Cô Ấy Là Do Tôi Nuôi Lớn
-
55: Từ Thù Thành Bạn
Rời khỏi tiệm hoa của bé con, Lâu Vĩnh không trở về công ty ngay mà lại hướng xe của mình ra biển.
Khi tiếng sóng vỗ bắt đầu vang vảng bên tai cũng là lúc tầm mắt hắn nhìn thấy đối tượng hắn tìm kiếm.
Lâu Vĩnh không mất quá nhiều thời gian cho công việc tìm chỗ đậu xe, chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt đối tượng, tự lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống đối diện người kia.
Xong xuôi toàn bộ mới bắt đầu cất tiếng.
“Tôi tưởng cậu rời đi sau tối hôm đó rồi chứ, Hoắc Kỳ Vũ?”
Hoắc Kỳ Vũ cười cười, đặt ly nước xuống dưới bàn, dưới đôi mắt nâu là một hồ nước yên tĩnh không chút gợn sóng.
Nhìn đối tượng cạnh tranh gay gắt trên thương trường của mình, lúc này đây lại trở thành kẻ lo lắng cho hắn ta, quả thật làm cho Kỳ Vũ cảm thấy không quen một chút nào.
“Tâm còn lưu luyến thì thân làm sao di chuyển.
Phiền Lâu thiếu đây quan tâm quá rồi.”
Lâu Vĩnh cười cười, đối với lời nói bóng gió của Hoắc Kỳ Vũ đã trở nên quen thuộc.
Dù sao trước nay hắn ta cũng không phải tên bình thường.
Lâu Vĩnh tất nhiên sẽ không dùng thời gian quý báu của mình để kì kèo những chuyện ngoài lề này, trực tiếp đi vào chuyện chính:
“Chậc, vậy trước khi cậu quay về thành phố A, chúng ta nên giải quyết toàn bộ khúc mắc ở đây, tôi nói đúng chứ, Phi?”
Hoắc Kỳ Vũ nheo mắt, xem ra với danh xưng mới mà Lâu Vĩnh gọi ra có chút để tâm tới.
“Cậu gọi tôi bằng gì cơ?”
“Hoắc Kỳ Vũ, cậu có gan tạo tên lại không có gan cho người khác gọi? Chậc vừa là nhân viên, vừa là boss tổng.
Xem ra tôi đã đanh giá thấp khả năng diễn xuất thượng thừa của cậu rồi nhỉ?”
Lâu Vĩnh nói xong thì bật cười, giọng điệu của hắn đã khẳng định chắc chắn người trước mắt mình chính là Phi, bây giờ hắn chỉ cần nhìn xem biểu hiện của Kỳ Vũ như thế nào mà thôi.
Bắt đầu từ ngày hắn dùng quyền lực của mình áp chế Lâu Chính Thần nói ra những đặc điểm mà anh ta biết về Phi, ngay ngày hôm sau Lâu Chính Thần đã biến mất không dấu vết.
Tuy nhiên dựa vào chút manh mối rời rạc mà anh ta đem lại, Lâu Vĩnh đã khoanh vùng được đối tượng khả năng cao là Phi, và bất ngờ rằng Hoắc Kỳ Vũ là một trong số đó.
Hoắc Kỳ Vũ đối với sự chắc chắn của Lâu Vĩnh, trầm mặc một lúc khá lâu, thật lâu sau mới mở miệng cất tiếng:
“Chậc, biết vậy tôi đã thủ tiêu người chú họ của cậu khi xong việc rồi.”
“Không nhất định phải có lời khai của Lâu Chính Thần tôi mới tìm được Phi, dù sao cái danh tính này của cậu cũng không thể nào giấu tôi được lâu nữa đâu.
Hơn cả, với tính tình như cậu thì có thể giết được ai?” - Lâu Vĩnh chậc lưỡi, đáp lại lời kia của hắn ta.
Hoắc Kỳ Vũ cười nhạt, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình ngạo nghễ của Lâu Vĩnh, không khí giữa hai người dần trầm xuống.
Không biết Kỳ Vũ đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ biết trong tích tắc sau đó, hắn bắt đầu kể ra 1 câu chuyện mà có vẻ Lâu Vĩnh vô cùng quen thuộc:
“5 năm trước, tại thành phố A, tôi đã từng cải trang thành Phi trước mặt cậu một lần.
Cậu nhớ tôi đã nhờ vả cậu chuyện gì chứ?”
“Tìm một cô gái.” - Không cần suy nghĩ nhiều, Lâu Vĩnh đã trả lời được câu hỏi kia của hắn ta.
“Ồ, thì ra cậu vẫn còn nhớ…”
Lâu Vĩnh nhìn ra được ngữ khí lạnh nhạt cùng nụ cười lãnh đang xuất hiện trên môi của người nọ, không dấu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi:
“Vì sao lại làm vậy? Rõ ràng ngay từ đầu chúng ta không có bất kỳ thù oán nào với nhau, nhưng vì sao cậu lại muốn gây rối tôi chứ, từ NN cho đến nội bộ công ty cha tôi? Tôi không biết bản thân sau vụ đó đã đắc tội với cậu ở đâu.
Hoắc Kỳ Vũ, người tên Hoắc Đan Tinh đã chết, bởi vì cậu không tin mà tôi đã đích thân tìm hiểu, tai nạn năm đó trên con đường dốc, sau khi đám người bắt cóc kia đưa em gái cậu đi đã gặp một trận sạt lở đất, chiếc xe rơi xuống vực, bốc cháy ngay lập tức.”
Hoắc Kỳ Vũ mím môi, hắn ta biết bản thân giận cá chém thớt, nhưng vẫn không thể nào tin được em gái mình lại tử vong, từ sâu trong thâm tâm, hắn ta cảm nhận được cô vẫn còn sống.
Trái tim đang đập rộn ràng dưới lồng ngực mách bảo cho hắn ta biết rằng cô bé vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này.
Mà linh cảm của hắn thì không bao giờ sai.
“Tôi không muốn cùng cậu nhắc đến vấn đề này nữa, tôi cũng không phải vì chuyện này mới nhắm vào cậu.
Lâu Vĩnh, tôi chỉ muốn đá cậu khỏi đỉnh, muốn cậu nếm trải cảm giác mất mác mà thôi.
Nhưng xem ra là tôi vẫn chưa đủ trình độ đó rồi.”
Lâu Vĩnh nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Cậu biết không, tôi trèo lên cái đỉnh núi kia không phải tham hư vinh quyền lực, tôi nỗ lực đứng trên đỉnh cao như vậy vì tôi có người muốn bảo vệ.
Tôi muốn một ngày nào đó, cho dù em ấy làm chuyện tày trời thì thứ quyền lực này có thể bảo hộ em ấy chu toàn.
Nói nào hay, tôi và cậu bản chất không khác gì nhau.”
Hoắc Kỳ Vũ cũng cười, lại nói:
“Phần của Vương Hào Kiệt tôi đã giải quyết xong, coi như tôi trả ơn cho cô gái của cậu, ngày mai tôi sẽ trở về thành phố của mình, vậy nên cậu không cần phải lo lắng Phi hay Hoắc Kỳ Vũ cản trở tới công việc của cậu nữa.
Gọi cậu ra đây vì tôi muốn cho cậu biết, tôi sẽ đi tìm cô bé, chứng minh rằng kết quả kia của cậu đã sai.”
Lâu Vĩnh gật đầu, xem ra vô cùng ủng hộ với ý định kia:
“Khi nào cần sự trợ giúp, cậu đã biết tôi ở đâu.”
Nhìn bóng lưng của người kia dần khuất tầm mắt, Lâu Vĩnh khẽ cong môi.
Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có thể khiến kẻ thù biến thành bạn bè chứ….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook