Editor: Mứt Chanh

Thỉnh thoảng anh sẽ dùng nước hoa Cologne nhưng ít khi dùng lắm. Đại đa số đều là một mùi thuốc lá thoang thoảng cùng một chút hương bột giặt, rất ít khi sẽ có mùi nước hoa nồng đậm như thế này. Ngay từ đầu Tô Hà chỉ cảm thấy có mùi nhưng không nghĩ nhiều cho lắm. Cho tới khi đến công ty và vào vằn phòng của Lưu Na, sau đó lại cùng Lưu Na tiếp xúc vài lần thì cô mới phát hiện trên người cô ta có một mùi hương tương tự.

Mới đầu cô càng không nghĩ nhiều như vậy nhưng khi anh đến gần thì mùi hương càng đậm. Tô Hà giãy giụa giữa hoảng loạn, suy nghĩ nhanh như chớp, này vốn dĩ chính là mùi nước hoa.

Tô Hà nằm ở trong lòng anh,ngón tay niết lấy cổ áo sơ mi anh, không tự giác mà dùng sức túm lấy nó.

Môi mím chặt.

Nhưng không trả lời câu hỏi có ghen không của anh.

Tay Tạ Lâu vẫn còn trong áo sơmi của cô, bàn tay lại đẩy lên trên, lòng bàn tay khô ráp dính trên làn da thịt bóng loáng của cô.

Anh nhìn điệu bộ nghiêm túc này của cô, những thứ lo được lo mất ngẫu nhiên xuất hiện trong khoảng thời gian này bỗng nhiên biến mất. Anh nâng cô lên tay vịn của ghế sô pha, nói với cô: “Lưu Na cùng anh đi công tác. Lúc lên máy bay, áo sơmi của anh bị đổ cà phê lên, không thể không thay. Cô ấy giúp anh lấy áo sơmi. Lúc qua tay cô ấy, có lẽ là khi đó dính hương nước hoa lên.”

“Chỉ có hai người đi công tác?” Tô Hà bắt được từ mấu chốt.

Tạ Lâu cười đùa, đè lên người cô. Hai thân thể hòa hợp: “Không phải, lúc ấy còn có hai nhân viên nam, bọn họ một người đi lấy vé máy bay, một người đi vệ sinh.”

“Trùng hợp như vậy sao?”

Dù cho hôm nay vừa mới đi làm nhưng Tô Hà cũng biết thái độ thờ ơ của Tạ Lâu với Lưu Na, cũng không nhìn ra Lưu Na thích Tạ Lâu. Nhưng dính hương nước hoa này vào áo sơ mi thật sự gay mũi.

Tô Hà thực sự có chút chua xót.

Cô túm áo sơmi của anh thật mạnh.

Tạ Lâu nhướng mày, cần cổ thon dài bị cô siết chặt ra một vệt đỏ. Anh cúi đầu nói: “Trùng hợp hay không thì anh không biết, nhưng chuyện đó đã xảy ra. Anh không cói chuyện đó quan trọng nhưng nếu em để ý thì anh sẽ xử lý chiếc áo sơ mi này.”

Tô Hà nhìn khuôn mặt tuấn tú từng thời khắc đều mê hoặc người này của anh thì ngón tay ngừng lại, “Xử lý đi, em đi nấu cơm.”

Nói xong liền đẩy bờ vai của anh ra.

Tạ Lâu lại không đồng ý, chặn lấy cô: “Trước làm chút gì đi chứ?”

Tô Hà đột nhiên trừng mắt với anh, quát lên: “Anh mang theo hương nước hoa của người phụ nữ khác mà lên giường với em à?”

Tạ Lâu bị rống đến sửng sốt.

Đôi mắt híp lại.

Một hồi lâu, anh cười thấp giọng, tàn nhẫn cắn lấy cánh môi cô.

Mẹ nó.

Nhìn cô ghen.

Sảng khoái chết đi được.

*

Cắn xong anh mới buông lỏng cô ra.

Hai chân Tô Hà đặt trên thắt lưng anh, chống một hồi lâu, hiện giờ buông xuống có chút tê dại. Cô xoay người ngồi dậy, sửa sang lại áo sơmi xộc xệch.

Ngón tay hơi hơi phát run.

Ghen là thật.

Sợ hãi cũng là thật.

Có lẽ là lần trước sau khi phát sinh quan hệ lưu lại một chút di chứng đây mà.

Tâm tình cô phức tạp, không biết nên cảm ơn hương nước hoa này hay là chán ghét hương nước hoa này, có lẽ vẫn nên uống chút rượu. Sau khi Tạ Lâu đứng dậy, khớp xương ngón tay rõ ràng cở bỏ áo sơmi, dần dần lộ ra khuôn ngực cùng cơ bụng. Anh cúi đầu ném áo sơmi vào thùng rác, cúi người lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, nghiêng đầu nhìn qua Tô Hà.

Cười như không cười nói: “Vừa lòng chưa?”

Tô Hà đỏ mặt, nói với anh: “Anh đi tắm rửa cái đi, em.. em đi nấu cơm.”

Chậm trễ thêm nữa thì thật sự muốn chết đói đấy.

Tạ Lâu nhướng mày: “Được.”

Trước khi Tô Hà đi vào phòng bếp thì nhìn áo sơmi trong thùng rác kia, trong lòng cũng coi như thoải mái chút đỉnh.

Đi siêu thị hơi trễ nên không mua được thức ăn gì đặc biệt ngon. Nhưng chỉ là cơm nhà, Tô Hà xào thịt, xương sườn xào chua ngọt, rào xào, nấu canh thịt bằm mộc nhĩ. Đúng bốn món vừa đủ hai người ăn. Cô bưng thức ăn ra ngoài thì Tạ Lâu đã tắm xong.

Anh mặc áo tắm dài màu đen đang ngồi ở trên sô pha, lười biếng chỉ vào máy tính bảng.

Tô Hà nhìn lướt qua, là đang xem văn kiện.

Cô gọi anh: “Ăn cơm thôi.”

Tạ Lâu ừ một tiếng, buông máy tính bảng ra rồi đi tới phía sau Tô Hà, ôm eo cô, nhìn cô xới cơm.

Phía sau bay tới mùi hương dầu gội thoang thoảng.

Tô Hà ngửi thấy, cảm thấy tương đối thoải mái.

*

Có thể thấy Tạ Lâu thật sự đói bụng, một hơi ăn ba chén cơm. Tô Hà nhai chậm nhai kỹ, cũng mới ăn được một chén cơm. Ăn cơm xong, Tạ Lâu tựa lưng vào ghế ngồi: “Em có muốn về nhà lấy quần áo không?”

Đây là nhận định đêm nay Tô Hà ở chỗ này ngủ.

Bên tai Tô Hà ửng đỏ, dọn dẹp chén đũa mới nói: “Trở về lấy.”

“Đợi lát nữa qua đấy,em  lấy chút đồ thường ngày để ở đây.”

“Ừ.”

Rửa chén xong, Tô Hà có thể dọn dẹp bếp núc một chút. Lúc trở ra, Tạ Lâu thay đổi quần áo ở nhà thành áo thun màu xám cùng quần dài màu đen, tóc còn có chút ướt. Lúc nhìn thấy cô bước ra thì anh dắt tay cô ra ngoài.

Hai người qua cầu vượt, đi tiểu khu đối diện lấy quần áo.

Sau đó lại đi Walmart, mua vật dụng hằng ngày cùng một ít thức ăn. Tạ Lâu còn quẹo qua quầy chuyên doanh, mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho Tô Hà  rồi hai người mới trở về nhà Tạ Lâu.

Tô Hà nhìn đồng hồ, “Em phải làm việc.”

“Ừ em vào đi.” Tạ Lâu dẫn Tô Hà vào phòng làm việc, ngón tay ở trên bàn phím gõ mật mã, màn hình sáng lên. Tạ Lâu cầm lấy bút, ở trang giấy bên cạnh viết xuống mật mã khởi động máy tính, đẩy đến bàn phím bên cạnh: “Đây là mật mã, tự em mở khóa.”

“Được.” Tô Hà ngồi xuống.

Phòng làm việc của anh rất lớn, kệ sách dựa gần cửa sổ, sách cũng rất nhiều. Phòng làm việc còn có một bộ sô pha cùng bàn trà. Máy tính bàn cũng rất lớn, có hơn một cái máy tính, bên cạnh còn có hai cái màn hình. Tạ Lâu với tay và đẩy chúng, chúng nó đã bị thu lại, vị trí phía sau chiếc bàn liền rộng đi rất nhiều.

Tô Hà lấy văn kiện ra, trải nó trên mặt bàn.

Mở phần mềm, nghiêm túc mà nhìn.

Tạ Lâu dựa vào bàn làm việc ngước mắt nhìn cô.

Tay tô Hà ngừng gõ bàn phím mới nói: “Anh có thể đừng nhìn em không?”

Nhìn chằm chằm như vậy giống như ông chủ đang nhìn chằm chằm công nhân.

Tuy rằng vốn dĩ anh chính là ông chủ.

Lần đầu tiên Tô Hà chỉnh lý lại loại văn kiện này nên rất sợ tính sai số.

Tạ Lâu cười một tiếng: “Nhìn xem cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào.”

Tô Hà: “……”

*

Tạ Lâu nói xong, nhưng không nhìn chằm chằm cô nữa. Anh đi ra khỏi phòng làm việc, ở bên ngoài cầm máy tính bảng vào rồi ngồi ở trên sô pha phòng làm việc, đôi chân dài chồng lên trên bàn trà, chống cằm, lười nhác mà chạm vào màn hình, nhìn từng hàng tứng hàng một.

Trong lúc nhất thời, phòng làm việc, ai bận việc nấy.

Nhưng thật ra có vài phần ấm áp.

Tô Hà nhìn chằm chằm số liệu kia, sau khi chỉnh lý xong thì đã đổ mồ hôi trán, tài khoản công ty này cũng quá rối loạn. Cứ như vậy không phá sản mới là lạ.

Con số cuối cùng được gõ xuống, cả người Tô Hà mới thở phào. Cô cầm lấy văn kiện xét duyệt lại một lần nữa.

Mà không tự chủ được liền nhớ tới ba cô.

Lúc trước công ty chính là bởi vì sổ kế toán quá mức hỗn loạn, sau đó bị người ta ăn không không ít tiền, công ty mới có thể bị làm cho phá sản.

Không tính toán sổ sách không biết. Tính toán xong, toàn bộ công ty thiếu hụt 2,1 tỷ.

Lúc đó, tất cả các công ty con của tập đoàn đều phải lấp lỗ cho tập đoàn, lỗ này càng ngày càng sâu, cuối cùng, bất đắc dĩ một số công ty bị bán, một số công ty lấp đầy phải tuyên bố phá sản. Trong một đêm, ba cô già đi mười tuổi.

Sau khi hết bận, Tô Hà đẩy bàn phím ra, nhìn qua phía sô pha.

Tạ Lâu đặt ở trên tay vịn, anh ngủ rồi.

*

Thời tiết vẫn nửa lạnh nửa nóng, tháng 4 có nhiều đợt mưa. Thỉnh thoảng một ngày nắng nóng đổ mồ hôi, có khi mặc thêm hai bộ quần áo vào những ngày trời nhiều mây. Tạ Lâu mặc áo tắm dài hở ngực, tay đặt lên trán, trên đùi để máy tính bảng và ngủ thật say. Tô Hà đứng dậy, lấy cái gối bên hông ra, giũ xuống rồi lấy tấm chăn nhỏ bên trong ra. Cô cẩn thận đắp lên người Tạ Lâu, lại ngước mắt qua, đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú kia của anh.

Môi anh rất mỏng, cái mũi rất cao, hốc mắt có chút sâu, nhưng lại không phải cái loại sâu sắc.

Ngủ rồi.

Vẫn là rất sắc bén. Tựa như loài sói tùy thời phát huy sức mạnh.

Hơn nữa, làn da của anh rất đẹp, cũng rất trắng, giống hệt quý công tử sống trong nhung lụa vậy.

Không nói đến những lúc tức giận và khí thế nói chuyện của anh.

Ngón tay Tô Hà có chút muốn chạm vào anh một chút, muốn nhéo mặt anh. Suy nghĩ thật lâu, tay Tô Hà ngừng giữa không trung, sau đó nghĩ lại, vẫn là thôi đi.

Cô đứng dậy, cẩn thận mà lui ra sau, lại đứng nhìn dung nhan khi anh ngủ.

Sau đó cô rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng anh, cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm để tắm rửa.

Lại một lần nữa vào lại căn phòng tắm này.

Tô Hà cũng chưa dám nhìn bồn tắm kia nhiều, ngay cả gương cũng chưa dám nhìn thêm nhiều. Nhưng lúc tắm rửa, trong đầu vẫn không tự giác mà hiện lên các loại hình ảnh, cô cầm vòi hoa sen nhanh chóng xối lên cơ thể.

Mười lăm phút sau, cô lau khô cơ thể, thay áo ngủ, còn mặc nội y vào, đi ra khỏi phòng tắm. Tạ Lâu còn chưa thức, Tô Hà làm khô tóc rồi mới đi vào phòng làm việc nhìn Tạ Lâu.

Anh còn đang ngủ.

Tô Hà nhìn thử một hồi, mới đi vào, đi vào trước mặt anh.

Cô đặt tay lên đầu gối, vỗ vỗ bả vai Tạ Lâu, “Tạ Lâu, vào phòng ngủ thôi anh.”

Lay đến hai ba lần, Tạ Lâu mới mở to mắt, đôi mắt anh híp lại mang theo một chút tức giận lúc rời giường. Lọt vào trong tầm mắt anh là gương mặt trắng nõn của Tô Hà, cô đang cúi người nhìn chằm chằm anh.

Tô Hà giơ tay, ở trước mặt anh quơ quơ: “Anh tỉnh chưa?”

Cổ tay trắng nõn đung đưa mấy giây đã bị anh bắt lấy, sau đó một trận long trời lở đất, Tô Hà bị ném tới trên sô pha. Tạ Lâu bắt nạt cô, chóp mũi chống lên chóp mũi cô, cơ thể Tô Hà run rẩy, Tạ Lâu liếm liếm khóe môi, sau đó lấp đầy môi cô, tay sờ đến vạt áo cô rồi vươn tay vào trong.

Tô Hà nhịn không được, “Tạ Lâu….”

Cô mang theo tiếng quát tháo mềm yếu.

Người đã bị nửa bế lên tới rồi cởi hết.

*

Phòng làm việc có mùi sách thoang thoảng, khoảng cách giữa bàn trà cùng sô pha cũng không xa. Đôi chân dài trắng nõn thỉnh thoảng bị đẩy lên bàn trà, hất lên bộ ấm trà trên đó, đầu ngón tay trắng bệch phiếm hồng bắt lấy lưng ghế sô pha,nắm lấy rất chặt, làm như muốn nắm lấy lưng ghế sô pha ra vậy

Ngẫu nhiên đôi chân dài rời khỏi sẽ bị một bàn tay to kéo trở lại, lâu lâu lại bị đẩy ra.

Đèn trên đầu làm như lắc lư vài cái, Tô Hà khóc kêu vài tiếng, mang theo mồ hôi, xô đẩy bờ vai của anh, nhưng lại vì mồ hôi ướt át, xô đẩy không được nên chỉ có thể đổi thành nắm lấy cánh tay anh, để lại trên đó những vết ngắt sâu sâu..

Máy tính bảng bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất.

Tô Hà cắn môi dưới, đều cắn ra máu rồi.

*

Hai giờ sau.

Tạ Lâu quấn áo tắm lên người Tô Hà, ôm cô đứng dậy đi vào phòng ngủ chính. Tô Hà không còn sức, trên cánh tay trắng nõn còn có một vết đỏ buông thõng sang một bên.

Sau khi phóng cô lên trên giường, Tạ Lâu chống ở đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn hôn nước mắt nơi khóe mắt cô.

Tô Hà chớp chớp mắt, khóc một tiếng, “Anh… Anh không thể nhẹ một chút sao?”

Tạ Lâu tiếp tục hôn lấy nước mắt cô, đôi mắt còn chưa tiêu tán đi dục vọng, anh nói: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”

“Em kêu cũng sảng khoái mà.”

Tô Hà thật sự muốn đánh anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương