Có Anh Đây Rồi!
56: Kết Chương


“Thanh Sang, hôm nay em có một bất ngờ lớn dành cho anh, anh nhớ sắp xếp công việc về nhà sớm cùng em đấy nhé” Tuệ Lâm nhắn tin qua zalo cho tôi.
Hôm nay Tuệ Lâm có vẻ bí mật, không giống như thường ngày.

Tôi còn tưởng cô ấy bị hack zalo đang định gọi hỏi xem cô ấy có vấn đề gì mà lại lấp lửng như thế.

Tuệ Lâm thuộc kiểu người ruột để ngoài da, khi có bất kỳ việc gì lớn nhỏ, cô ấy đều không thể dấu được mà kể cho tôi nghe, nay lại chơi trò bí mật, thật khiến người chồng là tôi đây không khỏi nghi ngờ.

Tôi còn chưa kịp bấm gọi, tin nhắn tiếp theo của cô ấy đã được gửi đến: “Cấm hỏi”.

Lúc này tôi thực sự an tâm, đây chính là người vợ hết sức mẫu mực của mình.
Suốt buổi dạy ngày hôm đó tôi cứ thấy nôn nao trong lòng, cũng không biết Tuệ Lâm đang có dự định tạo bất ngờ gì cho tôi đây.

Không lẽ thời gian vừa qua tôi đã làm gì khiến cô ấy không vừa lòng, nên cô ấy mượn cớ tạo bất ngờ cho tôi rồi dạy dỗ lại tôi chăng.


Điều này cũng không đúng, tôi cưng Tuệ Lâm còn hơn trứng mỏng, cô ấy chỉ còn thiếu mỗi một bước nữa là có thể trèo lên đầu tôi ngồi rồi, cô ấy nên cảm thấy có lỗi với tôi mới phải.
Dù sao cô ấy cũng đã có lòng tạo bất ngờ cho tôi, tôi cũng không nên phụ lòng cô ấy, vừa kết thúc ca dạy tôi ghé ngang qua tiệm hoa tươi mới mở bên đường, mua tặng cô ấy một bó hoa hồng tươi thật đẹp.

Từ trước đến giờ, thú thật tôi cũng chưa bao giờ tặng hoa cho cô ấy, nhân dịp hôm nay, tôi cũng nên tạo cho cô ấy một bất ngờ nho nhỏ.
Cửa nhà đã được khóa chặt, hôm nay cô ấy còn bày trò đóng cửa nữa ư, bình thường ở nhà có ba nên chúng tôi không cần khóa cửa.

Thấy nhà bị khóa từ bên trong, tôi lại có chút lo lắng, cảm giác của năm năm về trước lại ùa về.

Đó là ngày tôi sơn sửa lại nhà, cũng bày trò đóng cửa chờ ba, lúc đó tôi cứ ngỡ đó là một ngày hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuối cùng lại là một ngày bi thảm.

Từ đó về sau, mỗi lần đóng cửa tôi lại có một cảm giác bất an khó tả trong lòng.
“Tuệ Lâm, em có ở nhà không?” Bình thường giờ này cô ấy đã đi làm về, tôi vội gõ cửa gọi vọng vào trong.
“Teng Teng Teng, Thanh Sang anh đã về” Tuệ Lâm nhí nhảnh cầm trên tay một hộp quà nhỏ, trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng.
Bất giác tôi ôm cô ấy vào lòng, nhìn thấy cô ấy bình an vui vẻ như vậy, trong lòng tôi dường như đã cảm thấy an lòng: “Có anh đây rồi”
Tuệ Lâm lướt qua người tôi một lượt rồi nói: “Thanh Sang, sao hôm nay anh lạ thế, còn bày đặt mua hoa cho em nữa, không lẽ anh biết rồi sao? Không phải chứ em nhớ đã kín miệng lắm rồi mà ta”
Tôi mỉm cười: “Anh đang chờ bất ngờ em dành cho anh đây, lần này có việc gì mà lại bí mật với anh cơ chứ”
Tuệ Lâm lúc này có vẻ thẹn thùng, đưa món quà trên tay cho tôi, bảo tôi xem đi rồi biết.

Tôi còn đang trêu cô ấy, chỉ là muốn tặng quà cho chồng thôi mà, cần gì phải tỏ ra bí mật như thế.

Vừa mở hộp quà, niềm hạnh phúc nghẹn ngào trong tôi bỗng vỡ òa, tôi ôm cô ấy nhấc bổng lên, không ngừng bày tỏ cảm xúc vui sướng trong lòng.
Tôi hạnh phúc đến độ không kiềm chế được bản thân mình, chạy dọc hàng lang chung cư mà reo mừng.

Tôi muốn tất cả mọi người ở chung cư này đều biết được rằng tôi chính là người đàn ông hạnh phúc nhất.

Cuối cùng, tôi đã biết thứ cảm giác khiến tôi hạnh phúc nhất khi tồn tại trên cõi đời này là gì, đó chính là cảm giác sắp được làm cha.


“Thanh Sang… Dậy mau đi, em sắp đẻ tới nơi rồi đây này” Tuệ Lâm hét lớn;
“Gì cơ, con đòi ra rồi sao, không phải còn một tuần lận cơ à” Tôi thắc mắc;
“Rốt cuộc là anh đẻ hay em đẻ đây chứ” Tuệ Lâm cằn nhằn;
“Em đẻ…Là anh sai, anh sai được chưa” Tôi vừa nói vừa bới tung khắp nhà tìm đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho bà bầu đi đẻ.
… Tại bệnh viện…
“Oa Oa Oa, Oa Oa Oa” Nghe giọng điệu của con bé, tôi có thể phần nào đoán được tính cách của nó sau này;
Đứa con gái bé bỏng của hai chúng tôi đang bắt đầu cất những tiếng khóc đầu đời.

Nhìn Tuệ Lâm mỉm cười trong sự hạnh phúc tột cùng, nước mắt cô ấy tự nhiên rơi xuống.

Bất giác hai dòng nước mắt lại lăn dài trên má tôi.

Có thể nói, hai từ “hạnh phúc” đối với tôi bây giờ chỉ gói gọn trong khoảnh khắc này.
“Tuệ Lâm à, có anh đây rồi” Tôi vừa nói vừa ôm trọn cô ấy và con vào lòng.
… Bảy năm sau…
“Ông nội, lúc nãy Bảo Bảo mới ra tay đánh cháu” Thanh Lâm hớt hải chạy về phía ba tôi mà kể lể;
“Tại sao Bảo Bảo lại đánh cháu nội của ông, cháu gái của ông có sao không, có bị thương chỗ nào không?” Ba tôi sốt sắng hỏi thăm con bé;
“Dạ không sao ạ, nhưng cháu nghĩ mẹ của Bảo Bảo sẽ qua nhà chúng ta sớm thôi ạ” Thanh Lâm hất mặt lên cao, tỏ vẻ kiêu ngạo;

“Ôi trời ơi, cháu gái ông giống ai thế này không biết nữa” Ba tôi vừa nói vừa lấy tay gõ gõ vào trán mà cảm thán không nên lời!
….
Tôi và Tuệ Lâm đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh về thanh xuân thật đẹp.

Bức tranh ấy không chỉ có màu hồng của những năm tháng tươi đẹp, còn có chút màu xám của những ngày u tối.

Nhưng tất cả những màu sắc trong bức tranh ấy đều đã trở nên đồng điệu và hài hòa đến mức khó tả.

Sau này cả hai chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau tiếp tục tô điểm thêm, khiến cho bức tranh ấy trở thành một tuyệt tác có một không hai trên cõi đời này.

Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều đang trong quá trình tô điểm cho bức tranh của chính mình trở nên tuyệt đẹp nhất.

Cảm ơn vì tất cả!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương