Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!
-
Chương 32
Nhà họ Dư dùng bữa.
"Sao hôm nay mọi người lại ăn khi chưa đủ người vậy?"
"Chị nói anh hai à?"
"Ừ, hai Phong đâu rồi? Sao chị không thấy?"
"Anh hai đã đi học ở tận nước ngoài lận. Chị cứ suốt ngày đi với trai nên có thèm quan tâm đâu."
"Thảo Ân."
Ông Thế Mạnh nhìn con gái.
"Dạ."
"Ba, hai Phong đi nước ngoài thật sao?"
"Ừ, nó đi sáng nay."
"Tại sao hai lại phải đi trong khi mọi công việc vẫn ổn định chứ?"
"Hiện nay các công ti khác mọc lên như nấm, không chỉ có số lượng mà chất lượng kinh doanh không hề kém cỏi những công ti lâu năm. Chúng ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, chính vì thế, ba mới sắp xếp cho Thế Phong đi du học, nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, đồng thời cùng giúp ích rất nhiều cho công ti."
"Vậy...khi nào hai về vậy ba?"
"Một năm."
Cô ngồi đấy, im lặng...
"Con no rồi, con xin phép."
"Nhưng con đã ăn gì đâu."
Cô không trả lời, đi thẳng. Vợ chồng ông nhìn nhau rồi thở dài, họ đủ biết đó chỉ là cái cớ để ngụy biện cho mục đích khác. Lá thư ấy, ông sẽ giữ, đợi đến lúc thích hợp, ông sẽ đưa ra.
Mở cửa phòng anh, một kí ức tràn về, những tiếng cười đùa của tuổi thơ cô nghe văng vẳng đâu đây. Hai thật đáng trách, đi là đi, không thèm nói với cô một tiếng. Đó chẳng phải là những tấm ảnh Winx lúc bé của cô sao? Đó chẳng phải là những nét màu mà cô phối trộn đã nghịch lên trên vách tường phòng của hai, hai không mắng, hai chỉ cười rồi nhéo mũi cô làm nó đỏ tấy lên. Bức ảnh mà răng cô sún đầy cả hàm, hai vẫn giữ và bao kín trong khung. Kéo hộc tủ ra, cô bất ngờ, đây không phải là hình lúc bé, nó chỉ được chụp mới đây thôi. Tấm này chẳng phải là lúc cô đang ở sân bay sao? Hôm ấy cô mặc váy tím, đang giơ tay và cười với hai. Tấm này là hôm cô với hai đi Tây Nguyên về, hôm ấy cô đã giận và chẳng thèm để ý đến hai, hôm ấy mưa rất to, hai lấy đâu ra thời gian mà chụp? Còn tấm này là hôm cô đi biển cùng Khắc Bảo, hai đã mắng cô một trận, hai đã chụp cô từ phía sau. Cô không kìm được nước mắt, Chi có lỗi với hai, nhiều lắm, Chi bướng bỉnh, luôn cãi lại lời hai mặc dù hai chỉ muốn tốt. Còn đây nữa, đây là tấm mà hôm valentine hai đã tặng gấu bông rất to cho cô. Cô muốn gặp hai, muốn gặp liền. Lấy điện thoại ra điện cho hai, nghe tiếng chuông reo, hai đã bỏ quên điện thoại ở nhà, cô tắt máy trong vô vọng,ngay cả màn hình điện thoại hai cũng cài toàn hình của mình, trong nhật kí điện thoại thì vô vàn cuộc gọi từ hai mà cô không trả lời, cô đúng là kẻ vô tình, giờ đây cô chỉ biết ôm mặt mà khóc, khóc nức nở, chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh.
Hôm nay cô có tiết, đặc biệt là giám đốc sở sẽ đến trường kiểm tra, điều quan trọng hơn là họ chọn cô làm giáo viên để dự giờ. Cũng may là mấy hôm trước cô đã soạn sẵn và cũng học sơ sơ nên cũng thuộc chút chút. Lật đật quay về phòng chuẩn bị, chuyện của hai Phong khiến cho tâm trạng thật nặng nề, gác nó qua một bên. Tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy, rõ ràng cô đã soạn sẵn và để lên bàn cẩn thận, chẳng lẽ nó có cánh mà bay, không tìm thấy là phen này cô chết chắc, giám đốc sở chứ chả giỡn.
"Em nghe anh."
"Mau chuẩn bị đi Chi chảnh chọe, anh ở cổng chờ em này."
Kéo rèm ra mới thấy cái bản mặt anh, con cười trên nỗi đau của cô nữa chứ, bực thiệt mà.
"Không xong rồi, kì này em tiêu rồi."
"Sao? Có chuyện gì? Từ từ nói anh nghe."
"Giáo án của em đâu mất rồi, chắc em điên lên mất."
Thấy cô lo lắng anh cũng sốt cả ruột gan.
"Quan trọng không em?"
"Rất quan trọng là đằng khác."
"Bĩnh tĩnh, anh sẽ lên tìm phụ."
Vội nhấn chuông cửa, nhưng trời ơi đất hỡi, lại gặp con ranh ấy.
"Anh Khắc Bảo. Em không tin luôn đấy, là anh thật sao?"
"Ừ."
"Em vui lắm anh à, anh đến đây tìm em phải không?"
"Thật ra thì...."
"Thôi, không cần phải ngại, lên đây với em, em có một bất ngờ giành cho anh."
Anh chẳng biết cái con ranh này có sĩ diện không nữa, chuyện hôm trước ý anh là đàn ông con trai mà còn ái ngại, vậy mà ả ta là con gái mà tỏ ra như không có chuyện xảy ra, đúng là làm ô quế danh dự phụ nữ mà. Chẳng lẽ giật tay lại, lớn tiếng, đây là nhà của ba mẹ vợ tương lai, không thể manh động.
"Đây này, ngạc nhiên chưa."
"Gì đây?"
"Anh có biết là em thần tượng anh lắm không? Ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh. Mọi ngỏ ngách trong phòng, tường, tủ, giừơng hay cặp em đều dán hình anh, em muốn mỗi khi mở mắt ra người đầu tiên em thấy phải là anh."
Chẳng hiểu sao mọi lời nói phát ra từ mồm cô ta cho dù có ngọt ngào đến đâu anh cũng thấy chẳng khác gì là heo rống, nghe thật chói tai. Ngó xuống cái cặp có dán hình anh, Bảo vô tình trông thấy một quyển sách dày, có ghi giáo án và đề chữ giáo viên Dư Thảo Chi. Đây chẳng phải là thứ Thảo Chi cần sao? Sao nó lại nằm ở đây? Chẳng lẽ... Đưa tay lấy quyển tập, rồi Bảo nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc.
"Đây...là gì?"
"À...ờ...đây là tập của em, anh không cần để ý làm gì."
"Nói dối, đây là giáo án của Thảo Chi."
Nói rồi, anh sang phòng Thảo Chi, cô ta cứ chạy theo sau rồi bảo đó là đồ cô ta.
"Đây có phải là thứ em cần?"
"Đúng rồi, sao anh có nó hay vậy?"
"Cái này thì em nên hỏi cô ấy."
Quay mắt về hướng Thảo Ân, gương mặt có phần lo lắng, ấp a ấp úng.
"À...tại trước giờ em luôn thắc mắc không biết giáo án của giáo viên ra sao, hôm trước em có vào phòng chị chơi nhưng không thấy, có thấy giáo án trên bàn nên đem về phòng xem thử nhưng quên trả lại, em...em xin lỗi chị ba."
Cứ tưởng cô sẽ nỗi trận lôi đình như cô thường làm với anh, nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược. Cô tiến gần, cười hiền rồi còn xoa đầu con bé ấy chứ. Gì mà hiền như bụt như tấm vậy?
"Không sao, cũng may là còn kịp. Giờ em về chuẩn bị đi học đi, lát anh chị cho quá giang."
"Dạ."
Đã đi mà còn liếc xéo Thảo Chi nữa chứ, đây là tấm cám thời hiện đại mà anh thấy. Thế mà cô còn thản nhiên cho phép cô ta đi chung xe mới ghê, anh đã đồng ý khi nào đâu, nhưng thôi, coi như bố thí cho nó một chỗ ngồi vậy, cô chỉ biết ức hiếp anh, còn đối với người khác thì hiền vô số tội.
"Em nè, sau này giấy tờ vật dụng quan trọng em phải giữ cẩn thận, nếu kĩ hơn là phải bỏ vào tủ rồi khóa lại. Không chỉ những thứ đó, bản thân em cũng phải chăm sóc mình chu đáo, đừng có mà tin tưởng người khác quá."
"Đây là nhà em thì cần gì phải khóa trong tủ chứ? Mà ai hại em đâu mà phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế?"
"Đôi khi trộm nhà còn ghê gớm hơn trộm ngoài, đừng có mà cãi anh."
Cô chỉ bĩu môi, điếu ấy làm cho anh chẳng an tâm tí nào.
"Thay quần áo đi, rồi anh chở đến trường."
.......
"Sao còn đứng đó, hay đợi anh thay dùm."
"Ừ, rồi anh đứng thừ ra đó đi, rồi kêu em thay."
Đấy, lại sốc đầu anh đấy.
"Anh quên."
Hôm ấy Bảo ăn sáng cùng nhà họ Dư, từ sau việc cứu bà Lệ Cầm, vợ chồng bà đều rất quý Bảo, anh ngỏ ý muốn đưa đón cô hằng ngày, ông bà đều gật đầu chấp thuận. Gia đình có thêm người nên cũng vui nhà vui cửa, Bảo như hai con người khác nhau ấy, bên ngoài thì đúng chuẩn là một đại ca có tiếng, nhưng khi bước vào cái nhà này thì chẳng khác gì một con mèo cụp đuôi, nói dễ nghe một tí là đúng mực một cậu rễ ngoan, hiền.
Hộ tống hai tiểu thư đi học, anh cố tình mở cửa trước cho người yêu của mình vào ngồi cùng hàng ghế trên, nhưng oái ăm thay cái con ranh ấy đã nhào vào giành chỗ. Kêu mãi mà nó chẳng ra, thế là cả hai phải chia xa rồi...hâyz. Được voi đòi tiên, cứ tí là nó sờ mó, rồi nói đủ thứ chuyện nhảm nhí, phải như đó là Chi của anh thì nhất định anh sẽ nhiệt tình hưởng ứng. Nhìn kín chiếu hậu xem thái độ của cô, thật thất vọng, cô cứ dán mắt vào cuốn giáo án, biết ban nãy anh không đưa nó cho cô thì tốt rồi. Kéo gas vượt quá tốc độ cho phép của khu đô thị, rồi thắng một cái thật mạnh, thật hả dạ, con ranh đó chúi về đằng trước, gương mặt thì xanh như tàu lá chuối, anh cười đắt chí, nhưng quay lại đằng sau, người yêu của anh còn thậm tệ hơn, cô ấy đã an tọa xuống chân ghế, anh hốt hoảng lao đến.
"Chi chảnh chọe, không sao chứ? Em đúng là hậu đậu, ngay cả dây an toàn mà cũng quên thắt."
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi? em có nói nó thì anh có hết lo đâu. Đúng thiệt là..."
"Nè, hình như anh mới là người có lỗi thì phải. Bố anh đẻ sao mà chạy kinh thế?"
Lại câu nói bất hữu, anh chỉ cười rồi đỡ cô dậy.
"Chắc phải để em lên đùi thì anh mới an tâm."
Phía kia, có ánh mắt đang dõi theo, đầy bực tức, họ thân thiết đến thế sao? Họ thương yêu nhau đến thế sao? Còn dùng tên facebook để gọi nhau nữa, đúng là tức chết mà.
"Sao hôm nay mọi người lại ăn khi chưa đủ người vậy?"
"Chị nói anh hai à?"
"Ừ, hai Phong đâu rồi? Sao chị không thấy?"
"Anh hai đã đi học ở tận nước ngoài lận. Chị cứ suốt ngày đi với trai nên có thèm quan tâm đâu."
"Thảo Ân."
Ông Thế Mạnh nhìn con gái.
"Dạ."
"Ba, hai Phong đi nước ngoài thật sao?"
"Ừ, nó đi sáng nay."
"Tại sao hai lại phải đi trong khi mọi công việc vẫn ổn định chứ?"
"Hiện nay các công ti khác mọc lên như nấm, không chỉ có số lượng mà chất lượng kinh doanh không hề kém cỏi những công ti lâu năm. Chúng ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, chính vì thế, ba mới sắp xếp cho Thế Phong đi du học, nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, đồng thời cùng giúp ích rất nhiều cho công ti."
"Vậy...khi nào hai về vậy ba?"
"Một năm."
Cô ngồi đấy, im lặng...
"Con no rồi, con xin phép."
"Nhưng con đã ăn gì đâu."
Cô không trả lời, đi thẳng. Vợ chồng ông nhìn nhau rồi thở dài, họ đủ biết đó chỉ là cái cớ để ngụy biện cho mục đích khác. Lá thư ấy, ông sẽ giữ, đợi đến lúc thích hợp, ông sẽ đưa ra.
Mở cửa phòng anh, một kí ức tràn về, những tiếng cười đùa của tuổi thơ cô nghe văng vẳng đâu đây. Hai thật đáng trách, đi là đi, không thèm nói với cô một tiếng. Đó chẳng phải là những tấm ảnh Winx lúc bé của cô sao? Đó chẳng phải là những nét màu mà cô phối trộn đã nghịch lên trên vách tường phòng của hai, hai không mắng, hai chỉ cười rồi nhéo mũi cô làm nó đỏ tấy lên. Bức ảnh mà răng cô sún đầy cả hàm, hai vẫn giữ và bao kín trong khung. Kéo hộc tủ ra, cô bất ngờ, đây không phải là hình lúc bé, nó chỉ được chụp mới đây thôi. Tấm này chẳng phải là lúc cô đang ở sân bay sao? Hôm ấy cô mặc váy tím, đang giơ tay và cười với hai. Tấm này là hôm cô với hai đi Tây Nguyên về, hôm ấy cô đã giận và chẳng thèm để ý đến hai, hôm ấy mưa rất to, hai lấy đâu ra thời gian mà chụp? Còn tấm này là hôm cô đi biển cùng Khắc Bảo, hai đã mắng cô một trận, hai đã chụp cô từ phía sau. Cô không kìm được nước mắt, Chi có lỗi với hai, nhiều lắm, Chi bướng bỉnh, luôn cãi lại lời hai mặc dù hai chỉ muốn tốt. Còn đây nữa, đây là tấm mà hôm valentine hai đã tặng gấu bông rất to cho cô. Cô muốn gặp hai, muốn gặp liền. Lấy điện thoại ra điện cho hai, nghe tiếng chuông reo, hai đã bỏ quên điện thoại ở nhà, cô tắt máy trong vô vọng,ngay cả màn hình điện thoại hai cũng cài toàn hình của mình, trong nhật kí điện thoại thì vô vàn cuộc gọi từ hai mà cô không trả lời, cô đúng là kẻ vô tình, giờ đây cô chỉ biết ôm mặt mà khóc, khóc nức nở, chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh.
Hôm nay cô có tiết, đặc biệt là giám đốc sở sẽ đến trường kiểm tra, điều quan trọng hơn là họ chọn cô làm giáo viên để dự giờ. Cũng may là mấy hôm trước cô đã soạn sẵn và cũng học sơ sơ nên cũng thuộc chút chút. Lật đật quay về phòng chuẩn bị, chuyện của hai Phong khiến cho tâm trạng thật nặng nề, gác nó qua một bên. Tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy, rõ ràng cô đã soạn sẵn và để lên bàn cẩn thận, chẳng lẽ nó có cánh mà bay, không tìm thấy là phen này cô chết chắc, giám đốc sở chứ chả giỡn.
"Em nghe anh."
"Mau chuẩn bị đi Chi chảnh chọe, anh ở cổng chờ em này."
Kéo rèm ra mới thấy cái bản mặt anh, con cười trên nỗi đau của cô nữa chứ, bực thiệt mà.
"Không xong rồi, kì này em tiêu rồi."
"Sao? Có chuyện gì? Từ từ nói anh nghe."
"Giáo án của em đâu mất rồi, chắc em điên lên mất."
Thấy cô lo lắng anh cũng sốt cả ruột gan.
"Quan trọng không em?"
"Rất quan trọng là đằng khác."
"Bĩnh tĩnh, anh sẽ lên tìm phụ."
Vội nhấn chuông cửa, nhưng trời ơi đất hỡi, lại gặp con ranh ấy.
"Anh Khắc Bảo. Em không tin luôn đấy, là anh thật sao?"
"Ừ."
"Em vui lắm anh à, anh đến đây tìm em phải không?"
"Thật ra thì...."
"Thôi, không cần phải ngại, lên đây với em, em có một bất ngờ giành cho anh."
Anh chẳng biết cái con ranh này có sĩ diện không nữa, chuyện hôm trước ý anh là đàn ông con trai mà còn ái ngại, vậy mà ả ta là con gái mà tỏ ra như không có chuyện xảy ra, đúng là làm ô quế danh dự phụ nữ mà. Chẳng lẽ giật tay lại, lớn tiếng, đây là nhà của ba mẹ vợ tương lai, không thể manh động.
"Đây này, ngạc nhiên chưa."
"Gì đây?"
"Anh có biết là em thần tượng anh lắm không? Ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh. Mọi ngỏ ngách trong phòng, tường, tủ, giừơng hay cặp em đều dán hình anh, em muốn mỗi khi mở mắt ra người đầu tiên em thấy phải là anh."
Chẳng hiểu sao mọi lời nói phát ra từ mồm cô ta cho dù có ngọt ngào đến đâu anh cũng thấy chẳng khác gì là heo rống, nghe thật chói tai. Ngó xuống cái cặp có dán hình anh, Bảo vô tình trông thấy một quyển sách dày, có ghi giáo án và đề chữ giáo viên Dư Thảo Chi. Đây chẳng phải là thứ Thảo Chi cần sao? Sao nó lại nằm ở đây? Chẳng lẽ... Đưa tay lấy quyển tập, rồi Bảo nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc.
"Đây...là gì?"
"À...ờ...đây là tập của em, anh không cần để ý làm gì."
"Nói dối, đây là giáo án của Thảo Chi."
Nói rồi, anh sang phòng Thảo Chi, cô ta cứ chạy theo sau rồi bảo đó là đồ cô ta.
"Đây có phải là thứ em cần?"
"Đúng rồi, sao anh có nó hay vậy?"
"Cái này thì em nên hỏi cô ấy."
Quay mắt về hướng Thảo Ân, gương mặt có phần lo lắng, ấp a ấp úng.
"À...tại trước giờ em luôn thắc mắc không biết giáo án của giáo viên ra sao, hôm trước em có vào phòng chị chơi nhưng không thấy, có thấy giáo án trên bàn nên đem về phòng xem thử nhưng quên trả lại, em...em xin lỗi chị ba."
Cứ tưởng cô sẽ nỗi trận lôi đình như cô thường làm với anh, nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược. Cô tiến gần, cười hiền rồi còn xoa đầu con bé ấy chứ. Gì mà hiền như bụt như tấm vậy?
"Không sao, cũng may là còn kịp. Giờ em về chuẩn bị đi học đi, lát anh chị cho quá giang."
"Dạ."
Đã đi mà còn liếc xéo Thảo Chi nữa chứ, đây là tấm cám thời hiện đại mà anh thấy. Thế mà cô còn thản nhiên cho phép cô ta đi chung xe mới ghê, anh đã đồng ý khi nào đâu, nhưng thôi, coi như bố thí cho nó một chỗ ngồi vậy, cô chỉ biết ức hiếp anh, còn đối với người khác thì hiền vô số tội.
"Em nè, sau này giấy tờ vật dụng quan trọng em phải giữ cẩn thận, nếu kĩ hơn là phải bỏ vào tủ rồi khóa lại. Không chỉ những thứ đó, bản thân em cũng phải chăm sóc mình chu đáo, đừng có mà tin tưởng người khác quá."
"Đây là nhà em thì cần gì phải khóa trong tủ chứ? Mà ai hại em đâu mà phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế?"
"Đôi khi trộm nhà còn ghê gớm hơn trộm ngoài, đừng có mà cãi anh."
Cô chỉ bĩu môi, điếu ấy làm cho anh chẳng an tâm tí nào.
"Thay quần áo đi, rồi anh chở đến trường."
.......
"Sao còn đứng đó, hay đợi anh thay dùm."
"Ừ, rồi anh đứng thừ ra đó đi, rồi kêu em thay."
Đấy, lại sốc đầu anh đấy.
"Anh quên."
Hôm ấy Bảo ăn sáng cùng nhà họ Dư, từ sau việc cứu bà Lệ Cầm, vợ chồng bà đều rất quý Bảo, anh ngỏ ý muốn đưa đón cô hằng ngày, ông bà đều gật đầu chấp thuận. Gia đình có thêm người nên cũng vui nhà vui cửa, Bảo như hai con người khác nhau ấy, bên ngoài thì đúng chuẩn là một đại ca có tiếng, nhưng khi bước vào cái nhà này thì chẳng khác gì một con mèo cụp đuôi, nói dễ nghe một tí là đúng mực một cậu rễ ngoan, hiền.
Hộ tống hai tiểu thư đi học, anh cố tình mở cửa trước cho người yêu của mình vào ngồi cùng hàng ghế trên, nhưng oái ăm thay cái con ranh ấy đã nhào vào giành chỗ. Kêu mãi mà nó chẳng ra, thế là cả hai phải chia xa rồi...hâyz. Được voi đòi tiên, cứ tí là nó sờ mó, rồi nói đủ thứ chuyện nhảm nhí, phải như đó là Chi của anh thì nhất định anh sẽ nhiệt tình hưởng ứng. Nhìn kín chiếu hậu xem thái độ của cô, thật thất vọng, cô cứ dán mắt vào cuốn giáo án, biết ban nãy anh không đưa nó cho cô thì tốt rồi. Kéo gas vượt quá tốc độ cho phép của khu đô thị, rồi thắng một cái thật mạnh, thật hả dạ, con ranh đó chúi về đằng trước, gương mặt thì xanh như tàu lá chuối, anh cười đắt chí, nhưng quay lại đằng sau, người yêu của anh còn thậm tệ hơn, cô ấy đã an tọa xuống chân ghế, anh hốt hoảng lao đến.
"Chi chảnh chọe, không sao chứ? Em đúng là hậu đậu, ngay cả dây an toàn mà cũng quên thắt."
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi? em có nói nó thì anh có hết lo đâu. Đúng thiệt là..."
"Nè, hình như anh mới là người có lỗi thì phải. Bố anh đẻ sao mà chạy kinh thế?"
Lại câu nói bất hữu, anh chỉ cười rồi đỡ cô dậy.
"Chắc phải để em lên đùi thì anh mới an tâm."
Phía kia, có ánh mắt đang dõi theo, đầy bực tức, họ thân thiết đến thế sao? Họ thương yêu nhau đến thế sao? Còn dùng tên facebook để gọi nhau nữa, đúng là tức chết mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook