"Có vẻ như đại ca đã bị say nắng thì phải..haha....tức cười quá!"

"Đừng có ăn nói bậy bạ, mà nếu có thì mắc gì mày phải tức cười cơ chứ?"

"Trước giờ đại ca của chúng em cứ lừ lừ như cục đất, suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc, có thèm để ý em nào đâu! Đấy, đó là điều khiến em tức cười đấy!"

"Nhảm nhí!"

"Cô ta là món mồi ngon đấy! Con gái của ông Thế Mạnh, không phải dạng vừa đâu, mà em không hiểu cớ gì mà cô ta lại phải hao công tổn sức leo đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy để dạy diết cho mấy đứa ranh nghèo nàn này. Đúng là giàu quá sinh nông nỗi mà."

"Chuyện nhà người ta, đéo gì mà mày quan tâm, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ."

Hắn ta im lìm, biết nói gì nữa đây, đại ca không vui là chết chứ chả giỡn!

Nhờ sự có mặt cùng sự huy động tài tình của Bảo mà mọi chuyện trót lọt. Đàn em không ngừng ca thán trước sự linh hoạt trong mọi tình huống của đại ca.

Một ngày làm việc mệt mỏi cũng kết thút, hàng hóa cũng đã đưa lên xe một cách an toàn, chỉ chờ trời sáng là khởi hành về lại thành phố. Dạo một vòng để ngắm nhìn cảnh sắc núi non, đúng là khác xa với sự ồn ào nơi phố thành tấp nập. Không khí thật trong lành.

"Cảm ơn cô giáo về buổi học ngày hôm nay, cô khác xa với những người dạy trước đây, ai cũng kêu ca khổ sở."

"Mỗi người có một khả năng riêng mà dì."

"Nhờ cô mà đám nhỏ như nhìn ra thế giới vậy, trước đây chúng nó chả biết con chữ con số ra sao, chúng chưa hề hình dung được chữ học ra sao, nhờ cô mà chúng nó hiểu nhiều biết nhiều đến thế, chúng nó mến cô lắm đấy! Cứ hỏi tôi là khi nào cô Thảo Chi về."

"Các em thật dễ thương! Dì cứ yên tâm, khi nào các em biết đọc biết viết một cách rành rọt cháu mới trở về thành phố lại."

"Thật không? Nhưng như thế thì phiền cho cô quá!"

"Không! Đó là niềm vui của cháu. Dì cứ xem như đó là nghĩa vụ của cháu, khi nào nghĩa vụ hoàn thành cháu sẽ rời."

"Vậy thì còn gì bằng! À, đây này, đây là loại cà phê mới vừa hái đấy, thấy cô đây rất hảo cà phê nên tôi biếu, loại hữu hạn đấy, ngon lắm. Hôm nào cô Chi sang chơi tôi sẽ đãi cô một bữa để biết đặc sản của Tây Nguyên tuyệt vời thế nào."

"Cảm ơn dì, thôi con về nhé!"

"Ừ, chào cô."

Chứng kiến cuộc trò chuyện mà làm lòng anh ấm áp, thường ngày anh làm việc với bọn giang hồ, ăn nói thì thô kểnh, đấm đá không ngừng, sống với nhau chỉ là sự hù dọa, uy hiếp. Đến nay anh mới hiểu được trọn vẹn thế nào là học thức cao rộng, thế nào là tình nghĩa con người.

"H..Ù..."

"Á....MA...MA..."

"Haha...mắc cười quá! Mắc cười chết đi được!"

"Anh...anh là Bảo."

"Đúng là tôi."

"Á..."

Một cái đá chân đã đặt tại cái mông Bảo, trông cô chân yếu tay mềm thế thôi chứ cái đá ấy khiến anh phải đau điếng ấy chứ! Ừ mà cũng đúng, cô lặn lội lên tới trên đây cũng không hề tầm thường, hèn gì sức mạnh như trâu.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Anh có biết ở đây trống vắng lắm không? Nếu lỡ không may tôi mà có mệnh hề gì anh lo mà đẻ con cho ba mẹ tôi ấy. Đúng là tức chết đi được!"

"Cô mà có mệnh hệ gì chứ? Trâu giật còn không chết nữa mà."

"Xía...Anh làm gì mà ở đây? Đừng nói là theo dõi tôi à?"

"Chắc tôi quỡn! Tôi có chuyện nên mới lên đây."

"Chuyện gì chứ? Tôi dễ gạt thế à?"

"Vậy cô muốn thế nào đây? Cô hỏi tôi lên đây làm gì thì tôi đã bảo là có việc, vậy mà cô còn không tin vậy thì cô muốn tôi trả lời ra sao?"

Không được, không được đắc tội với hắn ta, hắn là giang hồ ấy, lỡ hắn hứng lên mà khử cô ở cái nơi quanh vắng này là chết.

"Ừ, thì anh có công chuyện, anh cứ từ từ mà giải quyết, tôi về đây."

Gì chứ? Tự nhiên cái hiền đột xuất làm anh nổi da gà.

"Khoan đã."

"Chuyện...chuyện gì?"

"Nợ nần của tôi cô tính đến khi nào, tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy nhé!"

"Thì tôi đang tích cực làm việc để trả nợ cho anh đây này."

"Bằng việc giảng dạy cho mấy đứa oắt con nghèo nàn, khốn khổ sao? Khi nào thì mới đủ?"

"Tôi không cho phép anh dùng những câu từ ấy để nói về các em, các em đáng thương biết nhường nào khi sinh ra trong sự thiếu thốn, anh không biết đồng cảm thì thôi, đằng này con ăn nói giống như người ta là thành phần dư thừa của xã hội."

Trời! Anh nào biết được những vấn đề sâu xa ấy, chỉ nghĩ gì nói đấy thôi mà, có cần phải làm cho mọi chuyện nghiêm trọng đến thế không chứ?

"Ờ thì coi như tôi không đúng, tôi chỉ muốn biết khi nào cô trả nợ đủ cho tôi thôi!"

"Tôi bảo đảm với anh trong vòng một tháng, vốn lẫn lời sẽ đưa tận tay anh, không thiếu một xu."

Nói rồi cô bỏ đi, đi rất nhanh. Anh một phen ú ớ, trước giờ anh có cần để ý cảm xúc của ai đâu, anh có cần phải lo sợ khi người khác giận dỗi đâu, vậy mà giờ điều đó lại xảy đến với anh, đúng là trớ trêu mà.

"Nè, tôi nói này nè, chuyện tiền bạt thì cô cứ từ từ, không cần gấp gáp, tôi chỉ đùa cho vui tí thôi."

"Không cần anh thương hại. Thảo Chi này nói được làm được, tôi bảo một tháng là một tháng, không có chuyện hai lời."

"Á..."

"Cẩn thận! Nắm chắt lấy tay tôi."

Do cãi nhau với Bảo mà cô không để ý đến đường đi nước bước, kết quả là trượt chân xuống vực.

"Cứu, cứu tôi với!"

"Đừng sợ, nắm chặt vào, bình tĩnh, đừng lo lắng, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!"

Bỗng dưng tim cô đập, đập loạn xạ, trong cái tình thế nguy cấp này vậy mà cô còn suy nghĩ vu vơ về cái lời nói ấy. Ánh mắt của anh đang rất lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, cô nhìn thấu được anh đang rất bối rối, cô cũng vậy, cô cũng rất bối rối, hay nhịp đập của hai con tim như chất chồng lên nhau, không ai đủ khả năng để kiểm soát.

Cứ thế anh từ từ, từ từ kéo cô lên. Khi cô đã tuyệt đối an toàn, anh nhanh nhẹn kéo cô vào lòng, chặt...chặt rất chặt. Cô cảm nhận được hơi thở trong anh cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy.

"Thật may mắn, em đã không sao! Em làm anh suýt hú hồn đấy."

Chẳng lẽ...anh....anh đã yêu cô rồi sao? Cô cần một câu trả lời từ anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương