Cố Chấp
-
Chương 35: Kí Ức Tư
*****
Tuy nằm hôn mê trên giường nhưng nhiều khi cô có một cảm giác rất lạ. Cô mơ màng cảm nhận được có một đôi mắt luôn dõi theo mình từ bên ngoài căn phòng – một ánh mắt tuy lạ mà lại rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra là ai được. Từ trong ánh nhìn ấy cô luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương nhưng cũn rất đau buồn. Cô mơ màng gọi: “ Anh ơi, anh gì ơi.”, sau đó còn gọi rất to nhưng anh vẫn đứng đó, than hình mờ ảo, mãi cho đến khi cô chạy đến tò mò muốn nhìn kĩ gương mặt ấy thì anh lại biến mất.
Mở mắt ra An Nhi thấy mình đang ở trước cửa nhà. Trước mắt cô là một cặp trai gái đang nói ược. Nhìn cô gái tựa vào vai chàng trai mà vô tư ngủ như vậy thật đẹp, thật bình dị biết bao. Nhưng điều cô không ngờ tới cũng như không nhớ ra là khi đó anh lại cúi xuống hôn lên mái tóc cô. Hải Phong thật sự hôn cô, thật sự đã hôn cô. Tận mắt trông thấy mà cô còn bị dọa cho hoảng hồn, miệng sớm đã há to tới mức nhét được cả quả trứng gà rồi. Sau đó cô còn nghe được anh thì thào nói với cô gái trên vai mình vẻ suy tư:
“ Đợi anh quay lại, anh sẽ theo đuổi em nhé! Hi vọng lúc đó em sẽ yêu anh như anh vẫn luôn yêu em.”
Hóa ra trong quá khứ cô đã từng được tỏ tình như thế đấy. Nhưng biết trách ai được, lúc ấy cô còn đang say giấc nồng làm sao mà biết, mà nghe được những lời nói kia. Vấn đề này sau khi tỉnh lại cô nhất định sẽ xác thực lại cho kĩ, không thể để bản thân chịu thiệt được.
*****
Chớp mắt một cái khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này vẫn là cửa nhà cô nhưng mà lại không phải căn nhà cô đang ở mà lại là căn nhà gỗ trước kia lúc chưa gỡ bò để xây nhà. Cô dễ dàng nhận ra chính mình, mái tóc tém bồng bềnh, xù lên như tổ quạ kia có đánh c
Lần tiếp theo cô mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc ngoài bờ sông nhưng không còn bóng dáng của đôi nam nữ ngồi tựa vào nhau mà thay vào đó là một bé gái và hai cậu nhóc đang đuổi theo nhau. Họ cùng nhau thả diều, cùng nhau vui đùa thậm chí là rượt ờ cô mới nhận ra trước khi gặp Hai Phong cô cũng từng có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, từng có người bạn, người anh quan tâm, yêu thương mình, chỉ là thời gian sau đó cô đã vô tình lãng quên mà thôi. Cũng lâu lắm rồi ngoài việc thi thoảng nhắn vài tin nhắn thì cô cũng chưa gặp lại hai người.
*****
Hôm nay có hai người rất lạ tới thăm, nghe giọng họ nhưng cô không thể đoán ra người tới thăm mình rốt cuộc là ai. Lúc sau khi nghe mọi người nói chuyện cô mới biết đó là Khanh và Hạnh. Phải chăng Chúa Trời nghe được hi vọng của cô mà cho cô gặp lại hai anh em họ, gặp lại những người mà cô từng yêu mến trong kí ức tuổi thơ chắp vá lâu ngày.
Nhưng sao một trong hai người họ cô lại có cảm giác thân quen đến khó tả, có cảm giác giống với người trong mộng mà cô hay đuổi theo vậy. Cố nâng mí mắt lên để nhìn cho kĩ nhưng dù cô có cô gắng hay dùng hết sức lực thì vẫn không thể nâng nó lên, cuối cùng vẫn là năm im nghe mọi người nói chuyện.
Toàn thân bất động, tay chân không thể cử động lại càng không thể làm gì cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của chính mình trong suốt thời gian qua. Cô tự hỏi nếu bây giờ mình tỉnh lại thì sẽ làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nếu khi tỉnh lại cô đáp ứng Hải Phong liệu có cố gượng ép, có quá đường đột. Cô biết Ẩn Lan nói những lời kia với mình là vì cô ấy nghĩ vì cô ấy nên cô mới bị tai nạn, cô ấy muốn đền bù tổn thất cho cô nhưng trong chuyện này cô ấy đâu có lỗi, là do cộ không chú ý nên mới bị tai nạn mà thôi. Kiểu đền bù của cô ấy khiến cô khó chịu.
Về phía Hải Phong, cứ cho là anh yêu cô đi nhưng trong suốt thời gian qua anh đã làm gì, anh đã bao giờ thật sự nghiêm túc về mọi thứ hay chưa. Anh luôn khiến cho người khác không thể hiểu anh đang nghĩ gì và làm gì, khiến người ta hoang mang và bối rối khi đứng đối diện. Anh làm cô và Ẩn Lan khổ như vậy trong suốt thời gian dài, khiến tình cảm chị em tốt bao năm bị phá vỡ cho nên…. tội anh chung quy lại là rất lớn. Nếu cô dễ dàng tiếp nhận không phải là quá dễ dàng hay sao. Hơn nữa với anh cô cũng không biết là yêu hay không yêu mà cô chỉ là cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh sẽ yêu một ai khác mà thôi. Tình cảm chưa đủ lớn, chưa chắc chắn thì tại sao cô phải mạo hiểm. Vẫn là nên thử thách đôi chút là hơn. Coi như để cô dành thời gian cho mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó cũng như cho bản than thời gian tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn kia.
Tuy nằm hôn mê trên giường nhưng nhiều khi cô có một cảm giác rất lạ. Cô mơ màng cảm nhận được có một đôi mắt luôn dõi theo mình từ bên ngoài căn phòng – một ánh mắt tuy lạ mà lại rất quen, nhưng cô không thể nhớ ra là ai được. Từ trong ánh nhìn ấy cô luôn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương nhưng cũn rất đau buồn. Cô mơ màng gọi: “ Anh ơi, anh gì ơi.”, sau đó còn gọi rất to nhưng anh vẫn đứng đó, than hình mờ ảo, mãi cho đến khi cô chạy đến tò mò muốn nhìn kĩ gương mặt ấy thì anh lại biến mất.
Mở mắt ra An Nhi thấy mình đang ở trước cửa nhà. Trước mắt cô là một cặp trai gái đang nói ược. Nhìn cô gái tựa vào vai chàng trai mà vô tư ngủ như vậy thật đẹp, thật bình dị biết bao. Nhưng điều cô không ngờ tới cũng như không nhớ ra là khi đó anh lại cúi xuống hôn lên mái tóc cô. Hải Phong thật sự hôn cô, thật sự đã hôn cô. Tận mắt trông thấy mà cô còn bị dọa cho hoảng hồn, miệng sớm đã há to tới mức nhét được cả quả trứng gà rồi. Sau đó cô còn nghe được anh thì thào nói với cô gái trên vai mình vẻ suy tư:
“ Đợi anh quay lại, anh sẽ theo đuổi em nhé! Hi vọng lúc đó em sẽ yêu anh như anh vẫn luôn yêu em.”
Hóa ra trong quá khứ cô đã từng được tỏ tình như thế đấy. Nhưng biết trách ai được, lúc ấy cô còn đang say giấc nồng làm sao mà biết, mà nghe được những lời nói kia. Vấn đề này sau khi tỉnh lại cô nhất định sẽ xác thực lại cho kĩ, không thể để bản thân chịu thiệt được.
*****
Chớp mắt một cái khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này vẫn là cửa nhà cô nhưng mà lại không phải căn nhà cô đang ở mà lại là căn nhà gỗ trước kia lúc chưa gỡ bò để xây nhà. Cô dễ dàng nhận ra chính mình, mái tóc tém bồng bềnh, xù lên như tổ quạ kia có đánh c
Lần tiếp theo cô mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc ngoài bờ sông nhưng không còn bóng dáng của đôi nam nữ ngồi tựa vào nhau mà thay vào đó là một bé gái và hai cậu nhóc đang đuổi theo nhau. Họ cùng nhau thả diều, cùng nhau vui đùa thậm chí là rượt ờ cô mới nhận ra trước khi gặp Hai Phong cô cũng từng có quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, từng có người bạn, người anh quan tâm, yêu thương mình, chỉ là thời gian sau đó cô đã vô tình lãng quên mà thôi. Cũng lâu lắm rồi ngoài việc thi thoảng nhắn vài tin nhắn thì cô cũng chưa gặp lại hai người.
*****
Hôm nay có hai người rất lạ tới thăm, nghe giọng họ nhưng cô không thể đoán ra người tới thăm mình rốt cuộc là ai. Lúc sau khi nghe mọi người nói chuyện cô mới biết đó là Khanh và Hạnh. Phải chăng Chúa Trời nghe được hi vọng của cô mà cho cô gặp lại hai anh em họ, gặp lại những người mà cô từng yêu mến trong kí ức tuổi thơ chắp vá lâu ngày.
Nhưng sao một trong hai người họ cô lại có cảm giác thân quen đến khó tả, có cảm giác giống với người trong mộng mà cô hay đuổi theo vậy. Cố nâng mí mắt lên để nhìn cho kĩ nhưng dù cô có cô gắng hay dùng hết sức lực thì vẫn không thể nâng nó lên, cuối cùng vẫn là năm im nghe mọi người nói chuyện.
Toàn thân bất động, tay chân không thể cử động lại càng không thể làm gì cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của chính mình trong suốt thời gian qua. Cô tự hỏi nếu bây giờ mình tỉnh lại thì sẽ làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nếu khi tỉnh lại cô đáp ứng Hải Phong liệu có cố gượng ép, có quá đường đột. Cô biết Ẩn Lan nói những lời kia với mình là vì cô ấy nghĩ vì cô ấy nên cô mới bị tai nạn, cô ấy muốn đền bù tổn thất cho cô nhưng trong chuyện này cô ấy đâu có lỗi, là do cộ không chú ý nên mới bị tai nạn mà thôi. Kiểu đền bù của cô ấy khiến cô khó chịu.
Về phía Hải Phong, cứ cho là anh yêu cô đi nhưng trong suốt thời gian qua anh đã làm gì, anh đã bao giờ thật sự nghiêm túc về mọi thứ hay chưa. Anh luôn khiến cho người khác không thể hiểu anh đang nghĩ gì và làm gì, khiến người ta hoang mang và bối rối khi đứng đối diện. Anh làm cô và Ẩn Lan khổ như vậy trong suốt thời gian dài, khiến tình cảm chị em tốt bao năm bị phá vỡ cho nên…. tội anh chung quy lại là rất lớn. Nếu cô dễ dàng tiếp nhận không phải là quá dễ dàng hay sao. Hơn nữa với anh cô cũng không biết là yêu hay không yêu mà cô chỉ là cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh sẽ yêu một ai khác mà thôi. Tình cảm chưa đủ lớn, chưa chắc chắn thì tại sao cô phải mạo hiểm. Vẫn là nên thử thách đôi chút là hơn. Coi như để cô dành thời gian cho mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó cũng như cho bản than thời gian tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook