"Anh ghen à?"
"Kh… không.

Tôi việc gì phải ghen với em?"
Diêu Tề vội vàng lấp liếm.

Hắn chối bay bằng được lời kết tội của Ngụy San.
Ghen? Còn lâu!
Bảo Diêu Tề ghen với người vợ hợp đồng thà bảo hắn sau này nên mặc kệ Ngụy San giải quyết tình cảm cá nhân với người khác còn hơn.

Hắn không thích cô và cũng đâu có quyền ghen tuông?
Ngụy San bụm miệng cười.
Không ghen? Có trời mới tin! Chẳng phải vừa nãy hắn trừng mắt đánh dấu chủ quyền với Doãn Cách hay sao? Mặt mày Diêu Tề khi đó xám đen, dường như hận không thể xô xát với Doãn Cách khi anh ta ôm vợ ngay trước mặt mình.

Nhưng thôi, cô sẽ không để tâm.

Vì dù sao ở hoàn cảnh đó, lòng tự tôn của người đàn ông bị phá hủy, Diêu Tề chẳng qua muốn lấy lại những gì mình đã đánh mất thôi.
“Vậy...!em còn thích anh ta hay không?”
Câu hỏi Diêu Tề băn khoăn từ lúc lên xe tới giờ, kể cả khi Ngụy San chắc nịch khẳng định sẽ ở bên cạnh, ngoan ngoãn đống vai người vợ hiền thục cho hắn thì Diêu Tề không dám khẳng định sau này cô sẽ không ly hôn.
Diêu Tề sợ nhất, có lẽ là hình ảnh Ngụy San bên cạnh hắn ngọt ngào, sau lưng lại lén lút với gã đàn ông cô thích, gian gian díu díu mập mờ.

Diêu Tề và Ngụy San dĩ nhiên không thể sống với nhau đến cuối đời.

Một ngày đẹp trời, cô có người mình thích, hắn có người mình yêu, cả hai sẽ tự động rời xa nhau.

Nhưng nếu Ngụy San phản bội niềm tin của hắn, âm thầm lén lút tán tỉnh tên đàn ông kia, để lại lời đồn đoán không tốt, ảnh hướng đến danh dự của hắn.

Cô không thể tưởng tượng hết sự phát điên của Diêu Tề.

Và hắn càng không muốn vì vài bức ảnh giường chiếu gửi đến tay, sau đó như con thú hoang phát điên, gây nên chuyện khó tưởng.
Tuy nhiên, con tim mách bảo Diêu Tề, Ngụy San không giống những cô gái hắn từng gặp trước đây.

Hắn tin cô luôn “chung thủy” với hắn.
“Còn.

Còn rất nhiều.”
Bức tường kiêu ngạo tron Diêu Tề sụp đổ.

Hắn dù bên ngoài bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra song trong lòng sớm nổi bão tố.
Diêu Tề cười nhạt.

Hóa ra cô vẫn còn thích người ta.

Bảo sao vừa nãy ngại ngùng không dám trả lời người ta, thì ra lo sợ danh dự của hắn sẽ tổn thương nên cố tình diễn kịch.
Hắn đánh giá sai người rồi.

Ngụy San cũng giống bao cô gái khác thôi.

Khi gặp được tình yêu chân chính, cô sẽ bỏ sạch tiền bạc tham vọng bên cạnh để chạy đến bên người yêu.

Đều do Diêu Tề quá tin người.
Ngụy San đánh cái nhìn châm chọc hướng về Diêu Tề.
“Anh tin thật sao?”
“Chỉ cần là em nói, tôi đều tin.”
Ngụy San có chút buồn cười.

Cô đáng tin vậy sao? Hay chỉ Diêu Tề cả tin?
“Haha...!anh nghĩ tôi yêu anh ta sao?”

Không còn đâu.

Ngụy San đương cười thầm trong bụng khi đuổi được kẻ bao năm làm cô đau đầu đi, lấy đâu tâm trạng thất tình.
Doãn Cách là ai, cô đương nhiên biết.

Nếu như ngày trước bận tối ngày, không có thời gian giải trí thì từ lúc về nhà Diêu Tề, cô có biết bao thời gian rảnh.

Và Ngụy San càng không muốn thời gian trôi vô ích hoặc bản thân làm điều gì đó vô ích.

Trùng hợp thay Doãn Cách là nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Cho nên cô đã tìm hiểu về đời sống hiện tại của anh ta.

Không ngẫu nhiên hôm nay chỉ vì lời nói dối của anh ta mà Ngụy San dứt bỏ tình cảm bao năm.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Và chính Doãn Cách đã tự tạy dập tắt ngọn lửa tình yêu cháy bùng trong tim Ngụy San.

Chính anh ta là công khai trước báo đã có hôn thê và không có bài đăng nào nói về việc Doãn Cách nhung nhớ cô bạn ngày xưa.

Vậy mà hôm nay anh ta trước mặt cô diễn bộ mặt thâm tình.

Ghê tởm.
Ngụy San đúng là có mắt như mù.


Tại sao năm đó cô có thể yêu Doãn Cách cuồng si cơ chứ.

Giờ thì bản chất kinh tởm của anh ta lộ diện, Ngụy San có đào mười cái lỗ cũng không dấu hết sự nhục nhã khi ngày trước quen biết anh ta.
Ngụy San rùng mình nhớ về quá khứ oai hùng ngày xưa.

Đằng trước một Doãn Cách lạnh lùng tay cầm tập vở, phía sau là cô tươi cười lấy lòng anh ta.
“Chúng tôi đã kết thúc khi tên khốn đó khoe ánh mắt giả tạo thâm tình với tôi rồi.”
Diêu Tề yên tâm với câu khẳng định của Ngụy San.

Có vẻ cô rất ghét anh ta.

Như vậy sau này hắn không cần lo Ngụy San sẽ phản bội mình rồi.
“Nếu anh ta giàu hơn tôi, em có bỏ tôi?”
Ngụy San càng ngày càng thấy Diêu Tề phiền phức.

Đến bao giờ hắn mới thôi cái suy nghĩ cô sẽ nối lại tình xưa với gã đàn ông kia đây?
“Hừ! Anh ta có giàu hơn anh gấp trăm lần, tôi cũng không thèm.

Diêu Tề của tôi tốt tính như này, tại sao tôi phải bỏ anh để làm tình nhân cho cái tên tra nam đó?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương