Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy
Chương 32: Động tâm rồi 🍀

Editor: Mộc Lạp Đề
Trên đường về nhà, trong đầu Diệp Phồn Tinh đều là cảnh tượng lúc nãy.
Cái ôm mạnh mẽ và ấm áp của thiếu niên cùng hơi thở sạch sẽ xen lẫn một chút hung hăng, giống như một cơn gió thôi xua tan hết mây mù, bao phủ cả người cô ở trong đó, làm sao cũng thoát ra được.
Chết rồi chết rồi, triệu chứng này làm sao lại giống như động.xuân vậy?
Bản thân chưa từng yêu đương lần nào, nhưng lại nhìn thấy người khác yêu đương rồi, cô bụm mặt lại cả người đều có chút hoảng.
Bởi vì cái chết của Giang Như, cô đối với cái trò chơi tình yêu này luôn là bài xích hơn tò mò, vì vậy mặc dù ở bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng từ xưa đến nay cô chưa từng động lòng với ai.
Cô vẫn cảm thấy như vậy rất tốt, bởi vì cô không muốn giống như mẹ mình vậy, bởi vì một người đàn ông và một phần tình cảm nhìn không thấy sờ cũng không được mà hủy hoại đi cả cuộc đời mình, cô chỉ muốn mình mãi mãi một Diệp đại tiểu thư kiêu ngạo và tiêu sái, chỉ yêu bản thân như bây giờ.
Nhưng bây giờ, cô cư nhiên lại có sự đau lòng thương tiếc còn có mặt đỏ tim run với một người con trai….
Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cơ hồ theo bản năng đưa ra quyết định: sau này phải cách xa Lộ Thâm một chút.
Không phải là anh không tốt, cũng không phải là anh không xứng với cô. Ngược lại là bởi vì anh tốt hơn tất cả những người con trai mà cô quen biết, cô mới giữ khoảng cách với anh. Bởi vì cô sợ nếu mình ở quá gần anh bản thân sẽ không kiểm soát được mà thích anh. Cô sợ đến lúc đó khi có dính dáng đến tình cảm, hai người ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Cho nên, vẫn nên cách xa một chút đi, như vậy đối với bọn họ đều tốt….
Cô gái cắn môi nhìn phong cảnh đang lướt nhanh ở ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhấn mạnh lần này đến lần khác: Diệp Phồn Tinh, mày phải nắm chắc, tuyệt đối đừng tìm đường chết, nếu không chính là hại người hại mình đó biết không!
Trên đường về nhà cô cứ thôi miên mình như vậy, cuối cùng trong lòng cô không còn hoảng loạn nữa. Nhưng chính lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh cầm lên nhìn, là Lộ Thâm.
“…”
“!!!”
Trái tim không dễ dàng gì mới bình tĩnh tĩnh lại bây giờ chỉ vì cú điện thoại này mà liền mất kiểm soát đập loạn lên, Diệp Phồn Tinh suýt chút nữa gào lên, liên tục hít sâu mấy ngụm, mới đỏ mặt tay run run ấn nút nghe.
“Alo?”
“Về đến nhà chưa?” Không biết có phải do ngăn cách bởi chiếc điện thoại hay không mà giọng nói của anh như mang theo dòng điện, lười biếng gợi cảm, êm tai đến nỗi khiến người ta tê cả da đầu.
Diệp Phồn Tinh một bên nhịn không được mà dán chặt tai vào cái loa một bên ở trong lòng nhắc nhở bản thân: Diệp Phồn Tinh con mẹ nó mày tỉnh táo một chút cho bà! Không phải chỉ là giọng nói êm tai một chút thôi sao! Trên đời này có nhiều tiểu ca ca có giọng nói dễ nghe lắm, cũng không phải chỉ có một mình cậu ta!
Có lẽ thấy cô mãi vẫn chưa trả lời, Lộ Thâm có chút buồn bực, lần đầu tiên kêu tên của cô: “Diệp Phồn Tinh?”
Diệp Phồn Tinh: “…”
Bà mẹ nó tôi đi chết đây.
Cô gái nhắm mắt lại, trống tim dồn dập, hận không thể đập cái thứ không có tiền đồ này một cái. Sau đó cô mới cố gắng giọng điệu bình tĩnh như thường ngày nói: “Alo? Cái gì vậy, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, nghe không được rõ. Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là hỏi cậu đã về đến nhà chưa. Tiếp đó, món quà cậu tặng tôi đã cho Ninh Ninh nhận rồi, em ấy nói muốn tự mình nói một tiếng cảm ơn với cậu.” Lộ Thâm nói xong liền đưa điện thoại cho Lộ Ninh.
Lộ Ninh: “Chị Tinh Tinh, cảm ơn chị đã tặng đồng hồ cho em, em rất rất thích nó!”
Nghe thấy thanh âm trong trẻo và vui mừng của cô bé ở trong điện thoại, trong lòng Diệp Phồn Tinh âm thầm thở ra một hơi. Nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút mất mát….
Phi! Mất mát cái cọng lông!
Diệp Phồn Tinh một bên cố gắng kéo cái tâm tư đang muốn ngóc đầu dậy bay đến trên người Lộ Thâm lại, một bên nặn ra nụ cười trả lời Lộ Ninh: “Ừm ừm, Ninh Ninh thích là tốt rồi, không cần cảm ơn…không tốn kém đâu, cái này không đắt.. Sinh nhật của chị hả? Vẫn chưa đến đâu, chờ tới lúc sắp đến, chị sẽ nói cho Ninh Ninh…”
Sau khi nói chuyện khoảng ba bốn phút, bên kia cúp máy. Diệp Phồn Tinh ngoài miệng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại giống như cái ao nước bị người ta phá rối vậy, mãi vẫn không bình tĩnh được.
**************
Nửa tháng sau, Diệp Phồn Tinh vẫn chưa gặp lại Lộ Thâm.
Lộ Thâm vì bận chuyện trong nhà nên không thể đi học được, còn Diệp Phồn Tinh thì cố ý không liên lạc với anh, mãi cho đến sáng hôm nay hai người mới gặp lại.
“Chào buổi sáng.”
Mới bước vào phòng học thì đã thấy Lộ Thâm đang lười biếng nằm nhoài trên bàn học cong môi với cô, tim cô hơi rụt lại rồi lập tức mang vẻ mặt bình tĩnh đi tới: “Chào buổi sáng, cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi.”
Qua nửa tháng tự thôi miên bản thân mình, cô đã thành công ném cái ý nghĩ “hình như mình thích Lộ Thâm” ra khỏi đầu. Thay vào đó là câu “Chúng ta chỉ là bạn học cấp ba, tôi đau lòng và quan tâm đến cậu ấy là vì tôi rất lương thiện, biết đồng cảm, có năng lực lại giàu có.”
Cách nói này vẫn khá thuyết phục, Diệp Phồn Tinh lẩm nhẩm hai lần thì không còn hoảng hốt như vậy nữa. Cô ngồi xuống cất xong cặp, giọng điệu như bình thường hỏi, “Bố và bà nội cậu thế nào rồi? Xuất viện chưa?”
“Không sao, đều đã xuất viện về nhà rồi.” Lộ Thâm không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói xong hơi ngẩng người dậy, móc ra từ trong túi quần một chiếc kẹo mút vị dâu tay ném cho cô, “Ninh Ninh bảo tôi mang cho cậu. Tôi mua cho em ấy hai cây, em ấy nói muốn chia cho cậu một cây.”
Diệp Phồn Tinh theo bản năng đưa tay, nhưng nghĩ tới việc muốn giữ khoảng cách với anh, lại miễn cưỡng dừng lai: “Giúp tôi cảm ơn em ấy, nhưng hai ngày nay tôi bị đau răng nên không thể ăn ngọt, cậu ăn đi.”
“Đau răng?” Lộ Thâm nhíu mày nhìn cô một cái, không nói gì nữa, chỉ lấy lại cây kẹo mút rồi nhìn thời gian một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Diệp Phồn Tinh sững sờ, nhịn không được hỏi anh kích động cái gì— dù sao còn năm sáu phút nữa là vào học rồi, thầy cô còn chưa tới nữa.
Kết quả năm phút sau, Lộ Thâm với hơi thở hơi loạn cầm theo mấy miếng hành tây quay trở về.
“Cầm đắp lên ở chỗ đau răng, có thể hết đau.”
Diệp Phồn Tinh: “..???”
Diệp Phồn Tinh kinh sợ trợn tròn mắt: “Cậu lấy cái này ở đâu vậy!!?”
“Lấy từ dì ở trong căn tin.” Đang nói chuyện thì lão Hoàng cầm giáo án bước vào, Lộ Thâm nghiêng người nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nói với cô: “Nhanh đắp lên, nếu cách này không tốt, tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu một chút hoa tiêu tỏi gì đó, đôi khi có tác dụng hơn cả thuốc, cậu thử một chút đi.”
Hiển nhiên là anh chạy đi chạy về một mạch. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy mồ hôi ở trên trán anh, trái tim đã phẳng lặng nửa tháng nay lại bắt đầu không khống chế được mà đập loạn lên. Cái vẻ giả vờ bình tĩnh lừa mình dối người kia trong nháy mắt cũng bị đánh cho tan tành.
Chính là… trong tim ngọt muốn chết, rất muốn bổ nhào qua lau mồ hôi cho anh.
Nhưng không được! Diệp Phồn Tinh mày phải kiềm chế!
Cô gái tâm hoảng ý loạn nắm lấy mấy miếng hành tây kia, có chút muốn cười lại có chút muốn khóc. Cô há hốc mồm nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng cũng nặn ra một câu: “Thật ra là tôi gạt cậu đó, tôi căn bản không bị đau răng, tôi chính là không muốn ăn kẹo.”
Lộ Thâm sững sờ, muốn nói gì đó thì Diệp Phồn Tinh nhanh chóng quay đầu không để ý đến anh.
…Đây là tức giận rồi? Lộ Thâm buồn bực nhíu mày, thế nhưng vì sao? Hẳn là anh không chọc cô giận chứ?
Đang suy nghĩ, Diệp Phồn Tinh mím môi quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc vẽ một đường đình chiến* giữa hai người: “Sau này cậu ít nói chuyện với tôi đi, cũng đường vượt qua cái đường này, nếu không tôi… tôi sẽ đánh cậu!”
*Đường đình chiến(三八线) :Đường phân giới quân sự, đôi khi được gọi là Đường đình chiến, là đường biên giới trên bộ hoặc ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.
Lộ Thâm: “…”
Lộ Thâm khó hiểu sau đó lại có chút buồn cười, cố ý đưa tay chùi đi, kết quả vừa mới tới gần “ranh giới” thì liền bị một bàn tay nhỏ mềm mại “ba” một cái rồi đẩy ra.
Lực không mạnh đánh cũng không đau, giống như là gãi ngứa, anh giật mình, bất đắc dĩ cười khẽ: “Cho nên xin hỏi bạn cùng bạn đại nhân, rốt cuộc tiểu nhân đã làm cái gì khiến ngài mất hứng? Ngài đây, chính là tội chết cũng phải có tội danh chứ?”
Lừa anh, phụ lòng tốt của anh, vô duyên vô cớ nổi cáu với anh. Diệp Phồn Tinh vốn cho rằng anh sẽ tức giận, như vậy cô có thể thuận thế mà cách xa anh. Thật sự không nghĩ đến anh chẳng những không tức giận mà còn tốt tính mở miệng đùa giỡn với cô.
Muốn chết! Cái mà cô không chịu nổi nhất là như vậy đó!
Trong lòng Diệp Phồn Tinh gào lên, đưa tay kéo tóc, cô đúng là khẩu thị tâm phi khiến người ta chán ghét, lời trong miệng không biết phải nói ra như thế nào, cô vừa sầu não lại cảm thấy ngọt ngào, cắn môi nghiêng đầu nhìn anh một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được, đỏ mặt quay đầu, giọng nói cũng thấp xuống: “Cậu không làm gì sai cả, thật xin lỗi, là vấn đề của tôi. Tôi chính là.. tâm trạng có chút không tốt.”
Lộ Thâm khẽ giật mình, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên vi diệu.
“Vậy..” Anh do dự một chút, thấp giọng ho nhẹ, “Nếu không chút nữa hết tiết, tôi lại chạy đến căn tin làm cho cậu một chén nước đường đỏ?”
Diệp Phồn Tinh: “???”
Diệp Phồn Tinh: “!!!”
Tôi không phải, tôi không có, đầu cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương