Có Con Chó Nhỏ Tên Du Hoan Hoan
-
Chương 6
Thật ra, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi rất muốn hỏi Nhược Thần
xem, cậu ta điền nguyện vọng gì. Với thành tích của cậu ta, muốn vào
trường trong top 3 toàn quốc cũng không thành vấn đề. Bất chợt, trong
lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút may mắn, tôi rất muốn hỏi, nhưng
lại sợ nhận được đáp án làm cho mình thất vọng, mấy lần muốn mở miệng
hỏi rồi lại thôi, rốt cuộc vẫn là không hỏi.
Một ngày trước ngày thi, tôi đột nhiên bị bệnh sởi, người trong nhà hoảng sợ đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ là bệnh dị ứng bình thường, ngồi truyền hai chai nước muối rồi đuổi tôi về nhà.
Vất vả lắm mới ngủ được, sáng sớm thức dậy, kinh nguyệt lại đến.
Tôi ở trong nhà vệ sinh, suýt nữa thì đập đầu vô tường luôn rồi.
Thời gian này đã hành hạ tôi đến muốn sống muốn chết rồi, còn thêm kinh nguyệt, nhiều lần tôi đau đến té xỉu. Mẹ tôi chột dạ thừa nhận, đây là di truyền từ người bà mà sang, còn rất dứt khoát hứa hẹn với tôi, sinh con xong là sẽ tốt thôi, làm tôi kinh ngạc suýt nữa nôn ra máu ngay bên đường.
Nóc nhà lủng làm mưa suốt đêm, thật là, kỳ thi của tôi còn chưa bắt đầu, tôi đã ngửi thấy mùi thất bại nặng nề rồi. Bởi vì nếu không thi đậu đại học, nhất định sẽ bị quăng ra đường bán vé số, thê lương vô cùng, tôi không chắc chắn kết quả sẽ là thế, nhưng từ trong phim tôi có thể tưởng tượng được phần nào.
Hu hu hu ~~~ có câu hồng nhan bạc mệnh, đúng là không sai, một từ cũng không sai a.
Gượng cười đi ra khỏi cửa, tôi liền đau không chịu nổi. Đi được một chút thì dừng lại một chút, ốc sên còn bò nhanh hơn cả tôi.
Trên đường, tôi gặp được không ít bạn bè, Du Hoan Hoan, không sao chứ? Sao sắc mặt kém quá vậy. Tôi gắng gượng nói, không có gì không có gì. Còn xui xẻo gặp phải tên Chung Lâm phiền phức, tôi chịu không nổi kêu hắn “xéo” đi thôi, cậu ta lại tức giận bảo sẽ chạy đến mách với chủ nhân của tôi.
Rốt cục cũng đi được đến phòng học, ngồi xuống nghỉ một cái vậy. Nhưng nghĩ lại, như vậy không được thực tế, tôi đành lết người vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, tôi cảm giác như mình sắp chết rồi ấy, đặt mông ngồi xuống ở một góc, tôi khóc nấc lên.
Tôi vừa khóc, vừa mắng ông trời không có mắt. Học hành khổ ải hơn mười hai năm, tôi cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi mà!!!
Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng mà! Càng nghĩ càng thấy khổ sở, lại càng lúc càng đau, trong lòng tôi thầm nghĩ, chết đi còn tốt hơn.
Đang đau lòng muốn chết, tôi mơ màng thấy có người đi đến, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực.
Trong lòng thoáng run nhẹ, tôi biết người đó là ai. Trên người cậu ta có một hương bạc hà nhàn nhạt, làm cho lòng tôi dần tĩnh lặng lại.
Cái ôm này thật là ấm áp đến kỳ lạ, làm cho đau đớn trong tôi dần nguôi ngoai. Tôi dừng khóc, nhưng Này vòng tay ôm ấp có một loại kỳ lạ ấm áp hơi thở, đem của ta đau đớn chậm rãi bao vây lại, nhất nhất bình phục. Ta dừng lại khóc, trong lòng bất chợt lại muốn được cậu ta ôm thêm nữa.
Haiz ~ haiz ~ tôi đúng là háo sắc mà, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn ăn đậu hũ của người ta. Nhưng mà … nhưng mà … Tôi chợt cảm thấy, kỳ thực cũng thoải mái lắm mà …
Có một âm thanh dịu dàng, thổi ấm bên tai tôi, “Du Hoan Hoan, không phải đã nói với cậu rồi sao, không được lén khóc một mình.” Mũi của tôi lại cảm thấy đau xót, nhưng khóe miệng lại ngược lại, vung lên mỉm cười.
Cố chấp chôn đầu vào cổ của cậu ta, tôi không muốn cho cậu ta nhìn vẻ mặt giàn giụa nước mắt xấu xí của tôi. Cậu ta nở nụ cười, bảo, “Du Hoan Hoan, lần này cậu lại làm ướt hết cả áo sơ mi của tôi rồi.”
Tôi bối rối rời khỏi ngực của cậu ta.
Nhược Thần như vậy thật thân quen, nụ cười trong sáng tựa như ánh mặt trời, chiếu rọi lòng tôi, làm cho trái tim tôi như sáng rỡ lên.
Cậu ta nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nháy nháy lên vẻ tình cảm, nhưng cậu ta chỉ nói vỏn vẹn ba chữ: “Cố gắng lên!”
Chỉ một cái ôm, chỉ ba chữ đơn giản, lại làm cho mọi dũng cảm của tôi đều trở về rồi.
Cả hè này, tôi đều ở trong nhà dì.
Cũng chính vì anh họ của tôi đang du học ở Anh, lần đầu tiên về đây nghỉ hè, việc đầu tiên muốn làm cũng chính là ôm cô em gái thân thiết là tôi đây.
Dĩ nhiên, ở trong điện thoại, hắn nói buồn nôn vô cùng, nói cái gì mà em gái à em gái ơi, anh nhớ em muốn chết đây, làm cho cả người tôi đều lạnh run.
Từ nhỏ, chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột, thường xuyên chơi trò Ultraman và Godzilla đại chiến, nhưng điều làm tôi khó chịu là, lần nào Godzilla cũng là tôi đóng.
Tôi thật nghi ngờ, họ hàng nhà tôi đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nếu không, sao lần nào bọn họ cũng đánh nhau đến mắt mũi sưng bầm như thế, còn bảo là đang “tương thân tương tái” nữa.
Cũng may, lúc lên trung học thì ông anh đã bị quẳng sang Anh quốc rồi, tai của cô cũng yên tĩnh hơn nhiều. Giờ từ Anh trở về, chắc là cũng nên bớt bạo lực đi một ít nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy hắn, rốt cuộc tôi cũng thấm thía hiểu được, cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tên này, vẫn vô liêm sỉ như trước!!!
Hắn vẫn đẹp trai như trước, đeo mắt kính vẫn nho nhã như cũ, nhiều năm không gặp, tôi nhìn hắn cũng phải ngưỡng mộ. Bất quá, tất cả đều là giả tạo thôi!!! Vừa nhìn thấy tôi, hắn cười hai tiếng thật âm hiểm, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Hai chúng tôi, cũng không cần phải giả vờ nữa, tôi vứt hết phong phạm thục nữ gì đó sang một bên, liều mình lưu manh theo hắn.
Cho nên, mỗi ngày tôi đều chiến đấu kịch liệt cùng hắn. Ngay cả khi ăn cơm cũng không bỏ qua, làm cho mọi người cười sặc sụa.
Hai kẻ dở hơi chúng tôi hợp lại, làm cho ngày lại ngày trôi qua rất nhanh.
Chỉ là, trong lòng của tôi, vẫn phần nào nhớ đến Nhược Thần.
Tôi muốn hỏi cậu ta, thi có tốt không? Tôi còn chưa cảm ơn cậu ta về hôm ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn không gặp được cậu ta, từng đêm dưới hè, thiếu niên anh tuấn từng dịu dàng gọi tên tôi dưới bầu trời đêm đầy sao, vẫn không có xuất hiện.
Một ngày trước ngày thi, tôi đột nhiên bị bệnh sởi, người trong nhà hoảng sợ đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ là bệnh dị ứng bình thường, ngồi truyền hai chai nước muối rồi đuổi tôi về nhà.
Vất vả lắm mới ngủ được, sáng sớm thức dậy, kinh nguyệt lại đến.
Tôi ở trong nhà vệ sinh, suýt nữa thì đập đầu vô tường luôn rồi.
Thời gian này đã hành hạ tôi đến muốn sống muốn chết rồi, còn thêm kinh nguyệt, nhiều lần tôi đau đến té xỉu. Mẹ tôi chột dạ thừa nhận, đây là di truyền từ người bà mà sang, còn rất dứt khoát hứa hẹn với tôi, sinh con xong là sẽ tốt thôi, làm tôi kinh ngạc suýt nữa nôn ra máu ngay bên đường.
Nóc nhà lủng làm mưa suốt đêm, thật là, kỳ thi của tôi còn chưa bắt đầu, tôi đã ngửi thấy mùi thất bại nặng nề rồi. Bởi vì nếu không thi đậu đại học, nhất định sẽ bị quăng ra đường bán vé số, thê lương vô cùng, tôi không chắc chắn kết quả sẽ là thế, nhưng từ trong phim tôi có thể tưởng tượng được phần nào.
Hu hu hu ~~~ có câu hồng nhan bạc mệnh, đúng là không sai, một từ cũng không sai a.
Gượng cười đi ra khỏi cửa, tôi liền đau không chịu nổi. Đi được một chút thì dừng lại một chút, ốc sên còn bò nhanh hơn cả tôi.
Trên đường, tôi gặp được không ít bạn bè, Du Hoan Hoan, không sao chứ? Sao sắc mặt kém quá vậy. Tôi gắng gượng nói, không có gì không có gì. Còn xui xẻo gặp phải tên Chung Lâm phiền phức, tôi chịu không nổi kêu hắn “xéo” đi thôi, cậu ta lại tức giận bảo sẽ chạy đến mách với chủ nhân của tôi.
Rốt cục cũng đi được đến phòng học, ngồi xuống nghỉ một cái vậy. Nhưng nghĩ lại, như vậy không được thực tế, tôi đành lết người vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, tôi cảm giác như mình sắp chết rồi ấy, đặt mông ngồi xuống ở một góc, tôi khóc nấc lên.
Tôi vừa khóc, vừa mắng ông trời không có mắt. Học hành khổ ải hơn mười hai năm, tôi cũng chỉ vì ngày hôm nay thôi mà!!!
Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng mà! Càng nghĩ càng thấy khổ sở, lại càng lúc càng đau, trong lòng tôi thầm nghĩ, chết đi còn tốt hơn.
Đang đau lòng muốn chết, tôi mơ màng thấy có người đi đến, sau đó nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực.
Trong lòng thoáng run nhẹ, tôi biết người đó là ai. Trên người cậu ta có một hương bạc hà nhàn nhạt, làm cho lòng tôi dần tĩnh lặng lại.
Cái ôm này thật là ấm áp đến kỳ lạ, làm cho đau đớn trong tôi dần nguôi ngoai. Tôi dừng khóc, nhưng Này vòng tay ôm ấp có một loại kỳ lạ ấm áp hơi thở, đem của ta đau đớn chậm rãi bao vây lại, nhất nhất bình phục. Ta dừng lại khóc, trong lòng bất chợt lại muốn được cậu ta ôm thêm nữa.
Haiz ~ haiz ~ tôi đúng là háo sắc mà, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn ăn đậu hũ của người ta. Nhưng mà … nhưng mà … Tôi chợt cảm thấy, kỳ thực cũng thoải mái lắm mà …
Có một âm thanh dịu dàng, thổi ấm bên tai tôi, “Du Hoan Hoan, không phải đã nói với cậu rồi sao, không được lén khóc một mình.” Mũi của tôi lại cảm thấy đau xót, nhưng khóe miệng lại ngược lại, vung lên mỉm cười.
Cố chấp chôn đầu vào cổ của cậu ta, tôi không muốn cho cậu ta nhìn vẻ mặt giàn giụa nước mắt xấu xí của tôi. Cậu ta nở nụ cười, bảo, “Du Hoan Hoan, lần này cậu lại làm ướt hết cả áo sơ mi của tôi rồi.”
Tôi bối rối rời khỏi ngực của cậu ta.
Nhược Thần như vậy thật thân quen, nụ cười trong sáng tựa như ánh mặt trời, chiếu rọi lòng tôi, làm cho trái tim tôi như sáng rỡ lên.
Cậu ta nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nháy nháy lên vẻ tình cảm, nhưng cậu ta chỉ nói vỏn vẹn ba chữ: “Cố gắng lên!”
Chỉ một cái ôm, chỉ ba chữ đơn giản, lại làm cho mọi dũng cảm của tôi đều trở về rồi.
Cả hè này, tôi đều ở trong nhà dì.
Cũng chính vì anh họ của tôi đang du học ở Anh, lần đầu tiên về đây nghỉ hè, việc đầu tiên muốn làm cũng chính là ôm cô em gái thân thiết là tôi đây.
Dĩ nhiên, ở trong điện thoại, hắn nói buồn nôn vô cùng, nói cái gì mà em gái à em gái ơi, anh nhớ em muốn chết đây, làm cho cả người tôi đều lạnh run.
Từ nhỏ, chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột, thường xuyên chơi trò Ultraman và Godzilla đại chiến, nhưng điều làm tôi khó chịu là, lần nào Godzilla cũng là tôi đóng.
Tôi thật nghi ngờ, họ hàng nhà tôi đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nếu không, sao lần nào bọn họ cũng đánh nhau đến mắt mũi sưng bầm như thế, còn bảo là đang “tương thân tương tái” nữa.
Cũng may, lúc lên trung học thì ông anh đã bị quẳng sang Anh quốc rồi, tai của cô cũng yên tĩnh hơn nhiều. Giờ từ Anh trở về, chắc là cũng nên bớt bạo lực đi một ít nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy hắn, rốt cuộc tôi cũng thấm thía hiểu được, cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tên này, vẫn vô liêm sỉ như trước!!!
Hắn vẫn đẹp trai như trước, đeo mắt kính vẫn nho nhã như cũ, nhiều năm không gặp, tôi nhìn hắn cũng phải ngưỡng mộ. Bất quá, tất cả đều là giả tạo thôi!!! Vừa nhìn thấy tôi, hắn cười hai tiếng thật âm hiểm, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Hai chúng tôi, cũng không cần phải giả vờ nữa, tôi vứt hết phong phạm thục nữ gì đó sang một bên, liều mình lưu manh theo hắn.
Cho nên, mỗi ngày tôi đều chiến đấu kịch liệt cùng hắn. Ngay cả khi ăn cơm cũng không bỏ qua, làm cho mọi người cười sặc sụa.
Hai kẻ dở hơi chúng tôi hợp lại, làm cho ngày lại ngày trôi qua rất nhanh.
Chỉ là, trong lòng của tôi, vẫn phần nào nhớ đến Nhược Thần.
Tôi muốn hỏi cậu ta, thi có tốt không? Tôi còn chưa cảm ơn cậu ta về hôm ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn không gặp được cậu ta, từng đêm dưới hè, thiếu niên anh tuấn từng dịu dàng gọi tên tôi dưới bầu trời đêm đầy sao, vẫn không có xuất hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook