.."Tắc kè"!... "Tắc kè"...

Ngoài đầu ngõ, phía mấy hàng cau tiếng tắc kè vang lên từng hồi. Ông Năm rít xong điếu thuốc lào ngửa mặt lên trần nhà nhả ra 1 luồng khói trắng mờ mịt. Ông thấy khoan khoái và đã lắm, nghe tiếng tắc kè ông thấy bực mình, đương cơn sảng khoái vì bi thuốc lào bỗng nhiên bị cái thằng phải gió nào chọc tức. Ông cáu:

Cha tiên nhân đứa nào thập thò ở ngõ nhà ông đấy? Tắc kè tắc kinh cái gì? Cút ngay không ông mày cho 1 nện bây giờ???

Cứ rình rập cái gì ở ngoài đấy??? Hả!

Tiếng ông Năm ồm ồm, ông nói rõ to, đến mức ở bên nhà bà Tám cũng nghe thấy được. Thì ra chẳng có con tắc kè nào ở ngoài đầu ngõ nhà ông Năm cả, chẳng là nhà ông có con gái mới lớn, đương tuổi cập kê nên trai làng hay nhòm ngó tán tỉnh. Đều như vắt chanh, tối nào cũng có người thập thò ở ngõ nhà ông nên ông khó chịu.

Nghe tiếng quát mắng từ bên trong vọng ra, Trình thôi ko ra ám hiệu nữa vì anh sợ bị mắng. Hihi. Hôm nay anh hẹn con gái ông Năm là Hoài đi ra bến nước gần trường làng tâm sự. Đen cho anh là ông Năm nghe thấy, chỉ sợ Hoài ko đc đi, nhưng Trình ko bỏ cuộc. Anh vẫn ngồi ở gốc cau và chờ đợi. Hoài dọn dẹp bát đĩa ở dưới bếp xong xuôi, khi nãy có nghe thấy ám hiệu của Trình nên cô hồi hộp lắm, chân tay làm thật nhanh để còn lén đi gặp bạn trai. Ông Năm tuy khó tính thật nhưng 1 lát nữa ông nằm ra cái phản, ôm cái radio và nằm rung đùi thì ông chả chú ý gì con gái đi đâu làm gì nữa. Rõ là hay. Lợi dụng điều này nên Hoài chờ bố đi nằm, cô lén đi ra phía sau nhà, đi tắt qua bụi cây rậm rạp rồi đi ra khỏi nhà. Ở quê không có tường rào rồi cổng nên lén đi dễ dàng lắm.

Hoài đi đến gốc cau thấy Trình đã ngủ gật ở đấy rồi, nhìn anh co quắp cô buồn cười quá đành lay lay anh dậy:

Này! Này! Anh kia sao lại ngủ ở đây thế này?

Trình giật mình hoảng hốt giống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm hay gì đó đại loại thế:

Dạ... dạ.. không ạ.!

Hí hí. Hôm nay ngoan nhỉ! Dạ vâng cơ à?

Hoài cười hì hì.

Trình thấy Hoài liền mắng yêu:

Làm anh hết cả hồn. Tại chờ em nên anh mới ngủ quên như thế! Sao lâu thế hả!

Hoài kéo tay Trình lôi đi, vừa đi cô vừa thì thầm:

Chờ bố em nằm nghe đài em mới lẻn đi được!

Mẹ em có nói gì không?

Trình hỏi lại.

Không có. Mẹ em không nói gì. Ăn tối xong mẹ sang bên bà Tám thêu thùa bên ấy cho vui rồi, 9h mới về đi ngủ. Vậy nên 9h là em phải về rồi.

Ừ thì 9h về cũng đc.

Giọng Trình bùi ngùi.

Sao thế? Sao nghe giọng anh có vẻ buồn buồn à?

Thì muốn ở bên em lâu 1 chút. Em xem bây giờ cũng 8h rồi còn gì.

1 tiếng đồng hồ vẫn ko đủ tâm sự sao?

Không đủ. Bao lâu cũng không đủ.

Tham thế! Ghét lắm.

Giọng Hoài vẻ nũng nịu.

Ngồi xuống đây với anh.

Trình nói rồi kéo Hoài ngồi xuống bậc thềm cạnh bến nước. Gió thổi mát lộng, được ngồi bên người mình yêu thế này thì còn gì bằng nữa. Hoài và Trình yêu nhau cũng 1 năm rồi. Cả hai vẫn còn trong sáng lắm. À không hẳn, đôi lần họ cũng ôm hôn các thứ các thứ rồi, Trình cũng đòi nhưng Hoài không chịu. Cô sợ mang tiếng là ăn cơm trước kẻng, làng xóm mà biết thì chỉ có cạo đầu bôi vôi. Cô sợ lắm, nhưng mà... những lúc ở bên Trình thế này, tay chân anh ấy đôi lúc không yên phận, sờ mó linh tinh khiến Hoài cũng tò mò lắm.

Đôi lúc Hoài cũng mạnh dạn suy nghĩ hay là thử liều 1 lần xem thế nào nhỉ? Chứ ở bên anh ấy như vậy chỉ ôm hôn không cô thấy khao khát lắm. Cái ham muốn bản năng ở tuổi mới lớn càng làm Hoài bạo dạn hơn trong suy nghĩ của mình. Gió hiu hiu thổi, nụ hôn ngọt ngào của Trình cùng cái ôm thật chặt khiến khuôn ngực đầy của Hoài áp chặt vào lồng ngực anh ấy.. nhịp tim rộn ràng, bàn tay Trình siết nhẹ vào lưng cô. Hoài thấy mình bối rối...

Hôm nào cho anh nhé!

Trình đưa ra lời đề nghị.

Hay là thôi đi, chúng mình đã cưới xin gì đâu.. chẳng may chửa ễnh ra thì chết em!

Hoài đẩy Trình ra, ngắt quãng nụ hôn ngọt ngào ấy của anh.

Chửa thì mình cưới nhau. Lo gì?

Nhưng bố em không thích anh, em sợ ông ấy không đồng ý!

Ngốc ạ!

Nếu mà chửa ra rồi, ông ấy không gả em cho anh thì gả cho ai được? Không lẽ để con gái mình mang tiếng chửa hoang à?

Bậy! Anh nói cái gì thế? Ai chửa hoang?

Đấy là anh ví dụ thế thôi. Chứ mình yêu nhau thật thì có gì phải sợ hả em?

Qua năm anh sẽ đem cau trầu qua hỏi cưới em! Em có chịu không?

Nghe Trình nói vậy Hoài thấy ưng cái bụng lắm, cô yêu anh nên đương nhiên là muốn được anh cưới hỏi về chung 1 nhà rồi. Và với câu nói lúc say mê ấy khi ở bên nhau nên cô càng tin Trình hơn, trong lòng có đến 80% là muốn dâng hiến đời con gái cho Trình rồi.

Anh đã đem qua đâu mà em chịu?

Vậy hôm nào chúng mình... ứ ứ... 1 tí nhé. Anh hứa sẽ cưới em, anh thề!

Ai tin anh được ấy?

Hoài xấu hổ quay lưng đi. Thực ra cô thích lắm ấy, nhưng dẫu sao cô vẫn là gái còn tân tiết, trước lời đề nghị ấy đương nhiên là Hoài có chút ngượng ngùng và bối rối rồi.

Em không tin anh thì tin ai được...

Em chẳng biết đâu. Thôi em đi về đây, sắp 9h rồi, về muộn bố mẹ em mắng chết!

Ấy. Từ từ đã. Hãy còn sớm mà em.

Trình đang hôn dở miếng, anh hãy còn thèm nên khi thấy Hoài đòi về anh vội níu kéo.

Thôi. Còn nhiều lúc gặp nhau mà. Em về ngủ sớm. Sáng mai còn phải đi làm cỏ lúa nữa, tối mai lại gặp. Em có chạy mất đâu.

Ừ. Thế anh dẫn em về kẻo trời tối!

Hai người nắm tay nhau đầy tình tứ và đi về. Sáng hôm sau, khi Hoài đang khom lưng nhặt cỏ lúa thì bất ngờ Trình xuất hiện. Anh hóm hỉnh lấy 1 nhúm đất bùn vo tròn trong tay rồi ném vào chân cô khiến Hoài giật mình nhảy cẫng lên kêu: ối giời! Trình phá lên cười sung sướng vì đã làm cô giật mình thành công.

Em sợ chết khiếp đi được đây này, anh còn ở đó mà cười! Hoài cau có.

Hihihi. Trình vẫn nhăn nhở.

Mà anh mò ra đây làm gì? Rảnh quá ko có việc gì làm sao?

Anh ra nói chuyện với em cho vui ko được à?

Sao ko nói trước??

Cần gì phải nói trước. Chủ yếu muốn cho em bất ngờ thôi.

Xùy! Có gì mà bất ngờ chứ? Em đi làm cỏ lúa chứ có đi trẩy hội đâu mà bất ngờ.

Trời nắng quá, em nghỉ tay lên đây uống chút nước đi! Mà sắp xong chưa?

Chờ em chút. Còn luống này nữa là xong anh ạ.

Nhanh vậy à?

Vâng. Em mới làm tháng trước nên cò mọc chưa nhiều. Làm nốt chiều đc ở nhà rồi.

Ừ. Vậy để anh làm cùng em cho nhanh.

Thôi. Chân tay anh đang sạch. Cứ ngồi yên trên bờ đi lát là xong ngay ấy mà.

Vậy em nhanh lên nhé.

Có gì đâu. Đây em xong ngay đây này, cỏ cũng ko có nhiều.

Hoài rảo tay làm thật nhanh rồi ra bờ kênh rửa chân tay cho sạch bùn đất và lên bờ chỗ Trình đang ngồi.

Trời nắng quá, hay mình lên gò đất chỗ kia ngồi cho mát đi, có bóng cây phượng kìa em.

Trình đề nghị.

Vâng. Thế cũng đc.

Cả hai lại dắt nhau lên gò đất bỏ hoang giữa cánh đồng. Bây giờ khoảng 10h sáng, nắng mùa hè gay gắt không nhìn thấy bóng dáng ai đi làm đồng cả. Phía trong gò là những gốc cây nhỏ, có chỗ còn trải lá cây nữa, có lẽ người dân đi làm đồng hay vào đây trú mưa trú nắng.

Ok ngồi đây đi. Em xem anh mang cho em cái gì này?

Cái gì thế anh? Hoài tò mò.

Ten ten ten tèn! Bánh giò.

Òa. Ngon thế. Em đang đói đây.

Em ăn đi. Khi nãy đi qua chợ anh ghé vào mua cho em đấy, biết chắc giờ này em đi làm sẽ đói lắm nên anh mua.

Hoài nhìn Trình cảm động. Hai má cô đỏ ửng vì trời nắng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ vì đc người yêu quan tâm đến mình như thế. Quê cô nghèo lắm, bánh giò là thứ đồ xa xỉ đối với cô mà lâu lắm mới đc ăn 1 lần. Nay anh mua cho cô hẳn 1 túi to, Hoài nhìn vừa thèm mà lại ko thấy đói vì cô hạnh phúc quá. Có ai đời, xúc động chỉ vì mấy cái bánh giò như cô ko nhỉ? Thôi kệ, đó là cảm xúc của Hoài lúc này. Vì chưa có ai cho cô miếng gì ngon như thế ngoài bố mẹ cô cả nên cô xúc động lắm.

Em sao thế? Ko thích ăn à?

Ko phải. Em vui quá nên vậy.

Ngốc! Đói thì ăn đi lại còn...

Anh đi đánh cá cả đêm, mua cho em thế này thì hết tiền à?

Mấy khi mới mua cho em đâu. Yên tâm đi, anh vẫn còn tiền mà.

Nhưng anh ở có 1 mình, còn tiền gạo, tương cà mắm muối nữa? Lần sau anh đừng mua nữa nhé. Lãng phí lắm

Chỗ này phải mua đc cả nửa yến gạo rồi đấy!

Đâu có. Rẻ thôi mà em. Em ăn đi.

Anh tốt với em quá. Em thì chẳng có gì để cho anh cả.

Hoài bóc bánh vừa ăn vừa thủ thỉ.

Mai này em làm vợ anh là được rồi.

Ghét anh lắm. Lúc nào cũng nhắc đến vợ vợ chồng chồng...

Tại anh yêu em nên mới vậy.

Anh ăn đi, em ăn ko hết đc đâu.

Anh ăn no rồi, cái này là mua cho em.

Nhưng em cũng no rồi!

Vậy để lúc khác lại ăn tiếp.

Vâng.

Hoài uống nước rồi cùng Trình trò chuyện. Cả cánh đồng xanh mướt, nắng chiếu trên đỉnh đầu, đúng là chả thấy ai hẹn hò chốn này cả. Hoài nghĩ xong lại phì cười.

Em cười cái gì?

Thì cười anh đấy, tự nhiên mò ra đây tâm sự! Vừa nắng vừa nóng...

Như này mới gọi là lãng mạn chứ. Ko bị ai làm phiền. Hihi em xem giờ anh có hôn em thì cũng chẳng ai biết!

Gian manh!

Kệ anh. Gian ban ngày còn hơn gian ban đêm.

Cũng là gian! Hoài nhấn mạnh.

Ừ anh gian. Đã vậy có tiếng thì phải có miếng.

Nói đoạn Trình ngồi sát vào kế bên Hoài, 1 tay luồn qua hông và ôm eo Hoài. Tay còn lại kéo ngả đầu cô tựa vào ngực anh. Hoài ko phản đối vì họ yêu nhau lâu rồi, những cử chỉ thân mật thế này cũng ko phải mới lần đầu phát sinh.

Hoài!

Dạ...

Anh muốn cưới em quá!

Em cũng vậy. Nhưng mà em sợ bố em ko đồng ý. Ông ấy muốn gả em cho người ở xóm trên cơ!

Vậy thì anh sẽ khiến bố em phải đồng ý!

Làm thế nào?

Em nhắm mắt lại đi.

Hoài thật thà nhắm mắt lại. Trình nhân cơ hội ôm cô vào lòng thật chặt, trời nắng nhưng sao anh ko thấy nóng, chỉ cảm thấy bứt rứt trong người 1 chút thôi. Nụ hôn gấp gáp, cảm tưởng như anh muốn ăn trọn cả bờ môi của Hoài vậy.

Ứ... ứ... Hoài giãy giụa.

Buông em ra. Buông em ra.

Trình nới lỏng hơn chút.

Trời nóng mà anh ôm em chặt thế?

Anh xin lỗi. Tại anh nhớ em quá nên vậy.

Thần kinh! Ngày nào chả gặp nhau, anh cứ làm như anh mới đi nước ngoài về ko bằng ấy!

Anh thề. Anh nhớ em lắm

Chỉ có ôm như vậy mới khiến anh dễ chịu...

Thôi thôi.. e xin anh. Nắng thế này em muốn chảy mỡ luôn đây.

Vậy cởi bớt áo ra cho mát.

Anh điên à. Cởi ra thì em mặc cái gì.

Thì cởi trần cho mát. Xem anh này.

Nói xong Trình cởi cái áo sơ mi cộc tay ra, khuôn ngực vạm vỡ đen sạm do hàng ngày anh vẫn hay chèo thuyền đi đánh cá.

Anh thì đc. Nhưng em khác. Em là con gái, sao có thể tùy tiện như đàn ông con trai bọn anh đc?

Anh với em thì có gì mà ngại?

Ở đây cũng chẳng có người, em nóng thì cứ cởi ra cho mát...

Chỉ cần anh ngồi xa 1 chút là e ko thấy nóng nữa...

Nhưng anh ko chịu đc. Anh muốn đc gần em hơn nữa...

Ánh mắt Trình nhìn cô say đắm

Là ý gì đây????

Em... em...

Em làm sao??

Em ko muốn làm vợ anh à?

Em muốn!

Vậy mà ko dám gần anh.

Nhưng... nhưng...

Đằng nào mình chẳng là của nhau, sớm 1 chút hay muộn 1 chút cũng thế thôi mà. Em việc gì phải lo lắng như thế? Mà ko đúng. Nếu như sớm 1 chút thì anh sẽ nhớ mãi về em, anh sẽ ko quên em được. Và có lẽ, anh còn yêu em hơn gấp bội ấy...

Thật ko?

Hoài bị mấy lời cám dỗ làm cho ngây người ra. Vì thú thực ở gần Trình, cô cũng muốn đc thử cảm giác mà cô hay tưởng tượng ra... nếu như anh và cô thực sự làm chuyện đó. Ko biết sẽ như thế nào nhỉ??

Anh thề. E ko tin thì nhắm mắt lại đi.

Hoài nghe lời nhắm chặt hai mắt lại, Trình nhân cơ hội lại lấp đầy bờ môi của cô, bàn tay anh mạnh dạn mân mê nơi bầu ngực con gái ấy. Dù chỉ là qua lớp áo quần nhưng cũng đủ khiến cả hai kích thích. Bàn tay của anh như có ma lực vậy, Hoài cảm thấy tê tái, ko còn nóng nữa, cô bị cuốn vào thứ ham muốn mãnh liệt mà chính cô ngay lúc này cũng ko thể làm chủ đc mình nữa.

Quần áo Hoài dần được trút bỏ hết, trêm nền cỏ cây áo quần vứt tứ tung do Trình quá hưng phấn nên anh cởi ra là tùy ý vứt xuống. Nhiều lần bên nhau nhưng chưa làm chuyện đó, nay Hoài vì 1 phút cảm động mà đánh liều chiều người yêu. Dưới tán lá cây, bóng mát che vừa đủ, hai tấm ngực trần đang ôm chặt lấy nhau, quằn quại không rời. Từng nhịp thở, từng nụ hôn đều ko màng đến tiết trời nắng nóng phía ngoài kia nữa.

Aaaa...

Tiếng Hoài khẽ kêu lên khi Trình thâm nhập vào chỗ sâu thẳm của mình. Thì ra, cái thứ quý giá nhất của người con gái ngay lúc này cô đã tình nguyện trao cho Trình. Hoài nhăn mặt vì nó thực sự rất đau, tay cô bấu chặt lấy lưng anh để quên đi cảm giác ấy. Trái lại, Trình rất thỏa mãn, anh đã đạt đc ý nguyện. Sự trong trắng ấy khiến anh hài lòng, cô đã thuộc về anh.

Quan sát thấy cơ mặt Hoài giãn ra đôi chút Trình bắt đầu làm tới, với sức vóc thanh niên khỏe mạnh, mỗi lần đi vào trong là 1 lần đầy khí thế hùng dũng. Thay thế cơn đau ban nãy là những luồng cảm xúc ngất ngây do Trình mang lại, Hoài ko thấy đau nữa, cô bắt đầu thả lỏng người và nhập cuộc. Hai chân cô quắp lấy người anh, thân dưới rướn lên để đón nhận từng nhịp thúc mê người. Má Hoài đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng khẽ rên rỉ vì thứ cảm xúc thăng hoa đang chi phối.

Có trời mới biết được ở gò đất trống, hai tâm hồn khao khát yêu đương đang khăng khít với nhau như thế nào...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương