Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của An Hân, An Tầm lập tức giận sôi máu: "Sao em nhát gan vậy? Bình thường trước mặt cha mẹ không phải diễn rất tốt sao? Mới ngày đầu tiên cô ta về nhà đã làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Dùng mọi cách quậy cho cái nhà này long trời lở đất à!”
Vừa nói anh ta vừa ngồi dậy, nhìn điệu bộ hẳn là muốn đi tìm An Duyệt.
An Hân nhìn hành động của anh ta thì đẩy anh ta xuống giường, sau đó sợ hãi nói: “Anh! Nghĩ lại đi! Thật ra người đánh vào mắt anh không phải là em ấy, anh không nhớ sao? Là anh tự mình đập vào cây cột trên lan can mà!"
Để tránh bị liên lụy sau này, An Hân trực tiếp trợn mắt nói dối.
An Tầm: ?
Là đầu óc cô ta có vấn đề hay đầu óc mình có vấn đề ? Anh ta chỉ bị đấm một cái thôi chứ không có bị đánh mất trí nhớ, anh ta tự làm hay là bị ai đánh anh ta còn không biết sao.
"Anh, anh đừng tin, trí nhớ của anh bị rối loạn rồi, em gái tốt vậy sao có thể ra tay đánh người được.
Anh xem cô ấy gầy yếu như vậy, sao có thể đấm một đấm mà khiến anh hôn mê luôn được.
Vừa rồi là anh bị đập đầu nên ký ức bị rối loạn thôi.
Hay là chúng ta đi bệnh viện khám đi.”
Phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này! Đại ma vương kia bây giờ vẫn đang canh cửa!
Không biết sao cô ta lại rảnh như vậy, không ở trong phòng đợi tự nhiên bưng ghế đến chặn trước cửa bọn họ.
An Hân không dám tới gần cánh cửa đó.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Hân, An Tầm bắt đầu cẩn thận nhớ lại.
Chẳng lẽ trí nhớ của anh ta thật sự có vấn đề sao? Không thể nào, nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc như vậy của An Hân, hình như là sự thật.
Không đúng, anh ta không có mất trí nhớ, anh ta nhớ rõ rành rành là An Duyệt đánh anh ta, nhưng tại sao An Hân lại muốn nói đỡ cho An Duyệt.
An Hân nhìn thấy trên mặt An Tầm hiện lên vẻ khó hiểu, lập tức nhân cơ hội nói: “Anh, chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra đi.
Anh xem vết thương của anh cũng cần phải xem xét kỹ càng mà.
Ngày mai anh còn phải đi làm nữa, không thể để vết thương thế này mà đi được.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook