Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
50: Lựa Chọn Tình Yêu Và Gia Đình


"Mẹ, Hà Tuyết hai người đến đây làm gì " con không cho mẹ vào nhà luôn hay sao.
Thiên Hàn lười biếng đi lại ghế sofa ngồi xuống,hai người cứ tự nhiên ngồi chơi đi con lên phòng đây.
"Hàn Thiên con đứng lại cho mẹ,con vì con nhỏ đó mà không nhìn người mẹ này luôn sao " mẹ con không vì ai hết sao lúc nào mẹ cũng ép buộc con hết vậy,lúc nào cũng bắt con đi xem mắt.Đến lúc con chọn Tâm Anh rồi mẹ vẫn không chịu.
Bao nhiêu lần rồi sao mẹ vẫn như thế nhỉ.Không lẻ cuộc đời con chuyện tình cảm điều phải do mẹ đồng ý mới được hay sao.
"Hà Tuyết có gì mà không tốt chứ, xinh đẹp giỏi giang,gia đình lại môn đăng hộ đối với chúng ta.Với lại con bé cũng thích con từ trước rồi đâu có thua gì Tâm Anh đâu "
Mẹ à chuyện tình cảm khó nói lắm nó còn phải xuất phát từ đối phương nữa.Căn bản con không thích cô ta sao mà kết hôn được.
"Con,con muốn chọc cho mẹ tức chết hay sao " bác gái bác bình tĩnh chút xíu đi bác,chắc tại do con nên anh ấy mới nổi giận như vậy.
Không phải tại cháu đâu bác thấy mọi thứ xuất phát từ cô ta mà ra.

Thiên Hàn sau khi cãi nhau với Vĩ Lan một trận sau đó lại bỏ ra ngoài mặc kệ hai người phụ nữ ngồi ở đó.
Bác gái bác mau đoán xem nãy giờ chúng ta cải nhau cũng có hơi lớn tiếng nhưng vẫn không thấy hình dáng của cô ta có khi nào đã rời đi rồi không.
" Ừ bác cũng nghĩ như con vậy.Hà Tuyết bây giờ là thời gian mấu chốt cháu cứ tranh thủ mà tiếp cận Thiên Hàn " dạ được bác cứ yên tâm ở con.
Tâm Anh mấy ngày nay có chút mệt mỏi ban ngày cô sẽ đi giao hàng giúp mẹ buổi tối thì vào bệnh viện cùng mẹ.Số tiền gần đây cũng sắp hết cô nghĩ sau khi nghỉ việc cần phải tìm một công việc mới để trang trải cuộc sống sau này.
" Mẹ,mẹ ba tỉnh rồi kìa mẹ " ừ ừ ông ấy tỉnh rồi để mẹ đi gọi bác sĩ.
"Tình hình bệnh nhân tiến triển khá tốt chỉ cần ở lại thêm một tuần để theo dõi thêm" dạ cháu cảm ơn bác sĩ nhiều.
Thiên Hàn sau khi bỏ đi đã chạy đến quán bar uống rượu cho đến say mèm cả người bây giờ chỉ toàn là mùi rượu.
Mặc Huy đang đi chơi cùng Nhã Ái thì cũng bị anh gọi cho làm phiền.
" Đến quán bar đưa tôi về,tút tút tút....." Nè,tôi là tài xế của cậu hay sao.

"Chuyện gì thế "bạn tôi say rượu bây giờ chúng ta đến quán bar trước.
Hơn 30 phút thì Mặc Huy cũng đến thấy Thiên Hàn đang nằm trên bàn rượu khiến anh không khỏi chau mày
" Này,tết nhất đến nơi mà uống cứ như muốn đi đầu thai vậy " Ừ hình như tôi sắp đi đầu thai rồi,ai cũng không hiểu tôi,ai cũng ép buộc tôi.Tôi chỉ cần tình yêu mà khó đến như vậy sao.

"Thiên Hàn cậu nói nhãm gì thế rõ ràng hai người đang tốt đẹp mà " thôi anh đừng hỏi nữa anh ta đang say mà

Mặc Huy cũng không cằn nhằn nữa mà kéo Thiên Hàn lên xe sau đó đưa anh trở về biệt thự.

Bước vào nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh không có một chút ánh sáng.

ngôn tình ngược
" Đây là nhà của cậu đó hả sao tối thế " anh đợi tôi lát để tôi đi mở đèn.
"Sao nhà không có ai hết,Tâm Anh cô ấy đâu " thôi hay cứ đưa bạn anh lên phòng trước đi rồi tìm người sao.
"Tôi nói đúng thật hai người này sinh ra là dành cho nhau đấy,cứ thay phiên nhau mà chơi trò mất tích "
"Đỡ được Thiên Hàn lên phòng sau đó cô đi xuống nhà lấy trà giải rượu cho anh ta " nè anh mau cho bạn anh uống đi ở một mình không có ai chăm cũng không tốt.


"Ừ cô cũng tốt thật " tôi luôn tốt với mọi người từ trước giờ.
"Sao cô biết Tâm Anh cô ấy không có nhà " thì lần trước ăn cơm cô ấy có nói là về quê nên tôi đoán như vậy.

"Ừm cũng đúng, mà bọn họ dạo gần đây xảy ra chuyện gì thế tôi thấy hình như tình cảm không được tốt lắm " tôi,tôi cũng không biết có gì thì mai anh hỏi bạn anh.
"Thôi cũng muộn rồi hay cô lên phòng bạn cô ngủ đi tôi xuống sofa phòng khách ngủ rồi mai tôi đưa cô về.Sẵn tiện mai tôi hỏi chuyện cậu ta luôn chứ để cậu ta ở đây một mình tôi không yên tâm mắc công lại xảy ra chuyện " ý anh như vậy là sao
" Ừ thì tôi sợ viễn cảnh của quá khứ lại diễn ra lại thôi,tất cả là nhờ cô bạn của cô đấy " anh đừng có trách bạn tôi mọi việc lúc trước cô ấy cũng không muốn mà.
Thôi,thôi không cãi nhau nữa,cô về phòng nghỉ ngơi đi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương