Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi
-
Chương 38: Đến giám sát em
Edit: Tiểu Màn Thầu | Beta: Xiao Yi
Thiên Chi quan sát cảnh tượng bên trong phòng bếp, sau đó quay đầu lại phía sau, cô nhìn thấy Tống Kỳ Thâm đang đứng phía bên phải của mình.
Trong mắt cô ẩn chứa ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng.
Xem ra khi ở bên ngoài, anh có bày mưu tính kế như thế nào, hay mang dáng vẻ của một Thái tử gia hoàn mỹ nhưng cuộc sống của anh lại giống như một cây compa đang xoay vòng tròn, rất có quy củ mà trật tự.
Nhưng một vị thiên chi kiều tử* như vậy…
(*Thiên chi kiều tử: con của trời.)
Anh lại có thể tàn phá cái phòng bếp thành cái dạng này cũng xem như là chuyện kỳ lạ nhất ở thành phố Ngân này.
Sự tương phải ấy, tạm thời vẫn có thể chấp nhận được, cũng không biết là tin tức đó có được nằm lên trang đầu của bản tin giải trí hay không.
Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, sự suy đoán trong lòng của Thiên Chi coi như đã tìm ra được mấu chốt quan trọng.
Cho dù Tống Kỳ Thâm có nấu ăn đi nữa, nhưng với trình độ nửa vời của anh thì ngay cả cái bình thuỷ tinh chứa đầy nước vẫn có thể lắc lư không thôi.
Nói như thế nào đi nữa, khi người ta nấu ăn phòng bếp đều sẽ được thu dọn sạch sẽ mới đúng.
Nhưng Tống Kỳ Thâm thì không, anh chính là một minh chứng trái ngược cụ thể nhất.
“Cái này…. nên xử lý thế nào đây?” Ánh mắt Thiên Chi có hơi do dự, cô quyết định vẫn nên hỏi ý kiến của Tống Kỳ Thâm một chút.
Dường như Tống Kỳ Thâm đang đắn đo, một lát sau, anh mới lên tiếng, “Việc này… là ngoài ý muốn.”
Thiên Chi chỉ nhìn anh không lên tiếng.
Ừ…
Quả thực việc ngoài ý muốn này to lớn lắm đấy.
*
Sau khi trải qua một buổi chiều cuối tuần ở Nam Uyển, Tống Kỳ Thâm đưa Thiên Chi quay về trường học, nhưng không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không, từ sau việc xảy ra ở trong phòng bếp, Thiên Chi cảm thấy Tống Kỳ Thâm càng kiệm lời.
Khuôn mặt thì lạnh như băng, cái dáng vẻ khổng tước đột nhiên muốn xoè đuôi tỏ vẻ cao quý trước đây, bây giờ lại không thể xoè ra nổi.
Còn làm người ta có chút không quen lắm.
Thiên Chi cẩn thận hồi tưởng lại, cô cho rằng bệnh tình này có liên quan đến việc ở trong phòng bếp kia, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn cười.
Bởi vì cảm thấy buồn cười, cho nên cô càng không thể biểu hiện ra trước mặt anh.
Ngay cả Thiên Chi cũng có thể nghĩ ra được chuyện này, huống hồ chi là Tống Kỳ Thâm.
Anh vẫn thỉnh thoảng bắt gặp được cô gái nhỏ đang cười lén, tuy nói là lén lút, nhưng tóm lại che giấu thế nào cũng không được.
Khi chiếc xe dừng lại, trong lúc Thiên Chi cởi dây an toàn ra, cô dường như không có ý định ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy.
Tống Kỳ Thâm trực tiếp khoá cửa xe lại, theo sau kéo đối phương về phía mình, rồi đặt một dấu răng trên chóp mũi thanh tú của đối phương.
Không mạnh không nhẹ, vừa đủ lực.
Mãi đến khi Thiên Chi đón gió lạnh chạy vào con đường dẫn đến ký túc xá, lúc này cô mới dần hồi phục lại tinh thần.
Từ trước đến nay, Tống Kỳ Thâm luôn là một người rất biết chừng mực, nhưng cái vết cắn kia lại quá thiếu phong độ, cũng mất đi vài phần tự chủ, dường như anh đang cắn cho hả giận, còn mang theo một chút mạnh bạo, lực cắn không nhẹ.
Thiên Chi không dám chậm trễ nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở màn hình lên bấm vào camera.
Giờ phút này, cô quan sát trong camera.
Nơi chóp mũi có một dấu đỏ nhạt, nhìn giống như bị muỗi đốt, hơi sưng lên một chút.
Thiên Chi dùng đầu ngón tay của mình ấn nhẹ lên chóp mũi, cô cảm thấy có hơi đau đớn tựa như bị kim đâm vào.
Cô muốn dùng kem che khuyết điểm để giấu nó đi, nhưng sau đó lại phát hiện làm như vậy chỉ càng thêm giấu đầu lòi đuôi mà thôi.
Cảm xúc và tâm lý đan xen với nhau, bên trong nội tâm của Thiên Chi dao động mãnh liệt.
Anh cái người sao lại có thể! Một lời không hợp….. liền cắn như vậy hả!!!
Trong đầu Thiên Chi tự tìm cho mình một lý do để giải thích với mọi người, sau đó cô mang theo tâm trạng có chút thấp thỏm, đi rất nhanh qua con đường trồng toàn cây ngô đồng, hướng về khu ký túc xá của Kinh Đại.
Vẫn giống như trước kia, chỉ có duy nhất một mình Đường Thu Thu làm tròn bổn phận ở yên trong phòng, chỗ nào cũng không đi.
Có điều lần này, cô không còn nghênh đón ánh mắt nồng nhiệt nữa, bởi vì mọi sự chú ý của Đường Thu Thu đều đã dồn vào màn hình máy tính đang đặt trên bàn.
“Chi Chi, cậu chịu trở về rồi à? Này, giấy dự thi của cậu và tài liệu tớ đều đã để chúng ở trên bàn cậu đó, nhớ đừng làm mất nha.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Thiên Chi bỏ balo xuống, ngồi vào bàn học của mình rồi cúi đầu mở túi tài liệu ra, cẩn thận xem xét.
Đường Thu Thu cũng không nhìn sang đây, Thiên Chi thấy như thế liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vuốt mái tóc của mình.
“Thứ năm tuần này chúng ta phải khởi hành, cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy.” Lực chú ý của Đường Thu Thu vẫn không thay đổi, tuy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng vẫn không quên thông báo với Thiên Chi, còn một mực dặn dò, “Lớp trưởng nói nếu cậu muốn xin nghỉ thì phải đến chỗ giáo viên hướng dẫn xin đơn xin nghỉ, sau khi trở về có thể lập tức đi đến khoa rút giấy.”
“Vậy cậu có đi xin giấy chưa?”
“Chưa, không phải tớ đợi cậu về rồi cùng nhau đi xin à?”
Thời gian diễn ra cuộc thi thiết kế toàn quốc lại trùng với lịch học ngày thường của Thiên Chi, tương đương với việc mất toàn bộ chương trình học trong hai ngày hôm đó.
“Thứ năm khởi hành, thi đấu trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật chúng ta quay về sao?” Thiên Chi hỏi ngược lại, rất nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.
Đường Thu Thu thấp giọng ‘ừ’ một tiếng, còn gật đầu, “Đúng vậy, nói chung là chúng ta sẽ ở thành phố Z ba ngày, nhân dịp này đi chơi một chuyến.”
“Vậy cũng được.”
*
Bởi vì phải đi đến thành phố khác, Thiên Chi nhắn cho Tống Kỳ Thâm một tin nhắn tượng trưng, thông báo hành trình của mình một chút.
[Tống khổng tước: Em sẽ ở đó tận bốn ngày sao?]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Đúng vậy, thực ra thứ sáu và thứ bảy mới diễn ra cuộc thi chung kết nhưng cần phải tham gia rút thăm. Nếu may mắn thì những người rút thăm thi vào ngày thứ sáu sẽ không phải mất một ngày nữa để ở lại nơi đó.]
Tuy rằng nội dung của cuộc thi năm nay so với cuộc thi năm ngoái đã có điểm đổi mới, nhưng về phương diện sắp xếp thời gian tranh tài thì vẫn giống như trước kia.
Bởi vì có rất nhiều người tiến được vào vòng bán kết, cho nên ban tổ chức dứt khoát chia làm hai ngày, dùng phương thức rút thăm để quyết định ngày thi đấu. Bởi vì có liên quan đến việc bảo mật đề thi nên trong hai ngày ấy, cho nên đề thi nhất định hoàn toàn khác nhau.
Vẫn là câu nói kia, chủ yếu dựa vào thực lực, những việc còn lại phải xem vào may mắn.
[Tống khổng tước: Vậy em đã rút thăm trúng ngày nào?]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vẫn chưa rút, em phải đi đến đó trước một ngày. Trong ngày thứ năm sẽ diễn ra rút thăm, dễ gì biết kết quả sớm như vậy chứ?]
[Tống khổng tước: Được rồi, em nhớ nhắn tin địa chỉ khách sạn mà em ở cho anh biết, còn có số điện thoại của khách sạn đó.]
[Tống khổng tước: Nếu nơi đó không an toàn, còn có phương án đề phòng bất trắc.]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Tuân lệnh.]
Bởi vì chuyến đi lần này là có liên quan đến vòng thi chung kết thiết kế toàn quốc, ở một mức độ nhất định nào đó đã nói lên, chỉ cần vượt qua vòng sơ khảo thôi đã mang lại vinh quang cho nhà trường rồi, không cần bàn đến kết quả sau khi tham gia trận vòng đấu bán kết như thế nào. Vì thế nhà trường đối với chuyến đi lần này của ba người, đều dùng thái độ hoàn toàn ủng hộ.
Trừ việc đó ra, bọn họ còn có thể xin nhà trường chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này.
Cứ như vậy, tất cả chi phí bao gồm vé tàu cao tốc và tiền sinh hoạt đều đã được viết ra cụ thể, còn đính kèm theo nhiều thông tin khác.
Trước đó vì chuyện này, Đường Thu Thu còn đánh cả một tờ lịch trình bằng văn bản lưu trên Kindle, cô ấy còn tiện tay gửi cho Thiên Chi một bản.
Thiên Chi trực tiếp gửi văn bản đó cho Tống Kỳ Thâm.
*
Toà cao ốc Tống thị.
Tống Kỳ Thâm vừa mới kết thúc cuộc hợp hội nghị không bao lâu, lúc này đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Nửa ngày sau, anh mới rời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên.
“Trợ lý Hạ.”
“Tống tổng, có chuyện gì sao?”
Từ lúc bắt đầu, trợ lý Hạ đã cùng Tống Kỳ Thâm rời khỏi phòng họp, sau đó đến thẳng văn phòng Tổng giám đốc.
Tiếp theo là căn phòng rộng lớn không ngừng vang lên âm báo tin nhắn, về sau không còn âm thanh nào khác.
Bây giờ Tống Kỳ Thâm chợt gọi trợ lý Hạ một tiếng, anh ta vẫn luôn yên lặng đứng chờ ở một bên nhanh chóng trả lời.
“Xung quanh tôi, có rất nhiều người mang họ Lâm nhỉ?”
Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, câu nói này có vẻ là một câu tự thuật, lại có vẻ như đang nói cho người khác nghe.
Chất giọng nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, nói tóm lại chính là, khiến cho người ta đoán không ra.
Cái gì mà họ Lâm hay không họ Lâm?
Từng giọt mồ hôi lạnh trên thái dương của trợ lý Hạ lặng lẽ chảy xuống.
“Tống tổng?” Trợ lý Hạ lấy lại bình tĩnh, thử gọi Tống Kỳ Thâm một tiếng.
Người đàn ông nọ vốn đang lười biếng dựa người vào bàn làm việc, hàng lông mi hơi rũ xuống, đầu ngón tay thon dài vẫn luôn lướt trên màn hình điện thoại.
Giờ phút này, sau khi nghe thấy tiếng gọi đó đôi mắt nâng lên, ánh mắt mang theo một chút dò xét, làm cho người ta lạnh sống lưng.
“À quên mất, anh không phải họ Lâm.”
Giọng điệu giống như bừng tỉnh đại ngộ, còn mang theo chút hậu tri hậu giác.
Trợ lý Hạ trầm mặc hai giây.
Đương nhiên rồi.
Anh ta không phải họ Lâm, là họ Hạ mà!
Ý tứ của Tống Kỳ Thâm không quá rõ ràng, anh cũng không nhìn đến trợ lý Hạ, ngược lại đem sự chú ý chuyển đến trên màn hình điện thoại.
Lâm Tuân.
Ngoài ra còn có Lâm Thanh Lai.
Tuy rằng còn có thêm một Lâm Diễm Chi không quá đáng để nói đến, nhưng nói tóm lại vẫn có quen biết.
Quả thực những người xung quanh anh đều mang họ Lâm.
*
Mấy ngày cuối cùng trước khi xuất phát đi đến thành phố Z, Thiên Chi dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan, sau đó cô bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị cho vòng thi chung kết.
Mấy ngày gần đây, Thiên Chi dành toàn bộ thời gian để ôn tập lại kiến thức và chuẩn bị mọi thứ.
Bởi vì chuyến đi này có vị lớp trưởng Lâm Tuân đi cùng, cho nên khi Thiên Chi và Đường Thu Thu rời khỏi thành phố Ngân, trên đường đi đến địa điểm diễn ra cuộc thi, hai người vẫn luôn được cậu ta quan tâm chăm sóc khá nhiều.
Khi đến thành phố Z, địa chỉ của khách sạn cũng rất dễ tìm, hoàn cảnh tốt, vị trí còn gần với địa điểm tổ chức cuộc thi, đường đi tuy có chút quanh co nhưng cũng xem như khá là thuận tiện.
Mặc dù giá thuê phòng hơi cao nhưng cả ba người không có ý định sẽ tiết kiệm tiền, vì vậy tất cả phương diện, họ đều sẽ lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa những khoản tiền này đều do nhà trường chi trả, bọn họ không cần phải bận tâm quá nhiều.
Bởi vì có hai cô gái đi cùng, lúc đặt phòng đã thống nhất sẽ đặt một căn phòng có hai giường, tất nhiên là vì họ muốn ở chung với nhau rồi.
Lâm Tuân ở một căn phòng đơn, sắp xếp hợp lý như vậy, cũng không tính là quá lãng phí.
Lúc ba người bọn họ rời khỏi thành phố Ngân, thời gian cũng không còn sớm nữa, chờ đến khi đi đến thành phố Z, bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi rút thăm bắt số.
Sau khi về đến khách sạn cũng đã khuya, từng cơn gió lạnh thổi qua.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của bọn cô chính là đi đến một vài quán ăn nổi tiếng ở địa phương này dùng thử, nhưng kế hoạch không theo kịp sự biến hoá, quả thực bôn ba cả một ngày ai cũng mệt rả rời.
Sau đó hai người thương lượng với Lâm Tuân, bọn họ dứt khoát gọi thức ăn ở bên ngoài giao đến khách sạn.
Thức ăn đã chuẩn bị xong nhưng không có dịch vụ phục vụ tận nơi, khách sạn này được quản lý rất chặt chẽ, kiên quyết không nhân nhượng, hiện giờ Đường Thu Thu vẫn còn ở trong phòng tắm để tắm gội, cho nên Thiên Chi đành phải tự mình xuống lầu lấy thức ăn.
Cô gõ cửa phòng tắm thủy tinh, thông báo với Đường Thu Thu một tiếng ——
“Thu Thu, tớ xuống lầu lấy thức ăn nha, cậu nhớ chút nữa mở cửa cho tớ nhé.”
Âm thanh từ bên trong phòng tắm truyền ra, Đường Thu Thu nâng cao giọng đáp lời, còn bảo cô đi nhanh về nhanh.
Lúc này Thiên Chi mới mở cửa đi ra ngoài.
Tống Kỳ Thâm đang nhắn tin trên WeChat hỏi cô mọi chuyện ổn thỏa không.
Bước chân của Thiên Chi chợt chậm lại, dường như âm thanh kéo lê chân trên mặt thảm mềm mại vô cùng nặng nề.
Cô cúi đầu xuống, bước đi không nhanh không chậm, tất cả sự chú ý đều đặt vào màn hình điện thoại.
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vẫn ổn, hiện giờ em đang đi xuống sảnh khách sạn nhận thức ăn.]
Chờ thang máy đi xuống sảnh khách sạn, Thiên Chi nhìn bảng mũi tên chỉ dẫn đặt bên ngoài thang máy, theo sau cô đi vào một hành lang hẻo lánh.
Cô cảm thấy đánh chữ thật phiền phức, dứt khoát gửi tin nhắn thoại cho Tống Kỳ Thâm.
Tiếp sau đó ——
Tầm mắt của Thiên Chi hơi rũ xuống, bỗng nhiên đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt cô.
Khung xương mảnh khảnh lưu loát, Thiên Chi chỉ cần nhìn thoáng qua một cái.
Cũng có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của đôi chân này, có bao nhiêu mê người.
Dáng vẻ quyết định mọi thứ, khí chất vốn là tự nhiên mà có.
Phong thái của người đàn ông này rất giống với Tống Kỳ Thâm.
Nhưng mặc kệ đối phương có là người cực phẩm như thế nào, vào giờ phút này người nọ đang chắn đường đi của cô đấy.
Thiên Chi không buồn ngẩng đầu lên, cô tránh người sang bên trái, người nọ cũng di chuyển sang bên trái, tránh sang bên phải, người nọ lại tiếp tục di chuyển sang bên phải.
Cứ lặp đi lặp lại hai lần như vậy, chứng tỏ là đối phương đang cố ý chắn đường.
Thiên Chi ngẩng đầu lên, một câu “Phiền anh đây” còn chưa kịp thốt ra, cô đã sững sờ đứng hình ngay tại chỗ.
Chủ nhân của đôi chân dài này, dường như cô đã quá quen thuộc.
Khoé môi của anh mang theo ý cười, còn hơi cong lên.
Thiên Chi chớp chớp mắt, còn cho rằng mình quáng gà.
Cô dụi dụi đôi mắt, trông dáng vẻ rất ngớ ngẩn, Tống Kỳ Thâm một tay cầm điện thoại, rõ ràng đầu ngón tay đang lướt nhẹ trên màn hình, sau đó anh bấm vào microphone nói một câu, anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua đó.
Giây tiếp theo, điện thoại của Thiên Chi vang lên một tiếng “Tin tin.”
Theo sau, tin nhắn thoại trên điện thoại tự động phát ra, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến ——
“Ngu người nữa à?”
“Vì sao anh lại ở chỗ này?” Thiên Chi nhìn anh, đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện, “Anh đến theo dõi em hả?”
“Em nghĩ như thế nào?”
Tống Kỳ Thâm tiến gần về phía này, rũ mắt nhìn cô, chậm rãi nhếch môi, “Đi công tác, đúng lúc đi ngang qua đây mà thôi.”
————-//—//————-
* Tác giả có lời muốn nói: Đầu trọc: Lộ liễu qua đi, từ thành phố Ngân đi ngang qua thành phố Z à.
Tiểu Tống: Bà thì biết cái gì, khó trách vẫn còn độc thân.
Đầu trọc: Ồ =.=
Thiên Chi quan sát cảnh tượng bên trong phòng bếp, sau đó quay đầu lại phía sau, cô nhìn thấy Tống Kỳ Thâm đang đứng phía bên phải của mình.
Trong mắt cô ẩn chứa ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng.
Xem ra khi ở bên ngoài, anh có bày mưu tính kế như thế nào, hay mang dáng vẻ của một Thái tử gia hoàn mỹ nhưng cuộc sống của anh lại giống như một cây compa đang xoay vòng tròn, rất có quy củ mà trật tự.
Nhưng một vị thiên chi kiều tử* như vậy…
(*Thiên chi kiều tử: con của trời.)
Anh lại có thể tàn phá cái phòng bếp thành cái dạng này cũng xem như là chuyện kỳ lạ nhất ở thành phố Ngân này.
Sự tương phải ấy, tạm thời vẫn có thể chấp nhận được, cũng không biết là tin tức đó có được nằm lên trang đầu của bản tin giải trí hay không.
Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, sự suy đoán trong lòng của Thiên Chi coi như đã tìm ra được mấu chốt quan trọng.
Cho dù Tống Kỳ Thâm có nấu ăn đi nữa, nhưng với trình độ nửa vời của anh thì ngay cả cái bình thuỷ tinh chứa đầy nước vẫn có thể lắc lư không thôi.
Nói như thế nào đi nữa, khi người ta nấu ăn phòng bếp đều sẽ được thu dọn sạch sẽ mới đúng.
Nhưng Tống Kỳ Thâm thì không, anh chính là một minh chứng trái ngược cụ thể nhất.
“Cái này…. nên xử lý thế nào đây?” Ánh mắt Thiên Chi có hơi do dự, cô quyết định vẫn nên hỏi ý kiến của Tống Kỳ Thâm một chút.
Dường như Tống Kỳ Thâm đang đắn đo, một lát sau, anh mới lên tiếng, “Việc này… là ngoài ý muốn.”
Thiên Chi chỉ nhìn anh không lên tiếng.
Ừ…
Quả thực việc ngoài ý muốn này to lớn lắm đấy.
*
Sau khi trải qua một buổi chiều cuối tuần ở Nam Uyển, Tống Kỳ Thâm đưa Thiên Chi quay về trường học, nhưng không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không, từ sau việc xảy ra ở trong phòng bếp, Thiên Chi cảm thấy Tống Kỳ Thâm càng kiệm lời.
Khuôn mặt thì lạnh như băng, cái dáng vẻ khổng tước đột nhiên muốn xoè đuôi tỏ vẻ cao quý trước đây, bây giờ lại không thể xoè ra nổi.
Còn làm người ta có chút không quen lắm.
Thiên Chi cẩn thận hồi tưởng lại, cô cho rằng bệnh tình này có liên quan đến việc ở trong phòng bếp kia, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn cười.
Bởi vì cảm thấy buồn cười, cho nên cô càng không thể biểu hiện ra trước mặt anh.
Ngay cả Thiên Chi cũng có thể nghĩ ra được chuyện này, huống hồ chi là Tống Kỳ Thâm.
Anh vẫn thỉnh thoảng bắt gặp được cô gái nhỏ đang cười lén, tuy nói là lén lút, nhưng tóm lại che giấu thế nào cũng không được.
Khi chiếc xe dừng lại, trong lúc Thiên Chi cởi dây an toàn ra, cô dường như không có ý định ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy.
Tống Kỳ Thâm trực tiếp khoá cửa xe lại, theo sau kéo đối phương về phía mình, rồi đặt một dấu răng trên chóp mũi thanh tú của đối phương.
Không mạnh không nhẹ, vừa đủ lực.
Mãi đến khi Thiên Chi đón gió lạnh chạy vào con đường dẫn đến ký túc xá, lúc này cô mới dần hồi phục lại tinh thần.
Từ trước đến nay, Tống Kỳ Thâm luôn là một người rất biết chừng mực, nhưng cái vết cắn kia lại quá thiếu phong độ, cũng mất đi vài phần tự chủ, dường như anh đang cắn cho hả giận, còn mang theo một chút mạnh bạo, lực cắn không nhẹ.
Thiên Chi không dám chậm trễ nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra, mở màn hình lên bấm vào camera.
Giờ phút này, cô quan sát trong camera.
Nơi chóp mũi có một dấu đỏ nhạt, nhìn giống như bị muỗi đốt, hơi sưng lên một chút.
Thiên Chi dùng đầu ngón tay của mình ấn nhẹ lên chóp mũi, cô cảm thấy có hơi đau đớn tựa như bị kim đâm vào.
Cô muốn dùng kem che khuyết điểm để giấu nó đi, nhưng sau đó lại phát hiện làm như vậy chỉ càng thêm giấu đầu lòi đuôi mà thôi.
Cảm xúc và tâm lý đan xen với nhau, bên trong nội tâm của Thiên Chi dao động mãnh liệt.
Anh cái người sao lại có thể! Một lời không hợp….. liền cắn như vậy hả!!!
Trong đầu Thiên Chi tự tìm cho mình một lý do để giải thích với mọi người, sau đó cô mang theo tâm trạng có chút thấp thỏm, đi rất nhanh qua con đường trồng toàn cây ngô đồng, hướng về khu ký túc xá của Kinh Đại.
Vẫn giống như trước kia, chỉ có duy nhất một mình Đường Thu Thu làm tròn bổn phận ở yên trong phòng, chỗ nào cũng không đi.
Có điều lần này, cô không còn nghênh đón ánh mắt nồng nhiệt nữa, bởi vì mọi sự chú ý của Đường Thu Thu đều đã dồn vào màn hình máy tính đang đặt trên bàn.
“Chi Chi, cậu chịu trở về rồi à? Này, giấy dự thi của cậu và tài liệu tớ đều đã để chúng ở trên bàn cậu đó, nhớ đừng làm mất nha.”
“Ừ, tớ biết rồi.” Thiên Chi bỏ balo xuống, ngồi vào bàn học của mình rồi cúi đầu mở túi tài liệu ra, cẩn thận xem xét.
Đường Thu Thu cũng không nhìn sang đây, Thiên Chi thấy như thế liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vuốt mái tóc của mình.
“Thứ năm tuần này chúng ta phải khởi hành, cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu và thứ bảy.” Lực chú ý của Đường Thu Thu vẫn không thay đổi, tuy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng vẫn không quên thông báo với Thiên Chi, còn một mực dặn dò, “Lớp trưởng nói nếu cậu muốn xin nghỉ thì phải đến chỗ giáo viên hướng dẫn xin đơn xin nghỉ, sau khi trở về có thể lập tức đi đến khoa rút giấy.”
“Vậy cậu có đi xin giấy chưa?”
“Chưa, không phải tớ đợi cậu về rồi cùng nhau đi xin à?”
Thời gian diễn ra cuộc thi thiết kế toàn quốc lại trùng với lịch học ngày thường của Thiên Chi, tương đương với việc mất toàn bộ chương trình học trong hai ngày hôm đó.
“Thứ năm khởi hành, thi đấu trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật chúng ta quay về sao?” Thiên Chi hỏi ngược lại, rất nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.
Đường Thu Thu thấp giọng ‘ừ’ một tiếng, còn gật đầu, “Đúng vậy, nói chung là chúng ta sẽ ở thành phố Z ba ngày, nhân dịp này đi chơi một chuyến.”
“Vậy cũng được.”
*
Bởi vì phải đi đến thành phố khác, Thiên Chi nhắn cho Tống Kỳ Thâm một tin nhắn tượng trưng, thông báo hành trình của mình một chút.
[Tống khổng tước: Em sẽ ở đó tận bốn ngày sao?]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Đúng vậy, thực ra thứ sáu và thứ bảy mới diễn ra cuộc thi chung kết nhưng cần phải tham gia rút thăm. Nếu may mắn thì những người rút thăm thi vào ngày thứ sáu sẽ không phải mất một ngày nữa để ở lại nơi đó.]
Tuy rằng nội dung của cuộc thi năm nay so với cuộc thi năm ngoái đã có điểm đổi mới, nhưng về phương diện sắp xếp thời gian tranh tài thì vẫn giống như trước kia.
Bởi vì có rất nhiều người tiến được vào vòng bán kết, cho nên ban tổ chức dứt khoát chia làm hai ngày, dùng phương thức rút thăm để quyết định ngày thi đấu. Bởi vì có liên quan đến việc bảo mật đề thi nên trong hai ngày ấy, cho nên đề thi nhất định hoàn toàn khác nhau.
Vẫn là câu nói kia, chủ yếu dựa vào thực lực, những việc còn lại phải xem vào may mắn.
[Tống khổng tước: Vậy em đã rút thăm trúng ngày nào?]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vẫn chưa rút, em phải đi đến đó trước một ngày. Trong ngày thứ năm sẽ diễn ra rút thăm, dễ gì biết kết quả sớm như vậy chứ?]
[Tống khổng tước: Được rồi, em nhớ nhắn tin địa chỉ khách sạn mà em ở cho anh biết, còn có số điện thoại của khách sạn đó.]
[Tống khổng tước: Nếu nơi đó không an toàn, còn có phương án đề phòng bất trắc.]
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Tuân lệnh.]
Bởi vì chuyến đi lần này là có liên quan đến vòng thi chung kết thiết kế toàn quốc, ở một mức độ nhất định nào đó đã nói lên, chỉ cần vượt qua vòng sơ khảo thôi đã mang lại vinh quang cho nhà trường rồi, không cần bàn đến kết quả sau khi tham gia trận vòng đấu bán kết như thế nào. Vì thế nhà trường đối với chuyến đi lần này của ba người, đều dùng thái độ hoàn toàn ủng hộ.
Trừ việc đó ra, bọn họ còn có thể xin nhà trường chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này.
Cứ như vậy, tất cả chi phí bao gồm vé tàu cao tốc và tiền sinh hoạt đều đã được viết ra cụ thể, còn đính kèm theo nhiều thông tin khác.
Trước đó vì chuyện này, Đường Thu Thu còn đánh cả một tờ lịch trình bằng văn bản lưu trên Kindle, cô ấy còn tiện tay gửi cho Thiên Chi một bản.
Thiên Chi trực tiếp gửi văn bản đó cho Tống Kỳ Thâm.
*
Toà cao ốc Tống thị.
Tống Kỳ Thâm vừa mới kết thúc cuộc hợp hội nghị không bao lâu, lúc này đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Nửa ngày sau, anh mới rời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên.
“Trợ lý Hạ.”
“Tống tổng, có chuyện gì sao?”
Từ lúc bắt đầu, trợ lý Hạ đã cùng Tống Kỳ Thâm rời khỏi phòng họp, sau đó đến thẳng văn phòng Tổng giám đốc.
Tiếp theo là căn phòng rộng lớn không ngừng vang lên âm báo tin nhắn, về sau không còn âm thanh nào khác.
Bây giờ Tống Kỳ Thâm chợt gọi trợ lý Hạ một tiếng, anh ta vẫn luôn yên lặng đứng chờ ở một bên nhanh chóng trả lời.
“Xung quanh tôi, có rất nhiều người mang họ Lâm nhỉ?”
Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, câu nói này có vẻ là một câu tự thuật, lại có vẻ như đang nói cho người khác nghe.
Chất giọng nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, nói tóm lại chính là, khiến cho người ta đoán không ra.
Cái gì mà họ Lâm hay không họ Lâm?
Từng giọt mồ hôi lạnh trên thái dương của trợ lý Hạ lặng lẽ chảy xuống.
“Tống tổng?” Trợ lý Hạ lấy lại bình tĩnh, thử gọi Tống Kỳ Thâm một tiếng.
Người đàn ông nọ vốn đang lười biếng dựa người vào bàn làm việc, hàng lông mi hơi rũ xuống, đầu ngón tay thon dài vẫn luôn lướt trên màn hình điện thoại.
Giờ phút này, sau khi nghe thấy tiếng gọi đó đôi mắt nâng lên, ánh mắt mang theo một chút dò xét, làm cho người ta lạnh sống lưng.
“À quên mất, anh không phải họ Lâm.”
Giọng điệu giống như bừng tỉnh đại ngộ, còn mang theo chút hậu tri hậu giác.
Trợ lý Hạ trầm mặc hai giây.
Đương nhiên rồi.
Anh ta không phải họ Lâm, là họ Hạ mà!
Ý tứ của Tống Kỳ Thâm không quá rõ ràng, anh cũng không nhìn đến trợ lý Hạ, ngược lại đem sự chú ý chuyển đến trên màn hình điện thoại.
Lâm Tuân.
Ngoài ra còn có Lâm Thanh Lai.
Tuy rằng còn có thêm một Lâm Diễm Chi không quá đáng để nói đến, nhưng nói tóm lại vẫn có quen biết.
Quả thực những người xung quanh anh đều mang họ Lâm.
*
Mấy ngày cuối cùng trước khi xuất phát đi đến thành phố Z, Thiên Chi dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan, sau đó cô bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị cho vòng thi chung kết.
Mấy ngày gần đây, Thiên Chi dành toàn bộ thời gian để ôn tập lại kiến thức và chuẩn bị mọi thứ.
Bởi vì chuyến đi này có vị lớp trưởng Lâm Tuân đi cùng, cho nên khi Thiên Chi và Đường Thu Thu rời khỏi thành phố Ngân, trên đường đi đến địa điểm diễn ra cuộc thi, hai người vẫn luôn được cậu ta quan tâm chăm sóc khá nhiều.
Khi đến thành phố Z, địa chỉ của khách sạn cũng rất dễ tìm, hoàn cảnh tốt, vị trí còn gần với địa điểm tổ chức cuộc thi, đường đi tuy có chút quanh co nhưng cũng xem như khá là thuận tiện.
Mặc dù giá thuê phòng hơi cao nhưng cả ba người không có ý định sẽ tiết kiệm tiền, vì vậy tất cả phương diện, họ đều sẽ lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa những khoản tiền này đều do nhà trường chi trả, bọn họ không cần phải bận tâm quá nhiều.
Bởi vì có hai cô gái đi cùng, lúc đặt phòng đã thống nhất sẽ đặt một căn phòng có hai giường, tất nhiên là vì họ muốn ở chung với nhau rồi.
Lâm Tuân ở một căn phòng đơn, sắp xếp hợp lý như vậy, cũng không tính là quá lãng phí.
Lúc ba người bọn họ rời khỏi thành phố Ngân, thời gian cũng không còn sớm nữa, chờ đến khi đi đến thành phố Z, bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi rút thăm bắt số.
Sau khi về đến khách sạn cũng đã khuya, từng cơn gió lạnh thổi qua.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của bọn cô chính là đi đến một vài quán ăn nổi tiếng ở địa phương này dùng thử, nhưng kế hoạch không theo kịp sự biến hoá, quả thực bôn ba cả một ngày ai cũng mệt rả rời.
Sau đó hai người thương lượng với Lâm Tuân, bọn họ dứt khoát gọi thức ăn ở bên ngoài giao đến khách sạn.
Thức ăn đã chuẩn bị xong nhưng không có dịch vụ phục vụ tận nơi, khách sạn này được quản lý rất chặt chẽ, kiên quyết không nhân nhượng, hiện giờ Đường Thu Thu vẫn còn ở trong phòng tắm để tắm gội, cho nên Thiên Chi đành phải tự mình xuống lầu lấy thức ăn.
Cô gõ cửa phòng tắm thủy tinh, thông báo với Đường Thu Thu một tiếng ——
“Thu Thu, tớ xuống lầu lấy thức ăn nha, cậu nhớ chút nữa mở cửa cho tớ nhé.”
Âm thanh từ bên trong phòng tắm truyền ra, Đường Thu Thu nâng cao giọng đáp lời, còn bảo cô đi nhanh về nhanh.
Lúc này Thiên Chi mới mở cửa đi ra ngoài.
Tống Kỳ Thâm đang nhắn tin trên WeChat hỏi cô mọi chuyện ổn thỏa không.
Bước chân của Thiên Chi chợt chậm lại, dường như âm thanh kéo lê chân trên mặt thảm mềm mại vô cùng nặng nề.
Cô cúi đầu xuống, bước đi không nhanh không chậm, tất cả sự chú ý đều đặt vào màn hình điện thoại.
[Tiền Tiền ái thiên thiên: Vẫn ổn, hiện giờ em đang đi xuống sảnh khách sạn nhận thức ăn.]
Chờ thang máy đi xuống sảnh khách sạn, Thiên Chi nhìn bảng mũi tên chỉ dẫn đặt bên ngoài thang máy, theo sau cô đi vào một hành lang hẻo lánh.
Cô cảm thấy đánh chữ thật phiền phức, dứt khoát gửi tin nhắn thoại cho Tống Kỳ Thâm.
Tiếp sau đó ——
Tầm mắt của Thiên Chi hơi rũ xuống, bỗng nhiên đôi chân thon dài xuất hiện trước mắt cô.
Khung xương mảnh khảnh lưu loát, Thiên Chi chỉ cần nhìn thoáng qua một cái.
Cũng có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của đôi chân này, có bao nhiêu mê người.
Dáng vẻ quyết định mọi thứ, khí chất vốn là tự nhiên mà có.
Phong thái của người đàn ông này rất giống với Tống Kỳ Thâm.
Nhưng mặc kệ đối phương có là người cực phẩm như thế nào, vào giờ phút này người nọ đang chắn đường đi của cô đấy.
Thiên Chi không buồn ngẩng đầu lên, cô tránh người sang bên trái, người nọ cũng di chuyển sang bên trái, tránh sang bên phải, người nọ lại tiếp tục di chuyển sang bên phải.
Cứ lặp đi lặp lại hai lần như vậy, chứng tỏ là đối phương đang cố ý chắn đường.
Thiên Chi ngẩng đầu lên, một câu “Phiền anh đây” còn chưa kịp thốt ra, cô đã sững sờ đứng hình ngay tại chỗ.
Chủ nhân của đôi chân dài này, dường như cô đã quá quen thuộc.
Khoé môi của anh mang theo ý cười, còn hơi cong lên.
Thiên Chi chớp chớp mắt, còn cho rằng mình quáng gà.
Cô dụi dụi đôi mắt, trông dáng vẻ rất ngớ ngẩn, Tống Kỳ Thâm một tay cầm điện thoại, rõ ràng đầu ngón tay đang lướt nhẹ trên màn hình, sau đó anh bấm vào microphone nói một câu, anh trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua đó.
Giây tiếp theo, điện thoại của Thiên Chi vang lên một tiếng “Tin tin.”
Theo sau, tin nhắn thoại trên điện thoại tự động phát ra, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến ——
“Ngu người nữa à?”
“Vì sao anh lại ở chỗ này?” Thiên Chi nhìn anh, đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện, “Anh đến theo dõi em hả?”
“Em nghĩ như thế nào?”
Tống Kỳ Thâm tiến gần về phía này, rũ mắt nhìn cô, chậm rãi nhếch môi, “Đi công tác, đúng lúc đi ngang qua đây mà thôi.”
————-//—//————-
* Tác giả có lời muốn nói: Đầu trọc: Lộ liễu qua đi, từ thành phố Ngân đi ngang qua thành phố Z à.
Tiểu Tống: Bà thì biết cái gì, khó trách vẫn còn độc thân.
Đầu trọc: Ồ =.=
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook