Cô Béo Yêu Đương Cùng Tổng Tài
-
Chương 3
Hàn Thiên An cảm thấy thích thú với cô gái ngồi trước mặt mình.
Anh có nhã ý muốn tặng cho Chu Tiểu Mân chiếc xe thể thao.
“Nếu cô không ngại, tôi có thể tặng cô một chiếc xe thể thao.”
Chu Tiểu Mân nghĩ trước kia anh ta cũng béo như vậy thì cô cần gì phải giảm cân.
Không giảm cân cũng đủ hợp với anh ta rồi.
“Không! Tôi không cần.”
“Tôi nghĩ mình như vậy đã hợp với anh rồi.”
Hàn Thiên An cầm ly nước trên bàn đưa lên miệng uống.
Anh vừa hớp một ngụm nước thì anh lại một lần nữa phụt ra văng tứ tung.
“Cô nói sao?”
“Cô nghĩ mình hợp với tôi sao?”
Vừa nói anh vừa cười thản nhiên.
“Đúng! Có gì sai à?”
“Hahaha, không sai, không sai!”
Anh nghĩ lại cũng đúng mặc dù đó không phải là một cô gái mập béo nhưng gương mặt cô ta rất đẹp chỉ cần giảm cân thôi có thể xinh ngất trời.
Nhưng điều quan trọng ở đây, anh ta bị thu hút không phải là khuôn mặt mà là tính cách hài hước cô của ta và cả những ngôn ngữ của cô ta nói ra cũng rất hài hước.
“Cũng muộn rồi, không nói chuyện nữa! Tôi đưa cô về.”
Đã được ăn miễn phí một bữa no nê, lại còn được trai đẹp như anh ta đưa về thì sao có thể mở lời từ chối chứ?
“Được!”
Nói xong, anh phất tay kêu nhân viên đến tính tiền.
Nhân viên đem hoá đơn ra anh chỉ cần ký vào là xong.
Bước ra khỏi nhà hàng, anh mở cửa mời cô lên xe.
Ngồi vào chiếc ghế mà trước giờ chỉ có Phương Kim Ngọc được ngồi vào, cô là cô gái thứ hai được ngồi vào ghế đó.
Cô bước lên chiếc xe thấy khác xa so với chiếc xe hơi sang trọng nhà cô.
Đến bây giờ cô vẫn nghĩ anh ta là Thiên Phong.
Đến trước cửa nhà cô.
Cô bước xuống xe, rồi cảm ơn anh ta.
“Cảm ơn tên béo, cảm ơn anh đã đưa tôi về đến nhà.”
Hàn Thiên An nghe cô nói vậy cũng rất tức giận nhưng chỉ nghĩ đến tên béo mà cô đưa cho xem đã không khỏi nhịn được cười.
“Không có gì! Cô đừng quá khách sáo.”
Nói xong anh ta chào tạm biệt và lái xe đi.
“Ting! Ting! Ting!”
Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên.
Giờ này cũng đã trễ nên người giúp việc cũng đã đi ngủ hết rồi.
Trần Xuân Liễu mẹ cô ra mở cửa.
Chỉ mới ở trong nhà thôi đã nghe tiếng mẹ cô ta vang ra ngoài.
“Con ngốc này! Mẹ bảo con đi xem mắt với Thiên Phong tại sao con lại đi đâu đến giờ này mới về?”
Chưa thấy người đâu mà tiếng đã vọng lên như vậy thì cô biết mẹ cô đang tức nên cô trêu chọc thêm một chút.
“Con đi ra ngoài ăn uống.”
“Con ngốc này, con muốn chọc cho bà già này tức chết con mới chịu được đúng không?”
Chu Tiểu Mân chỉ dám lén lút cười.
“Hahaha, con nào dám chọc mẹ tức chết chứ!”
“Con còn trả lời kiểu đó với mẹ à?”
Trần Xuân Liễu bị con gái làm cho tức đến đỏ mặt.
“Thôi được rồi! Con không chọc mẹ nữa, con đã đi gặp tên béo kia.”
“Vô nhà đi rồi nói chuyện!”
Trần Xuân Liễu nghe vậy liền bảo Chu Tiểu Mân vào nhà.”
Vào nhà, cô chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng để nằm tránh những câu hỏi của mẹ cô.
Chỉ vừa chạy đến cầu thang thì đã bị mẹ cô kêu lại.
“Tiểu Mân con chạy đi đâu đấy quay lại ngay cho mẹ!”
Tiểu Mân sắc mặt hằn học quay lại.
“Mẹ còn muốn hỏi con chuyện gì?”
Trần Xuân Liễu rất tức giận.
“Mẹ còn chưa biết vừa rồi con đã đến xem mắt Thiên Phong chưa? Mà con lại bỏ lên phòng à?”
“Mẹ à! Con đã gặp mặt Thiên Phong ở nhà hàng rồi.”
Trần Xuân Liễu chạy đến kéo cô lại ghế sofa ngồi rồi nói:
“Phải rồi, Thiên Phong của chúng ta đâu rồi? Không vào nhà chúng ta chơi sao?”
“Mẹ, cái gì mà Thiên Phong của chúng ta chứ? Dù gì cũng chưa là gì cả.”
Chu Tiểu Mân tức giận nói:
“Con bảo anh ấy về rồi!”
Trần Xuân Liễu tức giận trách cô.
“Thật là, sao con có thể để cho cậu ấy về như vậy được? Người ta đưa con về nhà mà con cũng không mời người ta vào nhà một chút sao? Thế nào lại không lịch sự vậy? Vẫn là con gái nhà họ Chu chúng ta đấy à?”
“Mẹ à, bây giờ đã trễ rồi, còn mời người ta vào nhà làm khách mới là hành vi không lịch sự đấy.
Mẹ muốn người ta nghĩ con gái mẹ là kiểu người dễ dãi à?”
“Dễ dãi gì chứ? Xã hội bây giờ chứ có phải xã hội thời phong kiến đâu mà lại có suy nghĩ như vậy? Ai nói gì nói mẹ chỉ cần con gái mẹ kết hôn được là mẹ vui rồi.”
“Mẹ nhìn trúng Thiên Phong rồi đấy.
Bây giờ con đã đến tuổi lấy chồng rồi, ba mẹ cũng không muốn ngày nào cũng phải đợi cái boom từ từ nổ chậm nữa đâu.”
Chu Tiểu Mân tức giận.
“Mẹ à, mẹ cứ làm như con gái mẹ chẳng ai thèm rước.”
Trần Xuân Liễu nhìn chằm chằm vào cô.
“Con còn nói như thế mới mẹ à? Con nhìn con xem có khác gì con heo không? Có phải lúc trước con theo đuổi ai đều bị người ta bỏ chạy à?” Thiên Phong của chúng ta đúng là chàng trai béo còn tốt nữa.”
Chu Tiểu Mân thở dài một tiếng.
“Thiên Phong của mẹ chẳng hề béo lại còn đẹp trai nữa.”
Trần Xuân Liễu chỉ được người ta mai mối qua hình ảnh nên bà ta chỉ thấy được hình trên điện thoại.
“Con nói thật chứ? Thiên Phong mà mẹ thấy trong ảnh là một chàng trai béo.
Con xem có phải nhầm người rồi không?”
“Anh ta tên là Thiên Phong cũng giống tên trong hình mà mẹ đã đưa cho con.
Con nghĩ anh ta đã giảm cân thành công nên mới ốm lại còn đẹp trai như vậy.”
Trần Xuân Liễu nghĩ rằng cô đã nhận nhầm người.
“Thôi được rồi! Dù là chàng trai mập béo hay là ốm đẹp trai thì mẹ đều đã nhìn trúng.
Con phải mau dẫn cậu ta về nhà ăn cơm với chúng ta.”
“Mẹ à! Mẹ nôn thật đấy!”
“Sao lại không nôn được cơ chứ? Trước sau gì cũng là con rể của chúng ta.”
Chu Tiểu Mân nhìn mẹ mình.
“Con rể của chúng ta gì chứ? Con rể của mẹ đấy!”
Trần Xuân Liễu đang đắc ý nhắm mắt suy nghĩ.
“Phải! Phải rồi! Thiên Phong sẽ là chàng rể tốt của mẹ.
Rồi đây mọi người sẽ thấy Chu Tiểu Mân của mẹ sẽ kết hôn.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook