Mở mắt ra nhưng vội nhắm lại, ánh sáng làm Bảo cảm thấy chóa sau thời gian dài mê man. Quơ phải cái người kế bên, ai đời, đi nuôi bệnh mà ngủ như chết, nhưng cũng chứng tỏ là cô rất lo lắng, tận tụy với mình nên trông mệt mỏi đến thế. Ngó mắt xung quanh, không thấy ai, anh chăm chú vào cái vật thể trước mặt. Đẹp, rất đẹp, khi cô ngủ trông nó thuần khiết, nó dịu dàng làm sao, mấy cộng tóc con loe hoe trước mặt nhìn tức cười quá, bỗng anh dừng lại ở đôi môi ấy, trông nó đầy đặn làm sao, đã từ lâu anh rất muốn chạm vào đấy nhưng không có cơ hội, để xem chỗ ấy mùi vị thế nào. Sắp chạm đến nơi ấy, bỗng.....

Tiếng tần hắn của ông Thế Mạnh, anh hốt hoảng rút người về. Trời ạ! Có vẻ như ông ấy đã thấy hết, liệu ông ấy có bảo mình là kẻ dâm dục rồi không cho Thảo Chi qua lại với anh. Hâyz....

"Dạ, cháu chào bác trai."

"Hôm ấy đã bảo là con rễ của tôi sao hôm nay lại gọi bằng bác trai?"

"Dạ, cháu...cháu không dám ạ."

"Gì mà không dám, hôm ấy bảo là giang hồ khét tiếng chốn Sài Thành sao giờ chỉ nói chuyện với ông già này mà run lẩy bẩy thế hả?"

"Dạ....dạ....cháu không biết."

Ôi! Không biết sao mà con gái mình lại để ý cái thằng này chứ, nhút nhát quá đi. Kiểu này chắc Thảo Chi cắn thịt nhai xương cậu ta luôn quá. Con gái ông đâu phải dạng tầm thường.

"Bác gái....bác gái khỏe chứ bác trai?"

"Bà ấy đã khỏe lại rồi, nhưng còn hơi mệt nên không thể đến để thăm cậu. Thật sự gia đình tôi rất lấy làm cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu chắc...."

"Dạ không có gì đâu bác, gia đình Thảo Chi cũng như gia đình cháu ấy mà."

"Nè, tôi đính chính lại nhé, không phải cậu cứu gia đình tôi là tôi đồng ý gả con gái mình cho cậu đâu nhé, cái nào ra cái đấy."

Mặt anh xụ xuống một đống, những tưởng..... Thôi thì cứ để mọi chuyện từ từ.

"Dạ, cháu biết mà bác trai."

"Đại ca ơi, báo đại ca tin vui nè, thằng Tùng quái xế bị xe tông chết mẹ rồi....haha."

Trời cao ngó xuống mà xem, chưa đến nơi, chưa thấy mặt mà đã nghe mồm nó quang quãng, có ba vợ tương lai ở đây mà nó nói mấy cái vấn đề này, thôi rồi, Óc ơi là Óc, làm cả Thảo Chi phải thức giấc, mày không nhả họng có ai bảo mày câm đâu chứ.

Vào phòng mới thấy ông Thế Mạnh ngồi chình ình, quay sang đại ca thấy cái mặt hầm hầm, ngó sang chị hai thì cái mặt ngây thơ, vô số tội, ca này khó à.

"Dạ, cháu chào bác trai, em chào chị hai."

Cái gì? Chị hai sao? Tức cười quá, con gái ông bữa nay lên chức chị hai rồi. Ông nhìn con gái cười cười.

"Người ta chết mà các cậu vui quá nhỉ."

"Dạ...à..mà dạ...cái thằng đó nó hư hỏng lắm bác trai ạ, chết là đúng rồi."

Sợ mình nói gì sai, nhìn đại ca, đại ca không biểu cảm gì, nhưng sao mặt đại ca mồ hôi lợp đợp như tắm, chắc đại ca nực, mà phòng víp máy lạnh chạy ầm ầm, nực nọi cái nỗi gì, thôi kệ.

"Cậu trai trẻ này ra chợ mua giúp tôi trái cây và hoa nhé, ban nãy gấp quá nên tôi quên."

"Có cần mua thêm nhang đèn không bác trai?"

"Mua những thứ đó làm gì?"

"Dạ để cúng ma."

Bất ngờ trước câu nói, ông Thế Mạnh không kìm được mà cười ha hả.

Đại ca nhìn, ôi cha ơi! Kinh quá, chắc lại ăn nói hàm hồ rồi, trong ba sáu kế, chuồn là thượng sách.

"Còn Thảo Chi, con về trông nom mẹ con, ba thấy bà ấy vẫn còn hơi sợ."

"Nhưng con..."

"Ba già rồi, không đủ sức bứt một cộng lông của cậu ấy đâu."

"Ba này."

Nói rồi, cô lẳng lặng đi, nhìn cô trong sự nuối tiếc, hai người họ nhìn nhau như thể mình là ngưu lang chức nữ bị trời đất chia li không bằng. Bó tay với cái tụi này.

"Giờ hai cô cậu là sao đây?"

Quát thế cô mới chịu đi, anh mới chịu hoàn hồn trở lại.

"Với cương vị là một người ba, thì luôn mong muốn đem những gì tốt đẹp đến với con gái mình, và tôi cũng vậy. Người ta bảo phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng cậu thì..."

Anh gục mặt, lòng lo lắng, phải chăng ông ấy đang chửi khéo anh, nói anh là giang hồ, không thể cho cô một cuộc sống tốt? Anh sợ sệt hai tay nắm chặt vào nhau.

"Bác trai à, cháu biết, mình không được đàng hoàng cho lắm, nhưng cháu khẳng định là mình chưa từng hại người vô tội, khi đến với Thảo Chi cháu nhất định thay đổi. Nên...bác...bác làm ơn đừng ngăn cản tụi cháu nhé, xin bác đấy."

Vừa nói anh vừa lay lay tay ông.

A.....

Vận động mạnh nên động đến vết thương trên lưng anh.

"Nè, không sao chứ?"

"Cháu...cháu chưa chết bác à, nhưng cháu sẽ chết nếu bác ngăn cản tụi cháu."

"Cái miệng nào của tôi nói là ngăn cản hai cô cậu chứ hả?"

"Ban nãy bác...."

"Nhưng cậu thì liệu có đem đến hạnh phúc cho con gái tôi không? Cái gì mà cứ đong đỏng lên như đàn bà con gái."

"Nhất định, nhất định Thảo Chi sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian bác à."

"Đừng có mà mạnh miệng. Mọi chuyện còn nằm ở chỗ con bé."

"Vâng, cảm ơn ba vợ."

Ai đời, đúng là khéo mồm dẻo miệng, ban nãy còn sống chết với ông, vậy mà giờ lại...hâyz.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương