Có Cơn Mưa Thoáng Qua
-
Chương 20
Vũ Bình nhìn thấy dáng vẻ của chị có chút buồn cười nhưng kiềm chế không để lộ ra.
Cậu chạm nhẹ chán chị đẩy về sau cách xa màn hình - "Không cần nhìn gần vậy đâu, hại mắt lắm.
Tiếp tục nè, chị vào Format sẽ có nhiều thứ để mình chỉnh sửa như màu chữ nè, cỡ chữ, kích thước, độ bóng cho chữ, nói chung đủ thứ.
Cái này tối về chị chỉ cần ngồi dọc một chút là biết hết ngay."
"Hay vậy sao, để tối về chị thử cái phần này.
Còn cái gì mà để chữ chạy ra rồi nhấp nháy gọi là gì?"
"Hiệu ứng á hả?" - Cậu cố hiểu theo ý mà chị diễn đạt.
"Ừ ừ hình như vậy á."
"Nếu chị muốn tạo hiểu ứng cho chữ thì vào Amination nha, nhìn kỹ nè chị.
Trong đây có ba màu chủ đạo nha.
Màu xanh lá này là hiệu ứng xuất hiện.
Chị muốn nó xuất hiện như thế nào thì chọn vào mấy mẫu này nè, nhanh hay chậm thì kế chỉnh giờ kế bên.
Màu vàng là hiệu ứng nhấn mạnh đó, ý nào quan trọng cần nhấn mạnh thì bấm chữ addamination này thêm hiệu ứng màu vàng chị thích.
Còn màu đỏ là hiệu ứng biến mất, chữ chạy ra rồi muốn nó mất tiêu thì thêm nó.
Em giải thích vậy chị có hiểu không?" - Vẫn cái cách ôn nhu của bản thân, Vũ Bình chậm rãi vừa giải thích vừa ấn thử từng hiệu ứng cho chị thấy.
Tường Linh mở to mắt ra nhìn đầy thích thú, giọng cười khút khít khiến chị trông như trẻ con mới được cho kẹo.
"Ê Bình, làm mấy cái này cũng thú vị quá ha.
Sao từ đó giờ chị không biết ta."
Tường Linh dành cả buổi còn lại tự mò mẫn các hiệu ứng mà Vũ Bình vừa chỉ, không để tâm người bên cạnh đang ngã lưng ra ghế ngủ gật do uống thuốc hạ sốt.
Thời gian trôi qua nhanh hơn khi cả hai tập trung làm việc.
Thoáng chốc đã xế chiều, Vũ Bình cũng bị tiếng người nói chuyện mà thức giấc.
Cậu trở về chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi bấm điện thoại, lướt lướt các trang mạng xã hội giải trí, thỉnh thoảng sẽ ngó xem người kia đang làm tới đâu.
Cơn đói bụng ập tới, tiếng rột rột phản chủ phát ra từ chiếc bụng đói meo của Vũ Bình.
Cậu gãi gãi đầu nhìn chị, ánh mắt ngại ngùng - "Sáng giờ em chưa ăn gì cả nên hơi đói bụng."
Tưởng chừng giải thích như vậy sẽ cho qua được cái ngại, ai ngờ Tường Linh vỗ vào đầu cậu một cái nhẹ.
Cậu quay đầu lại nhìn chị, đôi mắt chớp chớp.
- "Chưa ăn gì mà còn dám uống thuốc.
Em hành cái bao tử vậy đó hả Bình?".
Dường như chị đang quan tâm đến Vũ Bình, nhưng cái cách quan tâm bạo lực này thì chỉ có mình Tường Linh làm thế.
Vũ Bình mở một ứng dụng đồ ăn trên điện thoại lựa một vài món ăn vặt, cậu cũng không quên hỏi chị.
Nhận được sự gật đầu, cậu mới bấm thanh toán và chờ người giao tới.
Vũ Bình ngồi nhìn ra cửa sổ, trời tan tầm chiều có khá nhiều sinh viên tan học đi về.
Tường Linh lại chẳng mải mai để ý tới, chỉ ngồi làm bài thuyết trình.
Ăn uống xong thì cậu trở về nhà để nghỉ ngơi, hôm nay Vũ Bình cho phép bản thân lười biếng một chút không làm bài tập mà lăn ra giường ngủ đến tận khuya.
Lúc cậu thức giấc đã qua gần 1h sáng, mở điện thoại lên coi giờ liền thấy tin nhắn của chị gửi đến mới vài phút trước.
Đôi mài cậu lập tức trau lại với nhau tỏ ý lo lắng - Giờ này mà còn chưa ngủ nữa.
[Tường Linh]: Bé ơi, cái này làm sao để nó trình chiếu được vậy?
[Tường Linh]: Chị muốn xem thử cái chị làm ra như thế nào.
Đọc xong tin nhắn Vũ Bình chỉ biết bật cười khi lần đầu tiên có người nhắn tin gọi cậu là bé.
[Vũ Bình]: Chị bấm shift F5 hoặc dưới góc phải gần kí tự quyển sách mở ra có nút play to á, bấm vào.
[Tường Linh]: Giờ này còn trả lời tin nhắn nữa.
Chị mới lên mạng tìm rồi á.
Cái con người này thật đúng khó hiểu mà, nhắn tin hỏi người ta lúc khuya còn kêu sao lại trả lời.
[Vũ Bình]: Em bị giật mình thức giấc.
Tuần sau mới thuyết trình mà sao chị làm khuya vậy?
[Tường Linh]: Chị sợ quên mấy cái em vừa chỉ, nhưng mà nó rối quá, chị chỉnh nảy giờ thấy bài càng xấu haha.
[Vũ Bình]: Vậy để đó đi, mai em tới quán em làm giúp cho, ngủ sớm.
Tường Linh xem tin nhắn nhưng không hề có chút hồi âm nào, cậu còn tưởng chị đã đi ngủ thật rồi, mà một lát sau chị nhắn lại.
[Tường Linh]: Chị muốn nói chuyện với em một chút được không?
[Tường Linh]: Tại giờ chị cũng không ngủ được
Cậu chưa kịp hỏi như vậy có phiền cái người cùng phòng kia không thì Tường Linh đã gọi tới, không những vậy còn gọi video.
Cậu ngồi bật dậy lấy chăn lau mặt, vuốt lại mái tóc rồi mở đèn ngủ kế bên lên.
Hình ảnh người con gái xinh đẹp có chút gì đó đượm buồn hiện lên, ánh mắt có chút đỏ.
[Vũ Bình]: Mắt chị sao mà đỏ vậy?
Chưa gì mà đã bị phát hiện, Tường Linh cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của Vũ Bình.
[Tường Linh]: Chắc do thức khuya nên vậy á.
Cả hai rơi vào im lặng, cậu vẫn đang chờ xem người đối diện trong chiếc màn hình sẽ nói gì nhưng đợi mãi chị vẫn chưa lên tiếng.
Trong lòng Vũ Bình liền nghĩ có thể là chuyện khó nói nên cũng không hối thúc chị.
Dù gì cậu cũng ngủ từ chiều tới giờ nên cũng hết buồn ngủ rồi.
5 phút trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc từ máy tính của Tường Linh phát ra.
Đó là một bản nhạc Chiều hôm ấy vừa mới ra mắt.
Cậu nhắm mắt lại, điện thoại vẫn để trước mặt lắng nghe từng lời bài hát.
Một vài năm về trước, khi cậu rơi vào bế tắc trong chuyện tình, cậu cũng từng bật những bản nhạc đau thấu tâm can để tự dằn vặt bản thân.
Rồi cứ thế nửa tiếng trôi qua, chị vẫn chưa nói câu nào.
Sự kiên nhẫn của cậu qua năm tháng có lúc phải xài đến.
Một tiếng tin nhắn đến, là của chị.
Lạ thật, cả hai đang gọi cho nhau nhưng chị lại nhắn tin.
[Tường Linh]: Buồn ngủ chưa?
Cậu cũng không muốn phá tan bầu không khí yên lặng này, tay bắt đầu nhập tin nhắn.
[Vũ Bình]: Chưa, chị buồn ngủ rồi hả?
[Tường Linh]: Ừ, mình ngủ thôi.
[Vũ Bình]: Vậy chị tắt máy đi.
Ngủ ngon *icon trái tim màu đen*
Cuộc gọi kết thúc, cậu rơi vào suy tư mông lung.
Vừa rồi cả hai đã gọi video cho nhau, không một lời nói nào được cất lên, chỉ có tiếng nhạc.
Những bản nhạc chỉ mang một tầng ý nghĩa nhất định, sự cô đơn bao quanh, một niềm tiếc nuối của mối tình tan vỡ.
Vũ Bình chìm vào giấc ngủ say thêm lần nữa với mớ suy nghĩ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook