Có Biển
Chương 8: Biển người mênh mông

Cánh tay đang truyền dịch bỗng cảm thấy ấm áp, Diệp Tiểu Thuyền bừng tỉnh, là y tá đang đổi bình dịch, và một người ngồi cạnh giường bệnh lúc này đang cố nhét cái túi chườm nóng nho nhỏ xuống dưới cánh tay hắn.

Hiện là mùa hè, truyền dịch vốn dĩ không cần đến túi chườm nóng.

Cho dù có đổ bệnh vào mùa đông, Diệp Tiểu Thuyền cũng còn chẳng dùng đến túi giữ nhiệt.

"Cậu tỉnh rồi đấy à?" A Quý giật mình, túi chườm mới nhét vào được nửa, nhét tiếp không được, rút ra cũng chẳng xong.

Đây chính là điểm ngốc của A Quý, cực kì không nhanh nhạy, cũng không biết linh hoạt gì hết.

Trong một giây ngắn ngủi trước khi mở mắt, Diệp Tiểu Thuyền đã hi vọng người ngồi cạnh giường bệnh lúc này là Thiện Kiều. Mộng tưởng không thành, tinh thần cũng uể oải theo. Hắn chống một tay, bỗng nhiên ngồi dậy. Dậy quá đột ngột, đầu nhói lên như bị kìm vặn.

"Tsss!"

"Cậu mau nằm xuống đi! Ngồi dậy vội vàng như vậy làm gì!" A Quý quên luôn túi chườm, hai tay đè lại bả vai Diệp Tiểu Thuyền, định ép người nằm xuống.

Diệp Tiểu Thuyền đỡ trán, lạnh mắt liếc sang, "Bỏ tay ra!"

A Quý giật mình sợ hãi, nhưng cũng không lập tức rời tay, "Cậu... cậu nên nằm xuống đi."

Y tá kịp thời giải vây: "Dậy rồi thì cũng đừng nằm nữa. Này, cậu, ra nâng giường đi, kê hai cái gối vào đây. Dù sao cũng sắp đến giờ ăn rồi, chẳng phải cậu đến để đưa cơm à?"

Lúc này, Diệp Tiểu Thuyền mới để ý đến bình giữ nhiệt bằng inox và hộp cơm hai tầng đặt trên bàn cạnh đầu giường.

"À vâng." A Quý chạy ra cuối giường, cúi người xuống, vất vả mãi mới nâng được giường lên.

Sau lưng có gối để dựa lên, Diệp Tiểu Thuyền mới dễ chịu hơn một chút, hắn vô thức nhìn ra cửa, không có bóng dáng Thiện Kiều, nhưng có thể khẳng định, bình giữ nhiệt và hộp cơm hai tầng kia thuộc về phòng bếp ở Có Biển.

"Ăn cơm đi này." A Quý chỉnh xong giường, lại lật sẵn bàn nhỏ ra, một tay cầm bình một tay cầm cơm, "Có canh cà chua thịt bò, với cả..."

(*giường bệnh của Tiểu Thuyền là loại có một nửa nâng lên hạ xuống được để giúp bệnh nhân đỡ khó khăn trong việc ngồi dậy, đồng thời có gắn bàn gấp nhỏ để họ ngồi ăn luôn trên giường)

Diệp Tiểu Thuyền trực tiếp ngắt lời, "Anh tôi đâu?"

"Anh Thiện á?" A Quý mở nắp cặp lồng, mùi cà chua thơm phức bốc lên, "Chắc là ở nhà nghỉ thôi. Hôm qua mưa lớn phá mấy cái cửa sổ rồi, ống thoát nước trong ngõ cũng hỏng, anh Thiện còn đang bận sửa."

Diệp Tiểu Thuyền nhìn chằm chằm nước canh đỏ chói, "Cái này anh tôi nấu à?"

"Đương nhiên rồi!" A Quý không nghĩ gì, chỉ đơn giản bật cười, "Cà chua không hầm nát mới không bị nồng, anh Thiện nấu cả buổi sáng đấy. Có cả đậu phụ xào rau diếp thơm này, cậu mau ăn đi."

Hai món một canh bày ra cũng gần hết cái bàn nhỏ, Diệp Tiểu Thuyền cầm thìa lên, lại phân vân không biết ăn món nào trước.

"Tối qua cậu đi đâu vậy?" A Quý hỏi: "Nửa đêm về không thấy cậu, anh Thiện còn chạy đi tìm đó."

Diệp Tiểu Thuyền đang uống canh, vị cà chua đậm đà chạy từ khoang miệng xuống thực quản bỏng rát.

"À, cậu có cần thuốc mỡ xanh nữa không?" A Quý hỏi.

"Cái gì cơ?" Canh quá nóng, bốc hơi nghi ngút làm hai mắt Diệp Tiểu Thuyền đỏ lên, mày cũng nhíu lại, bộ dạng như nổi lên sát khí.

A Quý lui về phía sau một bước, không nói gì nữa.

Diệp Tiểu Thuyền cũng chẳng muốn nói chuyện, chỉ dùng một tay ăn cơm, thìa hộp cứ thế va nhau loong coong.

Hắn đã quen ăn như hổ đói, người có đang mệt thì vẫn ăn nhanh, chưa đến mười lăm phút đã xử lí xong hộp cơm.

Chỉ có canh trong bình giữ nhiệt là chưa uống hết luôn được.

A Quý nhát thì nhát là vậy, nhưng cũng rất mau quên, mấy phút trước còn sợ Diệp Tiểu Thuyền sẽ nổi điên đánh mình, mấy phút sau đã lại lên tiếng: "Anh Thiện nhặt được lọ thuốc mỡ xanh, trả lại cho tôi rồi. Nếu cầu cần thì để tối tôi mang đến cho."

Diệp Tiểu Thuyền hỏi: "Tối cậu lại đến?"

A Quý đáp: "Đến đưa cơm cho cậu chứ gì nữa."

Diệp Tiểu Thuyền hơi siết lấy chăn mền trong tay, mở mắt ra nói, "Không cần."

A Quý không hiểu, "Thế thì cậu định ăn gì?"

Diệp Tiểu Thuyền: "Tôi..."

Hắn không nói nên lời, cũng không thấy mình cần phải nói với A Quý—hắn là muốn gặp Thiện Kiều, bất kể là đến đưa cơm hay chỉ qua thăm hắn một chút thôi cũng được, hắn muốn được thấy anh.

A Quý bỗng dưng thông minh đột xuất, "Cậu muốn anh Thiện đến đưa cơm hả?"

Con ngươi Diệp Tiểu Thuyền co rút lại.

A Quý vừa dọn dẹp bàn gấp vừa nói, "Để tôi về hỏi anh Thiện xem sao."

Diệp Tiểu Thuyền định ngăn cản, nhưng nghĩ lại thì dù A Quý có hỏi hay không cũng chẳng quan trọng. Chuyện anh hắn đến hay không, làm gì có ai can thiệp được.

Không bao lâu sau giờ ăn trưa, phần thuốc của hôm nay đã truyền xong.

Diệp Tiểu Thuyền không muốn nằm lì trên giường, bèn đến quầy y tá hỏi xem mình có thể về nhà rồi mai lại đến hay không.

"Người khác thì được, nhưng cậu thì không." Y tá nói: "Bác sĩ Tôn đã dặn rồi, cậu cứ biết ở lại đi."

Diệp Tiểu Thuyền ngồi trên hành lang, nghĩ ngợi xem sau này nên làm gì.

Xe không có, phòng trọ lợp tôn tạm thời cũng chưa ở được, hồi sáng hắn nói với Thiện Kiều tiền không phải vấn đề, nhưng trên thực tế, tiền chính là vấn đề lớn nhất.

Năm mười bốn tuổi rời khỏi thị trấn Đại Thạch, Diệp Tiểu Thuyền cũng không lập tức đến Tây Bắc. Bời vì Thiện Kiều ở trong quân ngũ, mà hắn lại hoàn toàn không biết anh tham gia đội nào, đóng quân ở đâu.

Diệp Tiểu Thuyền không thể tiếp tục việc học, cũng không cho rằng mình phù hợp với việc học. Mấy năm sau đó, hắn lang thang qua không biết bao nhiêu là trấn xã—thu nhặt phế liệu, dán kính vỉa hè, chạy việc trong quán lẩu dám nhận lao động dưới tuổi vị thành niên, lớn một chút bắt đầu đi làm bảo vệ ở club, làm thợ xây thời vụ ở công trường, làm khuân vác ở chợ.

Chỉ cần có thể mưu sinh, mệt mỏi khổ cực đến đâu hắn cũng nhận, tuy nhiên quy tắc thì vẫn có—thứ nhất không bán thân, thứ hai không để bất kì ai quấy rối, dù là bằng lời nói hay tiếp xúc.

Bỏ qua ánh mắt và khí chất, nếu chỉ nhìn khuôn mặt và đường nét, Diệp Tiểu Thuyền hoàn toàn có thể được coi là thanh tú ưa nhìn.

Thậm chí ở khu chung cư năm đó, nhiều người còn tưởng hắn là bé gái cơ mà.

Khách đến club có đủ loại, người chuộng nam sắc không hề ít. Thực tế trong club cũng có các "mẫu nam", "thiếu gia" phục vụ khách về mảng này. Nhưng Diệp Tiểu Thuyền chỉ làm bảo vệ, đôi khi thì kiêm cả côn đồ.

Quản lí có nói với hắn mấy lần, chuyển sang làm "thiếu gia" thì kiếm được hơn nhiều, lại còn không phải vất vả như làm bảo vệ bây giờ.

Diệp Tiểu Thuyền thẳng thừng từ chối.

Nhưng từ chối được quản lí, cũng chưa chắc đã tránh được khách đến quấy rối.

Ngoại hình của Diệp Tiểu Thuyền như vậy, mặc đồng phục chỉnh tề vào còn hấp dẫn hơn cả "thiếu gia" thật.

Trong mắt mấy kẻ t*ng trùng thượng não thì làm gì có ai làm ở club mà đứng đắn, ra vẻ lạnh lùng chung quy cũng chỉ là một chiêu hút khách không hơn.

Có tiền còn sai được cả thần, làm gì mà không kéo được một đứa bảo vệ club lên giường?

Nực cười!

Tên đầu tiên dám quấy rối Diệp Tiểu Thuyền, bị hắn đấm cho một cú gãy mũi.

Dĩ nhiên sau đó thì không thoát được, Diệp Tiểu Thuyền bị vị "kim chủ" này đánh cho tí chết. Tổn thương từ bấy giờ vẫn còn—một trên thái dương, hai ở sau lưng, một nữa trên đùi.

Nếu không nhờ ông chủ club xuất hiện kịp thời, có khi Diệp Tiểu Thuyền đã đi đời từ lâu.

Ông chủ tầm trung niên, ở thị trấn ấy giao lưu quan hệ với cả chính lẫn tà, giải vây cho Diệp Tiểu Thuyền xong có nói: "Anh bạn trẻ, có gặp chuyện gì cũng đừng xúc động như vậy. Nhìn mà xem, người chịu thiệt thòi chẳng phải chính là cậu sao?"

Diệp Tiểu Thuyền nằm trên giường bệnh, toàn mặt toàn thân bọc trong băng gạc, không nói nổi một câu nào.

Thế nhưng ánh nhìn hung hãn sắc bén phát ra từ con mắt xung huyết nghiêm trọng của hắn lại thu hút sự chú ý của ông chủ.

Ông chủ thấu tỏ sự đời cũng thấy thú vị, "Cậu là muốn nói mình không hối hận, lần sau mà gặp loại khách như thế, cậu vẫn đánh phải không?"

Đáp lại ông chủ chỉ có ánh mắt tối sầm của Diệp Tiểu Thuyền.

Một lát sau, ông chủ lắc đầu cười, "Cậu nguyện làm vậy vì một người đặc biệt. Cũng chẳng biết đây là may mắn của người đó, hay là của cậu nữa."

Sau khi bình phục, Diệp Tiểu Thuyền không ở lại thị trấn ấy. Đến nơi khác, hắn vẫn ban ngày bê vác kéo hàng bán rong, tối đến làm thuê ở club hoặc quán ăn đêm.

Gặp người quấy rồi, Diệp Tiểu Thuyền vẫn sẽ phản kháng, nhưng đã biết quý trọng cái mạng của mình hơn.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngoại trừ nửa tháng cuối cùng, Diệp Tiểu Thuyền gần như không nghỉ một ngày nào.

Cứ đến kì xuất ngũ mỗi năm, Diệp Tiểu Thuyền đều tới Tây Bắc, cứ thế đứng trước cổng ra của nhà ga thành phố Đan Trang, tìm kiếm bóng hình Thiện Kiều trong đoàn lính giải ngũ mặc quân trang nhưng đã tháo đi phù hiệu quân hàm.

Lính giải ngũ phục vụ ở Tây Bắc hầu hết đều trung chuyển ở nhà ga thành phố Đan Trang, một ngày nhiều thì mười tốp, ít thì cũng bảy tám tốp. Gió lạnh của Tây Bắc sắc như dao, Diệp Tiểu Thuyền mặc áo lông đỏ chót, đứng giữa đám đông lúc nhúc, liên tục rướn cổ lên nhìn, hai mắt bị gió tạt đến chảy nước mắt cũng không dám chớp một chút.

Diệp Tiểu Thuyền vật lộn dưới tầng lớp làm thuê thấp hèn nhất, chẳng có bất kì mối liên hệ nào với Thiện Kiều, đây là cách duy nhất để tìm lại anh mà hắn nghĩ ra.

Nhớ hồi cấp một, Diệp Tiểu Thuyền có học được một cụm từ, gọi là "biển người mênh mông".

Khi ấy Diệp Tiểu Thuyền vẫn còn sống trong khu tập thể chật chội, và trấn Đại Thạch nho nhỏ đã là cả thế giới đối với hắn rồi. Hắn nhẩm đi nhẩm lại "biển người mênh mông", nhưng không tài nào hiểu được tại sao người có thể biến thành biển, mà biển thì tại sao lại "mênh mông".

Ngọc Hà mới bảo hắn, đợi sau này trưởng thành, bé con đến một thành phố lớn để tìm người trong đám đông vô tận nhưng không cách nào tìm được, lúc đấy bé con sẽ hiểu tại sao người lại thành biển, biển lại mênh mông.

Lời này thế mà đã thật sự ứng nghiệm.

Diệp Tiểu Thuyền không cách nào tìm thấy Thiện Kiều ở nhà ga thành phố Đan Trang. Mùa hè năm mười tám tuổi, Diệp Cao Phi gọi điện tới, "Anh hai, anh trai bên nhà họ Thiện về rồi đấy."

Lúc rời khỏi thị trấn Đại Thạch, Diệp Tiểu Thuyền đã thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này, Diệp Cao Phi nắm lấy góc áo hắn khóc bù lu bù loa, cầu xin hắn đừng bỏ mình. Thực tế cho thấy hắn rốt cục cũng không sắt đá đến vậy, sau khi ổn định được cuộc sống, hắn đã bí mật liên lạc về với Diệp Cao Phi.

Diệp Cao Phi hiểu chuyện từ sớm, biết anh hai và cha mẹ có mâu thuẫn, cũng biết anh xém bị đánh chết là vì mình, cho nên làm gì cũng cẩn trọng, có được số điện thoại của anh hai cũng chỉ thỉnh thoảng mới dám gọi.

Diệp Tiểu Thuyền mua vé máy bay chuyến sớm nhất có thể, lần đầu tiên trong đời hắn đi máy bay, lúc chạy về đến thị trấn Đại Thạch, Thiện Kiều đã dọn dẹp xong hết hành lí, chuẩn bị rời đi.

Năm năm không gặp, Thiện Kiều năm hai mươi sáu tuổi đã bớt đi vẻ ngây ngô, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm của người đàn ông trưởng thành, đầu đinh, áo phông đen ôm lấy những đường cong cơ bắp hoàn mĩ.

Diệp Tiểu Thuyền nhận ra anh gần như tức thì.

Thế nhưng Thiện Kiều lại không nhận ra hắn, nhìn hắn một hồi mà nét mặt vẫn hờ hững.

Như thể đang nhìn một người xa lạ.

Cũng khó trách, lần cuối cùng Thiện Kiều gặp hắn, hắn vẫn là một đứa nhóc mười ba tuổi bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Hiện tại hắn đã trưởng thành, da sạm đi, rõ ràng không phải quân nhân nhưng lại sở hữu thân hình cường kiện không kém gì quân nhân nhờ vào những rèn luyện tàn khốc trong quá trình lao động thể chất.

Hắn đứng trước mặt Thiện Kiều, không giống như người quen cũ gặp lại, mà như thể một nhóc tân binh vừa nhập ngũ đang chuẩn bị hô lên một tiếng "Đội trưởng".

"Anh." Diệp Tiểu Thuyền vừa cất giọng, hai mắt liền đỏ lên.

Thiện Kiều nhíu mày, lúc này mới lờ mờ nhìn ra dáng vẻ khi còn bé ở hắn.

"Diệp Tiểu Thuyền?"

-

vtrans by xiandzg

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương