Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
-
44: Đau Khổ
"Đây trà sữa của hai cô đây ngồi nghĩ một lát đi chơi nãy giờ chắc mệt rồi " vâng cảm ơn.
Cả 3 người ngồi ở hàng ghế đá ở công viên bây giờ là tầm giờ chiều nên không khí vô cùng mát mẻ và thoáng đãng.
Buổi chiều ở công viên vô cùng náo nhiệt trẻ con ở đây rất nhiều khiến không khí cũng vui tươi hẵn.
" Nghe nói bạn tôi đã cầu hôn cô thì phải " Tâm Anh chỉ lẳng lặng gật đầu
"Nè tên kia anh nói chuyện với giọng điệu như vậy là sao đang chê bai cô ấy à " Tôi không chê bai hay có ý gì nhưng sự thật năm đó đã khiến cho bạn tôi rất đau khổ.
"Nếu nói trắng ra là cô gây ra cho Thiên Hàn một vết thương rất sâu đấy " ừm tôi tôi xin lỗi.
Không khí bây giờ lại trở nên vô cùng ngột ngạt khiến cho Tâm Anh vô cùng xấu hổ anh ta nói đúng cô là mối phiền phức của anh tới lúc cô phải quyết định mọi thứ rồi.
"Mặc Huy anh mau về nhà dùm tôi đi " Nhã Ái em mau tránh xa cô ta ra đi chẳng tốt lành gì đâu.
"Anh mau về đi " Tâm Anh cậu đừng khóc nữa mà,đáng lẻ hôm nay sẽ là một ngày cùng nhau đi chơi vui vẻ bây giờ lại thành ra như thế này.
Cậu nói xem mình có nên rời xa anh ấy không nếu ở lại thì mẹ anh ấy cũng không vui mình cũng muốn nhà anh ấy bất hoà nữa.
Ngoan,Tâm Anh cậu đừng ngốc nữa đó là tình yêu của cậu mà.
Hay là cậu nói sự việc của 6 năm về trước đi có lẻ mọi chuyện sẽ được giải quyết mà.
"Không, không mình không làm như vậy được đâu " vậy thôi bây giờ mình đưa cậu về nhà nha với lại cậu đừng nghe lời nói của Mặc Huy anh ta không biết mới nói vậy.
Đợi sau khi tâm trạng của Tâm Anh lặng xuống thì hai bắt taxi về nhà.
Chiếc xe chạy đến căn biệt thự của anh sau đó dừng lại trước cổng nhà.
"Mình vào nhà đây,tạm biệt cậu nha " ừm tạm biệt khi nào về tới mình liền nhắn tin cho cậu.
Vào tới nhà thì thấy phòng khách tối thui cô nghĩ chắc anh không có về nhà.
Đúng thật đồ ăn cô chuẩn bị vẫn còn ở đó không có dấu hiệu chạm đũa.
Chỉ mới hơn có một tháng mà không khí trong nhà thay đổi thật không còn những bữa cơm ấm cúng hay những cái hôn ngọt ngào.
Bàn tay chạm vào ngực trái khiến tim cô đau liên hồi không thể dùng từ ngữ mà diễn tả được.
Yêu anh là một việc nhưng mà ở bên nhau sau có thể đau như thế.
.
"Ting!.
ting!.
là tin nhắn của một người lạ lúc đầu cô không định xem nhưng thấy tin nhắn cứ liên hồi không có dấu hiệu dừng lại "
Bấm vào màn hình hiện lên hai chữ Hà Tuyết cái tên này rất quen thuộc thì phải.
Ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng nhớ ra cô ta là bạn học cùng trường gia thế thì rất giàu có.
" Chắc cô nhớ tôi chứ tôi là Hà Tuyết bạn cùng trường của cô đây.
Còn một chuyện nữa là cô hãy mau rời khỏi Thiên Hàn đi mẹ của anh ấy không chấp nhận cô đâu.
Bà ấy cũng nói đây là lần cuối nếu cô không nghe thì tự nhận hậu quả đi "
Tin nhắn tiếp theo lại vang lên " Bữa tiệc lần trước bà ấy nói chỉ chấp nhận mình tôi là con dâu thôi nếu cô không rời xa thì bằng mọi cách cũng sẽ chia cách hai người thôi "
Ting!.
ting!.
còn rất nhiều tin nhắn vang lên nữa nhưng cô lại không có can đảm đọc mà ngồi gục xuống sàn nhà tâm can của cô đau lắm thật sự rất đau.
Cô ngồi xuống mà bật khóc,khóc cho số phận của mình tại sao lại trở nên như thế.
Tình đầu lúc nào cũng dang dở nhưng nó khiến cho trái tim cô luôn thổn thức không ngừng.
6 năm qua cô cũng đã trải qua không ít đau khổ mà có ai thấu cho cô không.
Bây giờ cô chỉ muốn đúng với trái tim của mình như vậy khó lắm hay sao.
Trong tình yêu hoàn cảnh gia đình có thể là yếu tố quyết định.
Nhưng mỗi con người chúng ta không thể quyết định nơi mình sinh ra chỉ có thể quyết sống như thế nào mà thôi.
Tình yêu của hai người vẫn thế dù có tốt đến mấy vẫn không thể tự quyết định được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook