Khí trời hôm nay thật mát mẻ, rất thích hợp đi hóng gió. Đúng vậy ta sẽ đi hóng gió.

Tự lẩm bẩm một mình sau gần hai phút, con mọt truyện Lưu Ly cuối cùng đã bình thường trở lại và nhanh như chớp lao xuống dưới nhà.

Lưu Ly, hừ xem nào. Vừa mới thi xong đại học, đang chờ ngày được vinh danh bảng vàng trở thành một tân sinh viên của trường đại học X. Sở thích duy nhất là ngủ, à còn có đọc truyện nữa. Chính xác hơn nó chính là con mọt truyện trong truyền thuyết, đặc biệt mê mẫn những truyện sủng về thanh mai trúc mã. Chậc, đáng tiếc trúc mã trong mơ không bao giờ đến với nó, bù lại chúa trời lại ban phát hàng free tồn kho vô tác dụng tên Tuấn Dương đến cứu vớt cuộc sống khô khan kia. Đáng tiếc tất cả lại chính là bi kịch nối tiếp bi kịch.

- Lưu Ly, con lại chạy đi đâu vậy?

Tiếng gọi chói tai của mẹ nó vọng ra từ bếp kèm theo bất mãn.

-Con ra ngoài đổi gió.

-Quay lại ngay cho mẹ. Con với cái từng ấy tuổi đầu mà không giúp đỡ bố mẹ được việc gì. Sang mà xem thằng Dương kìa. Người ta là con trai mà dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó...

Lưu Ly nghiến răng kèn kẹt.

-Mới sáng ngày ra lại bị tên não phẳng đó hại. Hừ, thù này không trả ta viết chữ Ly lộn ngược cho các ngươi xem.

Dứt lời liền bỏ ngoài tai tiếng rầy la của đại nhân trong bếp cọ giò chạy ra ngoài.

Tuấn Dương, hừm, là hàng xóm gần chín năm trời với nó. Mới đầu khi chuyển đến cũng có thiện cảm với nhau. Đáng tiếc một nước không thể có hai vua. Cả hai đều không ít lần làm đối phương sống dở chết dở. Duy có điều trong mắt mẹ của nó thì bạn nam kia luôn xuất xắc hơn một bậc và huyền thoại con nhà người ta bắt đầu tự bao giờ.

Còn nhớ mùa hè năm lớp bảy. Lưu Ly trời không sợ, đất không nể nhưng lại ái ngại đặc biệt với giun đất. Nếu đường a chễm chệ một bạn giun đất đang nằm thì nó sẽ rất biết ý quay sang đường b chấp nhận đoạn đường dài gần gấp đôi. Thói quen này được bạn Tuấn Dương tóm lại. Từ đó ngày nào đi học cũng xuất hiện mấy bạn thon dài bò loạn trên đường. Có hôm ngay ở đầu đường, có hôm lại đến giữa đường mới có... Và dĩ nhiên bạn nữ kia trễ giờ học một cách thường xuyên, bị cô giáo phạt lao động công ích cả một tuần trời. Bạn Tuấn Dương cũng có thể xem là trang hào kiệt, hôm nào cũng nán lại nói vài câu an ủi rồi ra vẻ vội vã đi về. Cho đến hôm...

-Lưu Ly, dạo này bà đi học muộn nhiều vậy. Lại thức đêm đọc truyện tranh à?

Cô bạn Thanh Thảo tò mò sán lại chỗ nó thì thầm.

Lắc đầu nguầy nguậy giọng đầy mệt mỏi.

- Không phải, không biết đường a với đường b bị sao mà giun đất cứ bò khắp. Tôi sợ nên không dám đi.

-Giun đất á? À tôi nhớ rồi. Hôm trước đi học sớm tôi thấy ông Dương lúi húi nhặt mấy con giun đất trên đường bỏ vào túi bóng. Tôi cũng tò mò định hỏi... Hay là...

Ầm.

Nó đứng dậy đập bàn cái rầm, oán khi dày đặc bước ra khỏi lớp tiến về sân thể dục.

Một bạn nam thấy nó liền nguýt tay.

-Này vợ nhỏ mày tìm kìa.

Lườm người kia đến tóe lửa sau đó Tuấn Dương nheo mắt nhìn về phía nó.

Nụ cười trên môi chưa kịp nở đã nghe tiếng chát vang lên. Đám đông ồ một tiếng cảm thán rồi lại háo hức xem kịch.

-Lưu Ly, cậu điên à?

Nó trừng mắt chỉ tay vào mặt người đang ôm má kia.

-Phạm Tuấn Dương, từ nay tôi với cậu không đội trời chung. Hừ, dám dùng giun đất hại tôi đi học muộn. Cậu đúng là đồ độc ác.

Dứt lời liền quay gót đi thẳng. Tuấn Dương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt nhìn bóng hình kia đang xa dần.

Hoàng Lưu Ly rồi cũng có ngày cậu ân hận vì dám đánh tôi.

Mãi sau này cô bạn nóng nảy kia mới biết được hung thủ thật sự của vụ đó là ông anh họ mình. Lý do là vì cô đã cướp mất chiếc ô tô điều khiển từ xa của cậu. Còn Tuấn Dương chỉ cố tình nhặt đám động vật đó mang đi chỗ khác giúp nó. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương