗi tính toán với người say chứ! Mà tính ra ông thầy này cũng dễ thương lắm chứ bộ!"
Vy bất giác nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Gia Nguyên, đánh giá một cách cụ thể. Chao ôi! Nhìn kĩ vào thầy đẹp trai hết chỗ nói, da thầy còn trắng hơn cô ấy chứ, nhìn cái mũi kìa, cao hết chỗ nói, môi trông quyến rũ chết đi được, ăn gì mà mà lông mài nhiều thế, còn con mắt tuy đã nhắm lại nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra, mắt thầy mắt hí à nha, nhưng đây là mot mà. Đó là những đánh giá rất ư là chân thành của Vy. Bất chợt, anh mở mắt ra, cô hốt hoảng chuyển hướng nhìn, hành động lắm lét như một kẻ trộm bị phát hiện. Rồi anh lại tiếp tục nhắm tịt mắt lại, cô không biết là anh tỉnh và đã...thấy, hay là đó là hành động của những người say. Ôi, mong sao nó ngã vào phương án hai, nếu không....nếu không làm sao mà cô dám nhìn mặt thầy chứ!
"Thầy à, thầy có thể về được không ạ"
"Về à! Về, về chứ, xe, lấy xe mới về được chứ, mà em là siêu nhân mà, không cần xe đâu, siêu nhân gao THẲNG...TIẾN"
Ông thầy vừa nói kết hợp với hành động trông rất là nực cười. Hình ảnh một chàng giảng viên chững chạc trong mắt cô giờ đã biến đâu mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh này cũng thú vị lắm ấy chứ, đẹp trai mà kết hợp với dễ thương thì còn gì bằng.
"Chắc hồi trẻ trâu ông thầy của tôi nghiện xem siêu nhân nè...hâyz"
Nói rồi cô dìu anh ra quán, tiến đến bãi giữ xe.
"Thầy, thầy"
"Hửm"
"Xe của thầy nằm ở đâu, là chiếc nào, màu gì?"
"Xe hả? Siêu nhân đâu sao không đưa thầy về?"
"À thì siêu nhân đi đánh yêu quái rồi, nên không đưa thầy về được"
"Siêu nhân đánh yêu quái rồi à, Siêu nhân nhớ đánh luôn con nhỏ Lệ Vy đáng ghét nha, đánh cho nó hết ngu...haha"
"TÔI HỎI XE THẦY Ở ĐÂU"
"À...xe tôi ở Tân Châu, Tân Châu ở An Giang ớ, về An Giang lấy xe thôi"
"Trời ơi! Nó tức, vậy xe thầy màu gì?"
"À xe tôi màu hồng, mà không phải, màu tím, không, màu xanh mới đúng, mà hình như màu trắng thì phải...haha, xe tôi nhiều màu lắm"
"Thầy...thầy...trời ơi! Giết người không ở tù là tui khử thầy ngay bây giờ rồi đó"
"Suỵt...giết người là xấu lắm, đừng có giết người, nếu không...nếu không"
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì...thì.. M.A K.Ì.A"
"Á...ma ma"
Lệ Vy vừa la vừa nhào đến ôm choàng lấy Gia Nguyên, bỗng cô cảm thấy con tim mình đập mạnh, bờ ngực của anh rất rộng rất ấm, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu nhưng sao nó quyến rũ quá. Vội chấn chỉnh lại những suy nghĩ đen tối, Vy tiến tới chỗ mấy anh bảo vệ, hỏi họ xem có nhớ xe anh là chiếc nào không, cũng mai anh là khách quen nên bảo vệ biết xe của anh. Đặt anh vào ghế lái phụ, cô cho xe lăn bánh ra khỏi quán, được một đoạn mới nhớ là mình có biết nhà thầy ở đâu đâu mà bày đặt đưa về chứ.
"Thầy, thầy"
"Gì vậy siêu nhân"
"Thầy nhớ nhà thầy ở đâu không"
"Nhớ chứ!"
"Vậy thầy mau chỉ đường đi"
"À, chạy thẳng, quẹo phải, rồi chạy thẳng, rồi chạy thẳng nữa, rồi quẹo trái, rồi quẹo trái, rồi chạy thẳng, rồi quẹo trái là tới nhà thầy rồi...haha"
"Thầy...thầy...trời ơi nói vậy ai mà lần được chứ, phải làm sao giờ, đúng rồi, điện cho bạn của thầy, cái chú ấy chắc biết mà"
Nói rồi, Lệ Vy lấy chiếc điện thoại trong túi quần của anh. Rồi suy nghĩ lại, không được giờ này chắc chú ấy đã ngủ rồi, mình mà điện như vậy thì người ta có cảm thấy phiền không chứ. Với lại, cô có biết tên người ta là gì đâu, trong khi danh bạ một đống tên thế này, còn ba mẹ thì lại thấy được số của nước ngoài.
"Trời ơi! Làm sao bây giờ"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook