Cô Ba
-
8: Sự Cố
"Ngay từ ngày đầu tiên nhận tiệm, ngoài chuyện thay đổi bàn ghế thì vật dụng trang trí của ông Kim đều được cô ba giữ y lại." Chú Bảy nhìn quanh căn phòng rồi đừng mắt trên đôi vai đang run lên bần bật của Đoan.
Chú thầm thở dài: "Cũng gần trưa, cô đi theo tôi vào trong kho, tôi chỉ cô cái này."
Chú Bảy vừa nói xong, Đoan lập tức xoay người đáp "Dạ" như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu mắt nàng không đỏ ngầu đẫm nước thì khó mà tin con người này vừa mới đau khổ ra sao.
Có lẽ chú Bảy đánh giá Đoan hơi thấp, tinh thần nàng mạnh mẽ hơn những gì chú tưởng tượng.
Chẳng tốn thời gian dông dài, chú nhanh chóng đi trước dẫn đường.
Vừa đi vừa nói: "Cô Đoan học cao tính toán giỏi, đưa cô vào kho làm tôi rất là yên tâm luôn." Chú đưa Đoan tới gần một cái bàn gỗ, đằng sau là hai kệ chứa sổ cao tầm hai mét rưỡi.
Chú nói: "Kệ bên trái là ghi chép liệu vào, từng ô, từng bật sẽ có phân loại riêng.
Kệ bên phải là liệu ra, những loại khách hàng đặt đều phải chọn từng tuổi vàng riêng hết, trong này cũng được chia ra từng ô."
Chú Bảy rút một quyển sổ màu nâu da bò đặt lên bàn, chú lật từng trang giấy, chỉ từng mục quan trọng nhất: "Mỗi ngày thợ mài dư bao nhiêu gam mạt vàng đều phải ghi chép lại, cô nhớ nha."
Chú Bảy bắt một chiếc ghế đôn, chú tìm tìm lật lật ở dãy trên cùng, vẻ như đã tìm thấy nó, chú đem xuống trước mặt Đoan và chỉ vào chữ "Tổng" in trên bìa sổ: "Đây là sổ tổng, ngoài lo liệu trong kho ra con còn có trách nhiệm quản cuốn sổ này, lâu lâu trưởng bộ phận khác sẽ tới đây cọ sổ một lần, con cọ xong nếu thấy bất thường thì ghi lại rồi báo cho chú là được."
Thấy Đoan tập trung quá độ nên có chút căng thẳng, chú Bảy phì cười: "Làm việc với mấy con số thì có hơi nhức đầu mà khỏe cái thân nhưng đối với cô Đoan chắc không có vấn đề gì khó khăn đâu cô hả?"
Theo chú Bảy nói không phải là không đúng, đối với Đoan nó không quá khó, tuy nhiên việc nào cũng vậy, có cái dễ và cái khó riêng của nó, không nên chủ quan xem thường "Cần mẫn, siêng năng, tiếp thu, cẩn trọng." Bốn nguyên tắc vàng mà ba dạy, nàng luôn ghi nhớ ở trong đầu.
Nhân công của hiệu kim hoàng thì thời gian thoải mái hơn làm ở đợ trong nhà chính lắm, đa phần là người ta có nhà cửa nên tan làm là họ trở về nhà, số còn lại sẽ ở nhà tập thể cho nhân công, tùy theo cấp bật mà được phân chia đãi ngộ.
Đoan tuy là người mới nhưng đặc biệt được cô ba chọn làm người quản kho nên theo luật sẽ được ở trong một căn phòng riêng.
Có người phục cũng có người không phục, họ cố tình cô lập Đoan, mặc nàng tự mình tìm hiểu, tự sinh tự diệt, dĩ nhiên cũng có người quý nàng nhưng số người này thật sự rất ít.
Cũng như hôm nay, giờ ăn trưa và nghĩ trưa sẽ chia thành hai đợt, một đợt là mười giờ rưỡi và đợt thứ hai là mười một giờ rưỡi.
Bàn ăn nhiều thì có nhiều nhưng bàn nào cũng có người ngồi, không tìm được bàn trống, nàng bưng tô cơm ngồi vào một khoảng trống, bốn năm cô gái ngồi ở đó thấy nàng ngồi xuống liền khinh thường ra mặt, bất quá nàng không để ý lắm đâu, chỉ mau mau ăn cho xong phần của mình mà thôi.
"Bây giờ hết thời, tiệm vàng bán cho người ta, rồi vào nhà người ta làm con ở, không thấy mắc cỡ hả trời?"
"Ơi mày ơi, miễn là có tiền, làm con điếm cũng làm nữa nói chi ở đợ mày ơi."
Cô khác lại bí mật che môi, giống như nói nhỏ nhưng âm lượng không hề nhỏ: "Tụi bây nghe vụ cậu hai Quang chưa? Đâu có phải tự nhiên mà được vào đây làm chân quản kho."
Cô gái khác có vẻ như nhẹ nhàng nhưng cũng không tử tế hơn là mấy: "Thôi đi, tụi bây nói ít thôi, tội nghiệp người ta kìa."
Những lời đó, nói nàng không đau lòng thì không phải, con người ta dù gì cũng có lòng tự cao, nàng đi đến bước này cũng đã thấp hèn lắm rồi, bị người ta khinh bỉ nguyền rủa còn chưa đủ hay sao? Còn phải ngồi ở đây nghe chúng sanh nhục mạ.
Không vội cho lắm, Đoan vét từng hạt cơm thừa cuối cùng mới đứng dậy đưa mắt sang cô gái mặc áo bà ba xanh, ả ta vừa rồi là người lớn giọng nhất trong nhóm.
Nàng thân thiện bật ra nụ cười sáng rồi chỉ chỉ ngón tay: "Mồm dính cơm kìa cô."
Ả ta lật đật chùi mép miệng, liền rớt xuống hai ba hột cơm.
Xấu hổ quá không nói nên lời, ả chỉ biết liếc xoáy theo bóng lưng Đoan, tay đập xuống đùi lườm đồng bọn: "Mẹ nó! Sao không nhắc tao?"
____________________________
Từ bây giờ cho đến giờ làm việc còn tận ba mươi phút hơn, Đoan vốn định tìm nơi nào chợp mắt một chút, thấy vậy mà nhanh, mới đó mà nàng đã ở đây được cả tuần lễ, công việc tốt thì có tốt hơn nhưng đó chưa phải là tất cả nàng muốn.
Sựng ở ngã ba một hồi, mắt thấy xung quanh vắng lặng không một bóng người, nàng quyết định rẽ hướng đến phòng làm việc của ba.
Nàng mệt rồi, muốn ngắm nhìn ba má một chút.
Chắc có lẽ giờ này chả có ai ở đấy đâu, chú Bảy nói cô ba Diệu Thanh không thích lãng phí thời gian chỉ để tìm chìa khóa mở cửa, cho nên căn phòng này chưa bao giờ khóa cả, thỉnh thoảng người nhà ông Huyện Đình sẽ đến kiểm tra một lần chứ không đến đây thường xuyên cho lắm, tiệm vàng này phần lớn là do cô ba quản.
Đúng như lời chú Bảy, cửa không khóa, nàng thuận lợi mà trót lọt đi vào trong.
Ở đây, nàng cứ như được trở về nhà vậy, trong mình nhẹ nhõm làm sao ấy.
Tựa ngày xưa đó, nàng được nép mình dưới cánh tay to lớn của ba, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ, khi đấy chẳng còn phải lo nghĩ hay sợ hãi điều chi nữa.
"Má biết anh hai bây không có chơi thuốc phiện!" Tiếng của bà Huyện Đình vang dội khắp dãy hành lang.
Tiếng bước chân dồn dập gần sát bên cửa, Đoan biết mình chạy không thoát, tự tiện vào căn phòng quan trọng này nếu để bà Huyện Đình bắt gặp là lớn chuyện!
"Cạnh." Một cái đẩy tay, cánh cửa quạt mạnh vào vách tường, kèm theo đó là âm thanh "Lộc cộc" của đế guốc mộc.
Đoan bịt kín miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, may sao chiếc bàn làm việc này có một cái hộc lớn ở giữa, vách ngoài được một tấm gỗ che chắn, vừa đủ cho nàng trốn vào trong, chỉ mong bà Huyện Đình đừng tới đây thôi thì mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.
"Chơi hay không chơi thì ba cũng đã bắt tận tay, con đâu có làm gì được nữa." Diệu Thanh từng bước lại gần bàn làm việc, nàng rút một quyển sổ trong đó, ngón tay lật tới lật lui.
"Bây giờ ba bây nhốt nó ở trong nhà, không cho thằng nhỏ ra ngoài coi sóc đất đai, rồi mấy cái tiệm cầm đồ nữa.
Má không hiểu tại làm sao ổng giao lại hết cho bây quản lý, đàn bà con gái, biết cái gì mà quản." Bà Huyện Đình nói xong, giọng hơi mềm: "Hông mấy bây nói với ổng là một mình bây làm không nổi, cho ổng thả anh hai bây ra."
Lắng xuống một chút, bỗng phát lên tiếng cười rất nhỏ, là Diệu Thanh không nhịn được mà che môi bật cười.
Nàng nắm chắc trong tay quyển sổ rồi gõ gõ lên mặt bàn, đôi chân bắt đầu di chuyển vòng qua bàn làm việc, vừa đi vừa nói: "Má à, đàn bà con gái thấy vậy mà giỏi hơn đàn ông gấp mấy lần thì mới hay chứ má.
Mà ba thừa biết năng lực của con rồi, nói dóc làm sao mà...!"
Diệu Thanh đang nói nữa chừng đột nhiên ngưng giọng, đôi môi nàng như đông cứng, vẫn đứng yên như thế mà nhìn xuống hộc bàn lớn.
Nhìn Đoan mặt mày sắp sửa khóc tới nơi nhưng cố rặn ra nụ cười "Tươi" với mình.
"Bây bây giờ đủ lông đủ cánh, riết lời má nói cũng không thèm nghe luôn sao?"
Bà Huyện Đình bao nhiêu phật ý đều lộ hết ngoài da, bà đi một đường về phía Diệu Thanh, không ngờ Diệu Thanh chẳng biết hối lỗi, trở ngược ngang nhiên ngồi vào bàn làm việc, xem như lời nói của bà chớ hề có trọng lượng.
Đứa nhỏ này...!tại sao bà không nhận ra đứa nhỏ này thật sự thay đổi rất nhiều, nếu không còn là đứa nhỏ dễ dàng sai bảo thì thực đáng lo ngại vô cùng.
Nghĩ tới điều gì đó, bà Huyện Đình liền hỏi tiếp: "Con trai cả nhà ông Giá, cái thằng vừa đẹp trai vừa giỏi, nhà giàu có đâu thua gì nhà mình.
Tại sao bây không ưng? Bây còn đòi gì nữa hả?"
Con trai cả nhà ông bá hộ Giá sao? Diệu Thanh không ưng sao? Những gì bà Huyện Đình vừa nói, cái gì Đoan nghe cũng không biết, cái chi cũng không hiểu, đầu óc nàng hiện tại đều ong ong cả lên vì hành động của Diệu Thanh.
Nghĩa là Diệu Thanh đang giúp nàng? Nàng không chắc chắn cho lắm nhưng nếu không nhờ đôi chân dài vững chắc làm điểm tựa, nàng e mình sẽ ngã lăn ra đất mất.
Có điều...!chân của Diệu Thanh dài đến như vậy sao? Nhìn xem khoảng cách giữa ống quần tây và cổ chân thon trắng kia phi thường hoàn hảo.
Nhưng...!tư thế giữa các nàng có kỳ cục quá không? Chẳng biết Diệu Thanh vì căng thẳng hay có vấn đề nào khác mà đôi chân càng ngày càng dùng sức ép, hại nàng toàn thân cũng nóng theo.
Ôi trời! Không hiểu sao nàng cảm thấy xấu hổ quá, không ổn, nàng không chịu được nữa!
"Lộp cộp."
Bà Huyện Đình nghe ra âm thanh lạ từ bên dưới hộc bàn, nên mắt có hơi hướng về đấy.
"Má à..." Diệu Thanh hắng giọng, chậm nhấc gót giày nhịp nhịp dưới nền nhà, cố tình tạo ra âm thanh sao cho tương đồng cùng âm thanh vừa nãy.
Nàng vẫn giữ y vẻ mặt âm trầm mà ngước nhìn bà Huyện Đình: " Chuyện cậu Tín để sau hẵng nói.
Bây giờ má ra ngoài cho chú Bảnh chở má về trước đi, con ở đây coi sổ sách chắc gần chiều mới về được."
Bà Huyện Đình ý không muốn đi, câu nói của Diệu Thanh làm bà giận lắm.
Bà dằn túi xách xuống mặt bàn kêu "Rầm" một tiếng.
Biết là giận nhưng biểu cảm của bà chẳng mấy thay đổi, đôi lúc sẽ nhìn thấy ý cười thâm sâu trên môi bà.
Thật lạ lùng.
"Từ xưa đến nay, ba má đặt đâu thì con phải ngồi đó.
Mọi chuyện là do má quyết, con không có quyền ý kiến đâu con."
"Cạch."
Cửa đóng, bà Huyện Đình đi rồi, Diệu Thanh chả còn lí do gì để tiếp tục duy trì tư thế quái đản này nữa.
Nàng đạp chân, đẩy ghế ngồi chạy về sau, ánh sáng lập tức tràn vào gầm bàn, để lộ gương mặt đỏ bừng của Đoan.
Trông có chút thuận mắt đó nhưng Diệu Thanh không mấy quan tâm.
Nàng khoanh tay đi vòng ra phía trước, hạ giọng gọi: "Ra đây."
Khỏi cần Diệu Thanh ra ra lệnh, Đoan đã bò khỏi gầm bàn trước đó.
Đứng phía sau Diệu Thanh, bỗng nhiên nàng có chút e dè, bối rối vén sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi lên vành tai cho gọn gàng, môi từ từ ấp úng mở lời: "Xin lỗi, tôi nhớ ba má quá cô ba." Nàng nhìn bức tranh bằng vàng khối, song lại đảo mắt về Diệu Thanh.
Trước đó Đoan từng nghĩ đến đủ thứ lí do, miễn hợp lý là được, có điều Diệu Thanh không ngốc, chi bằng thành thật một câu, biết đâu sẽ lay động được lòng trắc ẩn thì sao nhưng nàng đã sai, sai hoàn toàn.
Diệu Thanh trước lạnh, sau càng lạnh hơn, nàng có dự cảm rằng bao nhiêu giận dữ đều sắp đổ hết lên đầu nàng đây.
"Cái tiệm này không còn là tiệm vàng Hoàng Kim Phúc của ba cô nữa, đây mới là cái cô nên nhớ.
Ở đâu ra chuyện một đứa người làm có thể tùy tiện ra ra vào vào phòng làm việc của tôi? Có biết tội của mình lớn cỡ nào chưa?" Diệu Thanh hỏi xong, cũng giơ lên bàn tay không cần Đoan trả lời.
Nàng vơ tay cầm lên túi xách trên mặt bàn rồi lạnh lẽo lướt qua Đoan, bờ môi hồng hững hờ mấp máy: "Liệu lấy cái thân cô."
Đoan tròn mắt, chỉ biết chưng hửng nhìn theo bóng dáng Diệu Thanh mập mờ biến mất sau cánh cửa gỗ.
Trong đầu nàng tới tận bây giờ vẫn còn hiện lên vô số hình phạt khủng khiếp nào đó, đằng này Diệu Thanh cứ thế mà bỏ đi thôi.
Vậy là sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook