Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi
-
Chương 6
Ngày hôm ấy trời mưa rét lắm, thấy Trình đi làm như vậy Hoài rất thương. Ngồi ở nhà cho tay vào túi áo vẫn còn thấy hai bàn tay lạnh cóng, huống chi làm việc ngoài trời, gió thổi tạt vào mặt mang theo làn mưa lạnh ngắt thế kia? Hôm nay Hoài tiêu sài hoang phí một bữa, cô thương chồng, trời giá rét vẫn hăm hở đi làm, bởi vậy cô ra chợ mua ít thịt về kho tàu, làm một bữa "tươi" cho chồng ăn. Phải ăn mới có sức mà làm, đã bao lâu rồi cô không cho chồng được ăn thịt? Bữa cơm hàng ngày toàn ngô, khoai, rau, trứng đậu luân phiên...
Trình là dân đi thuyền đánh cá nên anh bắt cá giỏi lắm, có lần giải lao ở ven sông, anh tay vo nhảy xuống cũng bắt được cá đem lên. Nhờ vậy mà hôm đó bữa cơm có thêm món cá kho hoặc dấm cá đổi vị. Lại nói Hoài đi chợ mua nửa cân thịt ba chỉ, cô đem về rửa sạch, thái khúc, không biết sơ ý thế nào Hoài cắt ngay vào tay, máu chảy đỏ cả miếng thịt trên thớt... Bỏ dở miếng thịt ở đó, Hoài đi lấy vải khô băng bó lại vết thương, tay cô hãy còn đau lắm vì vết cắt khá sâu. Chưa kịp ngồi xuống làm nốt thì có người chạy đến, miệng lắp bắp:
Hoài, Hoài...
Cô Hoài đâu?
Người đàn ông đầu đội mưa tóc tai ướt sũng nước rỏ xuống trán xuống cằm.
Dạ. Cháu đây. Có việc gì vậy chú ơi?
Nghe tiếng gọi gấp gáp Hoài vội ra mở cửa.
Mày đi ra bến thuyền ngay đi. Có chuyện rồi.!
Đi ngay đi.
Không biết là có chuyện gì mà người đàn ông này lại giục cô đi ngay đi, cô tò mò hỏi lại:
Có chuyện gì mà gấp vậy chú?
Cháu đang chuẩn bị nấu cơm, tí cháu ra được ko?
Ý định của Hoài là muốn thái thịt rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa, lúc Trình về thịt nhừ là vừa ăn. Cả là trời đang mưa rét quá, cô ngại không muốn ra khỏi nhà.
Người đàn ông cau có:
Cơm nước cái gì? Không còn người nữa đâu mà ăn. Mày đi nhanh lên kẻo không kịp bây giờ!!!
Thấy vẻ cáu kỉnh giận dữ đó, Hoài vâng dạ rồi đi theo, lấy cái nón đội lên đầu, mặc thêm cái áo chắp vá cho ấm, cô lao ra ngoài trời mưa đi theo bước chân của người đàn ông. Trong lòng dấy lên 1 nỗi lo sợ khó tả. Khi đến bến thuyền, một đám đông rất nhiều người đang tụ tập ở đó, có người chỉ trỏ... không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đến gần hơn, mọi người nhận ra Hoài, biết cô là người thân, là vợ của Trình, bởi vậy tất cả mọi người không ai bảo ai nhường bước cho cô đi. Hoài càng ngạc nhiên hơn.. cho đến khi đám đông đứng tản hết ra, cô nhìn vào phía trước thì hỡi ôi..
Người đàn ông đang nằm trên tấm gỗ trải trên mặt đất, quần áo anh ta ướt sũng, da thịt tím ngắt lại, môi thâm sì.. vẻ mặt đầy sự đau khổ, hai hàng lông mày anh nhíu lại, mắt nhắm chưa hết... không ai khác người ấy chính là Trình. Hoài không còn tin vào mắt mình nữa, chân tay cô rụng rời, cô lẩm bẩm trong đầu:
Không phải đâu Hoài ơi...
Không phải... chắc chắn không phải...
Chắc là mình bị hoa mắt thôi.
Người đó không phải Trình, ko phải anh ấy.
Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó.
Không đúng... huhuhu... huhuhu..
Cô tự dối lừa bản thân mình như thế song lại bật khóc nấc lên thành tiếng ngay sau đó. Dù không muốn tin nhưng Hoài vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông đang nằm bất động ở kia chính là Trình, chồng cô. Tiếng khóc mới ai oán, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Chân cô đi thật chậm, lết từng bước đến bên anh, đúng anh rồi. Sao có thể ko đúng đc chứ?
Chiếc áo nâu gụ anh đang mặc trên người vá chằng vá chịt, không ai khác những miếng vá đó là do cô làm cho anh. Cả chiếc quần màu đen này nữa, là cô xin đc ở cửa hàng may vá đem về nối thêm ống vào cho anh mặc. Từng mũi kim, từng cái khuy áo... cả khuôn mặt nhăn nhó kia nữa. Sao có thể nhầm được. Mặc cho trời đang mưa, Hoài ngồi thụp xuống bên thi thể anh, cô ôm anh vào lòng, khóc lên khóc xuống khiến bất cứ ai đứng ở đó cũng phải rơi lệ.
Trình ơi.
Sao anh lại như thế này? Anh hãy tỉnh lại đi... Trình! TRình...
Hãy nói là anh mệt quá nên anh ngủ thiếp đi một lúc thôi, có được không?
Anh đừng dọa em... đừng dọa em, em sợ lắm...huhuhu... huhuhu..
Anh đừng ngủ nữa được không anh?
Ngoài trời đang mưa, lạnh lắm.
Anh tỉnh dậy đi, Trình ơi.
Tỉnh giấc đi, anh về nhà rồi ngủ. Trong nhà ấm lắm, em đốt than rồi.
Hôm nay em làm món thịt kho tàu anh thích ăn... anh tỉnh dậy đi... về ăn cơm với mẹ con em được không???
Huhuhu được không anh ơi.
Anh đừng làm em sợ... huhuhu
Em xin lỗi anh, đã bao lâu rồi chưa mua thịt cho anh ăn, hôm nay em mua rồi. Anh đừng ngủ nữa về nhà với em và con đi anh.
Em xin anh đấy...
Huhuhu...
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Hoài với bụng bầu 5 tháng đang quỳ dưới đất, cô ôm Trình vào lòng, cả hai đều ướt đầm đìa nước mưa. Nhưng sao lúc này cô ko thấy lạnh, ko lạnh chút nào cả. Cô chỉ thấy đau đớn thôi, niềm hy vọng cuối cùng đã tắt, người đàn ông mà cô yêu nhất đời đã không còn nữa, chỗ dựa cho hai mẹ con cô... bây giờ không còn gì cả.
Cô đau đớn chết lặng, ôm khư khư lấy thân thể Trình. Anh chết ko nhắm mắt đc là vì anh thực sự không muốn ra đi lúc này, anh muốn đc sống, đc ở bên để bảo vệ và che chở cho mẹ con Hoài. Anh còn nhiều điều luyến tiếc chưa thực hiện được bởi vậy hai mắt anh vẫn còn khép hờ. Nhưng người đã chết rồi, khômg thể sống lại được nữa. Điều này ai cũng có thể hiểu được.
Dù đau đớn song Hoài vẫn phải chấp nhận sự thật này, cô biết vì sao hai mắt anh chưa nhắm kín. Ôm lấy gương mặt của Trình ghì vào bụng mình, Hoài thủ thỉ:
Anh hãy yên nghỉ đi. Nơi chín suối anh nhớ phù hộ cho em và con. Em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, sẽ đẻ con và nuôi con khôn lớn. Không phụ công của anh.
Anh xem này, con đang đạp trong bụng em đấy.
Con nói không trách anh đâu, con rất thương bố. Nếu bố có linh thiêng hãy bình thản mà ra đi...
Nói đoạn Hoài đưa tay lên vuốt mắt cho chồng.. quả nhiên hai mắt anh nhắm khít lại. Mọi người súm lại giúp đưa thi thể Trình về khu nhà trọ. Tuy nhiên, hai người là kẻ tha phương cầu thực, hành khất từ nơi khác đến đây. Bây giờ không may lại xảy ra sự cố này, chủ nhà trọ là 1 người đàn bà cay nghiệt, đặc biệt lại rất mê tín, thấy đưa người chết về bà ta liền chạy đến và xua đuổi:
Chuyện gì thế này?
Chuyện gì thế này? Hả! Hả. Cái con Hoài kia?
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Hoài.
Hai hốc mắt Hoài trũng sâu xuống vì khóc, và vì gầy yếu thiếu chất,, cô nhìn người đàn bà chủ nhà bằng ánh mắt cầu xin:
Cháu xin cô, nhà cháu không may qua đời, cô cho cháu làm tang lễ cho chồng cháu hai ngày ạ!
Không được.
Nơi này chỉ để ở, ko phải nhà cử hành tang lễ, chúng mày nghe rõ chưa?
Sống ở đây còn đc.
Còn á... ko may chết rồi... thì biến.. biến khẩn trương.
Mày mang chồng mày đi đâu thì mang. Nhà tao không chứa chấp chúng mày đc nữa. Đi đi.
Mà nhân tiện... con Hoài! Mày chuẩn bị quần áo rồi mang luôn chồng mày đi đi.
Mày ở lại đây là ám quẻ lắm... nhanh lên.
Tao cho thời gian 1 tiếng đồng hồ. Nhanh chóng dọn dẹp rồi mang chồng mày đi đâu thì đi.
Tiền nhà tháng này coi như tao phúng điếu cho chồng mày đấy.
Cháu xin cô!
Cô cho cháu hai ngày thôi. Cháu bụng mang dạ chửa, không người thân thích... cô bảo cháu đem anh ấy đi đâu bây giờ đc ạ?
Cô thương tình cho cháu ở lại 2 ngày, lo liệu cho chồng cháu êm xuôi cháu sẽ đi ạ.
Hoài quỳ xuống van lạy người đàn bà...
Mọi người xung quanh cũng súm lại nói đỡ cho mấy câu, hy vọng bà ta xoay chuyển. Nhưng không, bà ta dứt khoát không đồng ý. Đã vậy còn nói:
Mọi người tốt bụng thì đem vợ chồng nó về, tổ chức tang lễ cho chồng nó!
Tôi đây chả làm đc người tốt như thế!!!
Con Hoài nghe rõ, 1 tiếng sau mày ko cuốn gói khỏi đây thì tao cho người đến mang chúng mày đi. Lúc ấy đừng trách là tao vô tình!
Lúc này mọi người mới tản ra đi về hết. Sau câu nói của mụ chủ nhà, ko 1 ai ở lại nữa vì họ sợ ở lại sẽ bị Hoài cầu cứu mà mang thi thể chồng cô về làm tang lễ. Vì tâm lý ai cũng sợ, đem người chết về nhà thì khác gì rước xúi quẩy vào thân. Thế là không 1 bóng người ở lại. Hoài đau khổ ôm chồng vào lòng, chuyến này cô không biết phải làm gì đây. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, tiền cũng chẳng có mấy đồng. Hoài cho mấy bộ quần áo và ít tiền vào túi rồi nhờ mấy người giúp chuyển xác anh Trình ra khỏi căn nhà trọ. Không nhà, không người thân, biết đi đâu bây giờ?
Cô đành nhờ họ để anh ở ven đường, cô cũng ngồi luôn ở đó. Trời rét căm căm, cô thay cho chồng bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ, anh nằm đó, cô ngồi bên cạnh ôm anh vào lòng, sưởi ấm cho anh. Vì cô biết giây phút này là giây phút cuối cùng cô được ở bên anh, sưởi ấm cho anh, cả gia đình đc đoàn tụ bên nhau... Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Trình là dân đi thuyền đánh cá nên anh bắt cá giỏi lắm, có lần giải lao ở ven sông, anh tay vo nhảy xuống cũng bắt được cá đem lên. Nhờ vậy mà hôm đó bữa cơm có thêm món cá kho hoặc dấm cá đổi vị. Lại nói Hoài đi chợ mua nửa cân thịt ba chỉ, cô đem về rửa sạch, thái khúc, không biết sơ ý thế nào Hoài cắt ngay vào tay, máu chảy đỏ cả miếng thịt trên thớt... Bỏ dở miếng thịt ở đó, Hoài đi lấy vải khô băng bó lại vết thương, tay cô hãy còn đau lắm vì vết cắt khá sâu. Chưa kịp ngồi xuống làm nốt thì có người chạy đến, miệng lắp bắp:
Hoài, Hoài...
Cô Hoài đâu?
Người đàn ông đầu đội mưa tóc tai ướt sũng nước rỏ xuống trán xuống cằm.
Dạ. Cháu đây. Có việc gì vậy chú ơi?
Nghe tiếng gọi gấp gáp Hoài vội ra mở cửa.
Mày đi ra bến thuyền ngay đi. Có chuyện rồi.!
Đi ngay đi.
Không biết là có chuyện gì mà người đàn ông này lại giục cô đi ngay đi, cô tò mò hỏi lại:
Có chuyện gì mà gấp vậy chú?
Cháu đang chuẩn bị nấu cơm, tí cháu ra được ko?
Ý định của Hoài là muốn thái thịt rồi cho lên bếp đun nhỏ lửa, lúc Trình về thịt nhừ là vừa ăn. Cả là trời đang mưa rét quá, cô ngại không muốn ra khỏi nhà.
Người đàn ông cau có:
Cơm nước cái gì? Không còn người nữa đâu mà ăn. Mày đi nhanh lên kẻo không kịp bây giờ!!!
Thấy vẻ cáu kỉnh giận dữ đó, Hoài vâng dạ rồi đi theo, lấy cái nón đội lên đầu, mặc thêm cái áo chắp vá cho ấm, cô lao ra ngoài trời mưa đi theo bước chân của người đàn ông. Trong lòng dấy lên 1 nỗi lo sợ khó tả. Khi đến bến thuyền, một đám đông rất nhiều người đang tụ tập ở đó, có người chỉ trỏ... không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đến gần hơn, mọi người nhận ra Hoài, biết cô là người thân, là vợ của Trình, bởi vậy tất cả mọi người không ai bảo ai nhường bước cho cô đi. Hoài càng ngạc nhiên hơn.. cho đến khi đám đông đứng tản hết ra, cô nhìn vào phía trước thì hỡi ôi..
Người đàn ông đang nằm trên tấm gỗ trải trên mặt đất, quần áo anh ta ướt sũng, da thịt tím ngắt lại, môi thâm sì.. vẻ mặt đầy sự đau khổ, hai hàng lông mày anh nhíu lại, mắt nhắm chưa hết... không ai khác người ấy chính là Trình. Hoài không còn tin vào mắt mình nữa, chân tay cô rụng rời, cô lẩm bẩm trong đầu:
Không phải đâu Hoài ơi...
Không phải... chắc chắn không phải...
Chắc là mình bị hoa mắt thôi.
Người đó không phải Trình, ko phải anh ấy.
Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó.
Không đúng... huhuhu... huhuhu..
Cô tự dối lừa bản thân mình như thế song lại bật khóc nấc lên thành tiếng ngay sau đó. Dù không muốn tin nhưng Hoài vẫn phải thừa nhận rằng người đàn ông đang nằm bất động ở kia chính là Trình, chồng cô. Tiếng khóc mới ai oán, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Chân cô đi thật chậm, lết từng bước đến bên anh, đúng anh rồi. Sao có thể ko đúng đc chứ?
Chiếc áo nâu gụ anh đang mặc trên người vá chằng vá chịt, không ai khác những miếng vá đó là do cô làm cho anh. Cả chiếc quần màu đen này nữa, là cô xin đc ở cửa hàng may vá đem về nối thêm ống vào cho anh mặc. Từng mũi kim, từng cái khuy áo... cả khuôn mặt nhăn nhó kia nữa. Sao có thể nhầm được. Mặc cho trời đang mưa, Hoài ngồi thụp xuống bên thi thể anh, cô ôm anh vào lòng, khóc lên khóc xuống khiến bất cứ ai đứng ở đó cũng phải rơi lệ.
Trình ơi.
Sao anh lại như thế này? Anh hãy tỉnh lại đi... Trình! TRình...
Hãy nói là anh mệt quá nên anh ngủ thiếp đi một lúc thôi, có được không?
Anh đừng dọa em... đừng dọa em, em sợ lắm...huhuhu... huhuhu..
Anh đừng ngủ nữa được không anh?
Ngoài trời đang mưa, lạnh lắm.
Anh tỉnh dậy đi, Trình ơi.
Tỉnh giấc đi, anh về nhà rồi ngủ. Trong nhà ấm lắm, em đốt than rồi.
Hôm nay em làm món thịt kho tàu anh thích ăn... anh tỉnh dậy đi... về ăn cơm với mẹ con em được không???
Huhuhu được không anh ơi.
Anh đừng làm em sợ... huhuhu
Em xin lỗi anh, đã bao lâu rồi chưa mua thịt cho anh ăn, hôm nay em mua rồi. Anh đừng ngủ nữa về nhà với em và con đi anh.
Em xin anh đấy...
Huhuhu...
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Hoài với bụng bầu 5 tháng đang quỳ dưới đất, cô ôm Trình vào lòng, cả hai đều ướt đầm đìa nước mưa. Nhưng sao lúc này cô ko thấy lạnh, ko lạnh chút nào cả. Cô chỉ thấy đau đớn thôi, niềm hy vọng cuối cùng đã tắt, người đàn ông mà cô yêu nhất đời đã không còn nữa, chỗ dựa cho hai mẹ con cô... bây giờ không còn gì cả.
Cô đau đớn chết lặng, ôm khư khư lấy thân thể Trình. Anh chết ko nhắm mắt đc là vì anh thực sự không muốn ra đi lúc này, anh muốn đc sống, đc ở bên để bảo vệ và che chở cho mẹ con Hoài. Anh còn nhiều điều luyến tiếc chưa thực hiện được bởi vậy hai mắt anh vẫn còn khép hờ. Nhưng người đã chết rồi, khômg thể sống lại được nữa. Điều này ai cũng có thể hiểu được.
Dù đau đớn song Hoài vẫn phải chấp nhận sự thật này, cô biết vì sao hai mắt anh chưa nhắm kín. Ôm lấy gương mặt của Trình ghì vào bụng mình, Hoài thủ thỉ:
Anh hãy yên nghỉ đi. Nơi chín suối anh nhớ phù hộ cho em và con. Em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, sẽ đẻ con và nuôi con khôn lớn. Không phụ công của anh.
Anh xem này, con đang đạp trong bụng em đấy.
Con nói không trách anh đâu, con rất thương bố. Nếu bố có linh thiêng hãy bình thản mà ra đi...
Nói đoạn Hoài đưa tay lên vuốt mắt cho chồng.. quả nhiên hai mắt anh nhắm khít lại. Mọi người súm lại giúp đưa thi thể Trình về khu nhà trọ. Tuy nhiên, hai người là kẻ tha phương cầu thực, hành khất từ nơi khác đến đây. Bây giờ không may lại xảy ra sự cố này, chủ nhà trọ là 1 người đàn bà cay nghiệt, đặc biệt lại rất mê tín, thấy đưa người chết về bà ta liền chạy đến và xua đuổi:
Chuyện gì thế này?
Chuyện gì thế này? Hả! Hả. Cái con Hoài kia?
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Hoài.
Hai hốc mắt Hoài trũng sâu xuống vì khóc, và vì gầy yếu thiếu chất,, cô nhìn người đàn bà chủ nhà bằng ánh mắt cầu xin:
Cháu xin cô, nhà cháu không may qua đời, cô cho cháu làm tang lễ cho chồng cháu hai ngày ạ!
Không được.
Nơi này chỉ để ở, ko phải nhà cử hành tang lễ, chúng mày nghe rõ chưa?
Sống ở đây còn đc.
Còn á... ko may chết rồi... thì biến.. biến khẩn trương.
Mày mang chồng mày đi đâu thì mang. Nhà tao không chứa chấp chúng mày đc nữa. Đi đi.
Mà nhân tiện... con Hoài! Mày chuẩn bị quần áo rồi mang luôn chồng mày đi đi.
Mày ở lại đây là ám quẻ lắm... nhanh lên.
Tao cho thời gian 1 tiếng đồng hồ. Nhanh chóng dọn dẹp rồi mang chồng mày đi đâu thì đi.
Tiền nhà tháng này coi như tao phúng điếu cho chồng mày đấy.
Cháu xin cô!
Cô cho cháu hai ngày thôi. Cháu bụng mang dạ chửa, không người thân thích... cô bảo cháu đem anh ấy đi đâu bây giờ đc ạ?
Cô thương tình cho cháu ở lại 2 ngày, lo liệu cho chồng cháu êm xuôi cháu sẽ đi ạ.
Hoài quỳ xuống van lạy người đàn bà...
Mọi người xung quanh cũng súm lại nói đỡ cho mấy câu, hy vọng bà ta xoay chuyển. Nhưng không, bà ta dứt khoát không đồng ý. Đã vậy còn nói:
Mọi người tốt bụng thì đem vợ chồng nó về, tổ chức tang lễ cho chồng nó!
Tôi đây chả làm đc người tốt như thế!!!
Con Hoài nghe rõ, 1 tiếng sau mày ko cuốn gói khỏi đây thì tao cho người đến mang chúng mày đi. Lúc ấy đừng trách là tao vô tình!
Lúc này mọi người mới tản ra đi về hết. Sau câu nói của mụ chủ nhà, ko 1 ai ở lại nữa vì họ sợ ở lại sẽ bị Hoài cầu cứu mà mang thi thể chồng cô về làm tang lễ. Vì tâm lý ai cũng sợ, đem người chết về nhà thì khác gì rước xúi quẩy vào thân. Thế là không 1 bóng người ở lại. Hoài đau khổ ôm chồng vào lòng, chuyến này cô không biết phải làm gì đây. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, tiền cũng chẳng có mấy đồng. Hoài cho mấy bộ quần áo và ít tiền vào túi rồi nhờ mấy người giúp chuyển xác anh Trình ra khỏi căn nhà trọ. Không nhà, không người thân, biết đi đâu bây giờ?
Cô đành nhờ họ để anh ở ven đường, cô cũng ngồi luôn ở đó. Trời rét căm căm, cô thay cho chồng bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ, anh nằm đó, cô ngồi bên cạnh ôm anh vào lòng, sưởi ấm cho anh. Vì cô biết giây phút này là giây phút cuối cùng cô được ở bên anh, sưởi ấm cho anh, cả gia đình đc đoàn tụ bên nhau... Sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook