Circle - Kha Chương
-
C6: Chap 6 - Khiêu Khích Cũng Là Một Kiểu Tấn Công
Sau một tuần từ chối mọi cuộc chơi, đến tối thứ 7, Kha Vũ nhất quyết bị Oscar lôi đến buổi party mừng sinh nhật một người bạn của Gia Nguyên.
Lúc này hai người đang đứng ở khu quầy bar ngoài trời, nhấm nháp một chút cocktail. Khó có thể nói, hương nước trái cây nhiệt đới lấn át cả vị cay nồng của vodka này làm thỏa mãn được khẩu vị kén chọn của Châu Kha Vũ. Cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi để lại chỗ cũ.
- Đây là tiệc cho học sinh cấp 3 sao?- Kha Vũ thở dài
Oscar lúc này cũng đã rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
- Vẫn chưa giải quyết xong chuyện kia sao?
Kha Vũ lười nhác đáp lại:
- Vốn dĩ cũng chả có gì cả.
Tất nhiên là Oscar không tin rồi. Nếu chẳng có gì, sao thằng em của cậu lại chịu ăn chay cả tuần nay? Đến hội anh em cây khế dạo này cũng chả mấy lúc sáp mặt được nó.
- Anh nói thật, nếu mày thích thì cứ làm đi. Dăm ba cái chuyện trong trường, anh vẫn lo được. Còn không thích thì từ chối thẳng cho xong. Cứ dùng dằng như thế này thật chẳng giống mày tí nào.
Châu Kha Vũ đột nhiên cáu kỉnh
- Có gì mà không giống em. Việc của em, em tự biết liệu. Anh đừng giống người khác suy tính linh tinh.
- Mày giận dỗi cái gì? Anh làm anh của mày bao lâu nay còn không hiểu tính mày. Có phải lỡ thích người ta rồi không?
Châu Kha Vũ rất muốn phủ định, nhưng những câu từ định nói ra lại bị nghẹn lại ở cổ họng. Buổi tối hôm ấy, Lưu Chương không cho cậu câu trả lời. Một phần trong cậu cảm nhận được, Lưu Chương đang giấu mình chuyện gì đó. Rằng những biểu hiện bên ngoài không phải cảm xúc thực sự của anh. Nhưng một phần khác, cậu lại không chắc chắn...
- Lưu Chương.
Kha Vũ giật mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ lan man vừa rồi. Cậu đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng gọi, ánh mắt hơi tối lại.
- Oscar, anh nói đây là party sinh nhật ai?
- Người yêu của Trương Gia Nguyên. Nó mất cả tuần nay để lên kế hoạch đó. Có vẻ lần này là nghiêm túc rồi.
- Tên cậu ta là gì? Người yêu của Trương Gia Nguyên ấy.
- Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ không để ý rằng mình vừa thở ra một hơi nhẹ nhàng, nắm tay cũng tự động thả lỏng.
Lưu Chương lúc này đã nhìn thấy Kha Vũ, anh vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Lúc Kha Vũ bước đến thì thấy Lâm Mặc cũng vừa rời đi. Lúc đi ngang qua người cậu còn để lại một nụ cười đầy ẩn ý.
Kha Vũ kéo Lưu Chương ra một góc yên tĩnh không bị tiếng nhạc xập xình làm phiền.
- Lưu Chương, em không nghĩ anh lại đến một nơi như này.
Lưu Chương nhìn bàn tay Kha Vũ nắm lấy tay anh kéo đi, không nhịn được nhếch khóe môi lên một chút.
- Kha Vũ, tôi đổi ý rồi.
Kha Vũ nhìn Lưu Chương đầy cảnh giác. Rốt cuộc anh lại nghĩ ra trò gì đây?
- Hôm đó cậu nói sẽ giới thiệu cho tôi người tốt hơn. Câu nói đó, đến giờ còn tính không?
Kha Vũ có chút chưa tiếp thu được. Một giây sau, cậu thấy anh đưa ánh mắt về phía Oscar.
- Người vừa nói chuyện với cậu, tôi muốn cậu ấy!
...
Châu Kha Vũ hiện tại chính là một núi lửa chuẩn bị phun trào. Thế nhưng, ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh. Cậu siết chặt bàn tay Lưu Chương mà mình vẫn cầm nãy giờ, giọng trầm xuống.
- Không được
Lưu Chương hơi nhăn mày cố rút bàn tay khỏi gọng kìm kia.
- Cậu không cản được tôi đâu. Trừ khi...
Châu Kha Vũ trực tiếp đem lời của Lưu Chương định nói nuốt xuống. Cái miệng nhỏ này đã nhiều lần khiêu khích cậu như vậy. Không thể không trừng phạt một chút.
Lưu Chương bị nụ hôn bất ngờ của Kha Vũ dọa đến giật mình, theo bản năng hơi lùi lại phía sau. Nhưng Kha Vũ tất nhiên sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ngay lập tức, cậu kéo người anh lại sát gần kề, một tay siết eo, một tay giữ gáy không cho anh cơ hội để tránh. Nhân lúc, Lưu Chương không chú ý, cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng của đối phương càn quét. Với kinh nghiệm tình trường phong phú, Kha Vũ còn có thể thắt nút dây bằng lưỡi chứ đừng nói đến việc khống chế một tay mơ như Lưu Chương. Anh bị cậu hôn dồn dập đến không kịp nuốt nước miếng, chất dịch trong suốt cứ thế trào qua hai khóe miệng ra ngoài. Lưu Chương cố vươn lưỡi đẩy đối phương trở lại, nhưng cuối cùng lại bị người kia bắt lấy, dây dưa đến bỏng rát...
Khoảng khắc, hai môi vừa dứt, Lưu Chương cảm giác như mình đã chạy quanh sân tập 5 vòng, phổi như muốn gào thét rồi. Giữa những hô hấp vụn vặn, anh bực tức ngước lên nhìn đối phương.
- Cậu...
Kha Vũ lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Với con người này, không thể để anh nói nhiều được. Tốt nhất là như vậy!
...
Nụ hôn thứ ba kết thúc, Lưu Chương vội vàng dùng tay che miệng lại. Môi anh bây giờ đã hơi sưng lên, đỏ thẫm như máu.
- Dừng lại, Kha Vũ! Có gì từ từ nói.
Kha Vũ cười một cách xấu xa. Cậu kéo Lưu Chương vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu của anh.
- Anh biết em không thể nói lại anh mà. Vậy nên, em chỉ đành dùng cách đó.
- Cậu...
- Chẳng phải anh muốn ngủ với em sao? Em lấy trước một chút tiện nghi cũng hợp lý mà.
- Ngủ ngủ cái đầu cậu ấy. Ông đây còn muốn ngủ với bạn cậu cơ.
Kha Vũ hơi nhếch khóe miệng.
- Muộn rồi!
Kha Vũ xốc Lưu Chương lên vai mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cậu vác anh một mạch lên tầng 2, đến trước một phòng bên trái hành lang. Kha Vũ đưa tay xoay nắm đấm cửa. Cậu bước vào phòng, không quên xoay chốt khóa lại. Lưu Chương dường như rất an phận nằm trên vai Kha Vũ, thích thú hưởng thụ cảm giác bị áp bức.
Cho đến khi, Kha Vũ ném anh xuống chiếc giường ở giữa phòng, ánh mắt Lưu Chương cũng không có lấy một tia sợ hãi.
- Cuối cùng cũng chấp nhận à?
Kha Vũ cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc này nữa. Trước đây, cậu không đồng ý với đề nghị của anh không hẳn là do e ngại thân phận đặc thù cùa Lưu Chương. Thực chất nguyên nhân sâu xa là do cậu đã mong chờ một mối quan hệ khác với anh, một mối quan hệ cần từ từ vun đắp...
Nhưng chuyện tình cảm đâu thể nói trước. Nhất là khi Kha Vũ còn chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Lưu Chương như một cơn gió tùy hứng cuốn cậu vào mối quan hệ này, và cũng tùy hứng có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào. Trong khi Kha Vũ còn đang do dự, nhỡ có ai đó đẹp trai hơn cậu, thú vị hơn cậu xuất hiện thì sao? Oscar nói đúng, chần chừ như vậy không phải phong cách của Kha Vũ. Nếu muốn biết câu trả lời của Lưu Chương, vậy thì cho anh thứ anh muốn đi. Có như vậy, mọi chuyện mới tiếp diễn được...
Kha Vũ với tuýp gel bôi trơn và bao cao su ở đầu giường.
- Lưu Chương, đừng hối hận nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook