Chuyện Tôi Xuyên Thành Pháo Hôi Ngồi Cùng Bàn Với Đại Ca
-
7: Sổ Ghi Chép Trong Tay Có Cả Thiên Hạ
Mọi người đang trong thời điểm mới lên lớp 11, không hề có cảm giác thực chất rằng hai năm sau sẽ thi đại học, càng sẽ không nảy sinh suy nghĩ muốn chuẩn bị thật tốt.
Tiếp thu kiến thức mang tính tự giác, bởi vậy, giữa đám học sinh được ngày nào hay ngày ấy, Lục Thẩm Ngôn vùi đầu vào viết sổ ghi chép trông như một giống loài khác.
Đang là tiết tự học, chủ nhiệm lớp hay đến tuần tra một vòng, một mặt là để xem các học sinh có im lặng hay không, một mặt là kiểm tra có ai ngủ trong giờ không.
Các học sinh đều đang yên lặng làm bài, chỉ có Lục Thẩm Ngôn ngồi viết sổ.
Thời điểm đi ngang, chủ nhiệm lớp có nhìn thoáng qua xem cậu viết cái gì.
Viết sổ ghi chép là chuyện rất bình thường, nhưng vấn đề là cậu đang ghi chú kiến thức lớp 10.
Chủ nhiệm lớp biết thành tích của Lục Thẩm Ngôn năm ngoái không tốt, nghĩ thầm đứa nhỏ này nhất định là muốn nhân cơ hội mới lên lớp lượng bài giảng chưa nhiều lắm để bổ sung những kiến thức khuyết thiếu, nắm chắc cơ sở lớp 10, bèn vui mừng rời khỏi chỗ Lục Thẩm Ngôn.
Lục Thẩm Ngôn biết thầy có đứng nhìn mình một chút, nhưng cũng không quá để ý.
Đương nhiên cậu không hề nghĩ rằng trong lòng chủ nhiệm lớp đã gắn cho cậu thiết lập nghiêm túc khắc khổ, mà trên thực tế cậu chỉ muốn bổ sung kiến thức cho Kỷ Dao mà thôi.
Tiết tự học kết thúc, khi tiếng chuông vang lên, Lục Thẩm Ngôn mới dừng bút.
Lục Thẩm Ngôn nhìn quyển sổ chằng chịt chữ viết, đột nhiên cảm thấy bản thân vĩ đại dữ dội.
Cậu dựa theo trình độ học tập của Kỷ Dao, không ngừng ghi ghi chép chép cả một tiết, viết được đại khái một lượng lớn bài tập.
Đôi lúc Kỷ Dao liếc sang nhìn thấy bàn tay của bạn cùng bàn không ngừng chuyển động, bởi vậy nên hắn biết nãy giờ cậu luôn hì hục viết cái gì đó, chẳng qua hắn cho rằng cậu làm để tự dùng nên cũng không quá để tâm.
Nguyên nhân chính là thế, nên sau khi nhận được quyển sổ ghi chép có bìa vô cùng quen thuộc này, tâm trạng của hắn cực kỳ phức tạp.
Qua mấy ngày sau, nhà trường tổ chức cuộc họp.
Lớp phó thể dục đi họp về, trong tay cầm theo tờ đơn đăng ký.
Lớp phó thể dục là một nam sinh đầu đinh hình thể cao lớn, dáng người cũng cao, nằm trong đội điền kinh của trường.
Thế nhưng tính cách cậu ta không hề hung hãn, mà còn rất tốt là đằng khác, quan hệ với các bạn học không tồi.
Giọng cậu lớn, đứng bên cạnh chiếc bàn trên bục giảng, vẫy tờ đơn đăng ký trong tay, nói: "Các cậu ơi, đơn đăng ký đã ở chỗ tôi rồi, muốn đăng ký gì thì nói tôi điền tên vô.
Trưa thứ sáu phải nộp rồi, mấy cậu muốn đăng ký thì lẹ cái chân lên nha!"
Nghe lớp phó thể dục hô, không ít người lập tức vây quanh chiếc bàn trên bục giảng, tranh nhau xem đơn đăng ký.
Có người thật sự muốn báo danh, cũng có người chỉ đơn thuần đến hóng chuyện, đủ mọi thành phần, trong lúc nhất thời đã vây chiếc bàn chật như nêm cối.
Lục Thẩm Ngôn không thích vận động, ngẫu nhiên đánh bóng rổ một lần đã là cực hạn, vậy nên không có hứng thú chen vào đám đông kia.
Ngược lại là Kỷ Dao ······ Lục Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Dao, cái tên này cao cực, nhìn thế nào cũng thấy là một vận động viện ưu tú được chọn.
Hắn cũng không đăng ký à? Lục Thẩm Ngôn nghĩ.
Đang suy nghĩ thì Kỷ Dao chạm chạm vào tay cậu, ló đầu sang hỏi: "Bạn cùng bàn, muốn tham gia không?"
Lục Thẩm Ngôn lắc đầu: "Không, tôi muốn làm người xem."
Sau đó tròng mắt cậu chuyển động, cười như không cười mà nhìn Kỷ Dao nói: "Như thế nào, cậu muốn tham gia à?"
Ngay lúc này, lớp phó thể dục đứng trên bục giảng đang bị mọi người vây quanh hô lên: "5000m! 5000m ai nào!"
Kỷ Dao đột nhiên cong môi mỉm cười, ôm lấy cổ Lục Thẩm Ngôn, thấp giọng nói: "Bạn cùng bàn, nếu tôi được hạng nhất chạy 5000m thì cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi được không?"
Bên mặt của Lục Thẩm Ngôn cảm nhận được hơi thở cực kỳ nóng bỏng của hắn, cậu hơi kéo dài khoảng cách, nói: "Không phải cậu đã có con đường đặc biệt rồi sao?"
"Đó là hai chuyện khác nhau, tôi cũng coi như là mang lại vinh quang cho lớp chúng ta mà, công lớn lắm đấy." Kỷ Dao cười một tiếng.
Thì liên quan gì đến tôi, Lục Thẩm Ngôn chửi thầm.
Nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của đối phương, trái tim của Lục Thẩm Ngôn bỗng nhiên nhảy dựng, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nhẹ giọng nói: "Được."
Kỷ Dao được đáp ứng thì buông Lục Thẩm Ngôn ra, hô về phía bục giảng: "Lão Phương, cho tôi đăng ký 5000m."
Lớp phó thể dục lập tức nở hoa trong bụng, nở nụ cười như một bông hoa cúc: "Dạ dạ, cảm ơn anh Dao, anh Dao uy vũ!"
Lục Thẩm Ngôn nhìn Kỷ Dao đang đắc ý dạt dào, trong lòng suy nghĩ, đúng là sắc đẹp hại người mà.
Hôm nay sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Lục Thẩm Ngôn ra khỏi cổng trường rồi mới nhớ còn chưa đưa sổ ghi chép cho Kỷ Dao.
Thứ tư thứ năm thứ sáu tuần sau là thi rồi, có thể giúp hắn ôn tập sớm hơn chút nào thì hay chút đó.
Nghĩ như thế, cậu quẹo vào ngã rẽ dẫn đến khu ký túc xá.
Cũng may Kỷ Dao đã từng nói với cậu mình ở phòng nào, tìm cũng không tốn sức mấy, cái chính là không phải học sinh nội trú thì không được vào ký túc xá, cái này khá là phiền phức.
Lục Thẩm Ngôn tính toán lộ trình của Kỷ Dao.
Tính từ lúc bọn họ tạm biệt nhau ở lớp, đến bây giờ cậu đứng dưới ký túc xá là đã qua được 10 phút rồi.
Kỷ Dao chân dài, bước chân cũng lớn, 10 phút đã đủ để hắn về phòng.
Xem ra hôm nay chẳng còn cách nào, thôi thì sáng mai đưa cho hắn vậy.
Lục Thẩm Ngôn nghĩ.
Cậu vừa mới xoay người định rời đi, chợt nhìn thấy Kỷ Dao trước mặt đang đi về phía mình.
Sắc trời tối đen, đèn đường mờ nhạt, chiếu không rõ vẻ mặt của Kỷ Dao.
Nhưng Lục Thẩm Ngôn có thể tưởng tượng được đại khái, là một biểu cảm kinh ngạc.
Chỉ thấy Kỷ Dao xách một chiếc túi nilon, trông thấy Lục Thẩm Ngôn đứng dưới lầu ký túc xá của mình thì vội vàng đi nhanh vài bước đến chỗ cậu.
Hắn có hơi ngạc nhiên hỏi: "Bạn cùng bàn, sao cậu còn ở đây, sao không về nhà?"
Đúng thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Lục Thẩm Ngôn lấy quyển sổ ghi chép từ trong cặp mình ra, đưa cho Kỷ Dao: "Cho cậu, là sổ tổng hợp kiến thức lớp 10 tôi tự làm đó."
Kỷ Dao càng thêm khiếp sợ, hắn nhìn khuôn mặt bình thản của Kỷ Dao, lại nhìn quyển sổ quen thuộc trong tay cậu, lúng ta lúng túng nói: "Cho tôi?"
Lục Thẩm Ngôn gật đầu, nhét quyển sổ vào tay còn trống của Kỷ Dao: "Cậu bảo sẽ học hành đàng hoàng mà, chắc là không lừa tôi đâu nhỉ."
Ngữ khí của Lục Thẩm Ngôn rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại làm Kỷ Dao rét cả sống lưng.
Hắn vội vàng nói: "Đương nhiên là không!"
Lục Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm hắn hai giây, sau đó dời mắt: "Vậy đi, cậu nhớ xem đó, tôi đi đây."
Kỷ Dao ngơ ngác gật đầu, kế tiếp thì như chợt nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng hoàn hồn gọi Lục Thẩm Ngôn lại.
Lục Thẩm Ngôn nghiêng người nhìn hắn, trong ánh mắt có hơi nghi hoặc.
Kỷ Dao đi đến, nắm tay cậu, đặt một thanh chocolate vào trong.
"Định sáng mai mang cho cậu, nhưng mà giờ cũng được." Kỷ Dao nhếch khoé miệng, nói, "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Lục Thẩm Ngôn chăm chú dõi theo bóng lưng hắn đi về phòng, sau đó nhìn về phía thanh chocolate trong lòng bàn tay.
Cậu mở lớp vỏ, bẻ một miếng bỏ vào miệng, chocolate vị sữa bò ngọt ngào tan ngay trong miệng, hương vị chẳng tệ chút nào.
Điều Lục Thẩm Ngôn không chú ý chính là, tại nơi âm u bên cạnh, Giang Dao đã quan sát được tất cả.
Gã hung hăng nghiến răng, trong lòng tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận.
Một thằng hạng 400 như Lục Thẩm Ngôn có tư cách gì làm sổ ghi chép cho Kỷ Dao, rõ ràng là thành tích của mình tốt hơn! Nếu gã mà làm sổ cho Kỷ Dao thì nhất định Kỷ Dao có thể học dễ hơn nhiều!
Nghĩ đến đây, Giang Dao cảm thấy mình cần phải đi tìm Kỷ Dao, hơn nữa tuyệt đối phải tránh mặt Lục Thẩm Ngôn.
Thằng hãm Lục Thẩm Ngôn này giỏi chơi đùa người khác lắm, nhất định là cậu muốn dựa vào mấy thứ này để trói chặt trái im của Kỷ Dao, gã tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh!
Kỷ Dao về phòng, nhìn chữ viết thanh tú và trọng điểm rõ ràng trên quyển sổ, khoé miệng chậm rãi cong cong.
Chu Hàng giường đối diện nhìn thấy vẻ mặt này của Kỷ Dao, rất ghét bỏ mà "Eo" một tiếng, nói: "Anh Dao, nhìn mày như vậy đáng khinh quá."
"Cút xa chút đi, mày biết cái đếch gì." Kỷ Dao cười mắng.
Hắn không thèm so đo với cái nết của Chu Hàng, tâm trạng rất tốt mà dựa vào đầu giường xem sổ ghi chép.
Thế nhưng, trong lòng vui vẻ là một chuyện, học lại là một chuyện khác.
Kỷ Dao xem một hồi đã thấy buồn ngủ, miễn cưỡng đọc thêm hai ba trang thì sung sướng rơi vào mộng đẹp.
Con đường phía trước mờ mịt dài đằng đẵng, kính xin thiếu hiệp tiếp tục cố gắng.
Trưa hôm sau Lục Thẩm Ngôn tự đến căn tin một mình.
Cậu ăn xong thì đi dọc theo đường lớn về lớp.
Bên cạnh đường lớn kéo ra vài con đường nhỏ, bình thường là để học sinh đi tắt cho tiện.
Những con đường nhỏ chỗ vắng chỗ đông, trong đó có một đường rất là thưa thớt.
Lục Thẩm Ngôn cũng đi về như bình thường, nhưng lại vô tình trông thấy trên con đường nhỏ bị rừng cây che lấp mơ hồ có hai bóng người.
Vốn Lục Thẩm Ngôn chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, đó là nếu không phải thân ảnh của một người trong đó rất giống Kỷ Dao, còn người còn lại thì rất giống Giang Dao.
Lục Thẩm Ngôn âm thầm ngẫm lại cốt truyện, đoán chừng lúc này Kỷ Dao sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên trốn ở chỗ nào đó dễ nghe họ nói chuyện.
Đúng lúc Giang Dao mở miệng nói: "Anh Dao, em nghe nói anh đang chuẩn bị cho kỳ thi tháng đúng không? Anh có cần em giúp anh ôn tập không ạ?"
Kỷ Dao nhướng mày nói: "Không cần, tự tôi có kế hoạch."
"Là quyển sổ Lục Thẩm Ngôn cho anh sao?"
Vẻ mặt Kỷ Dao trở nên lạnh lùng nhưng ngữ khí lại chẳng hề thay đổi: "Cậu biết nhiều nhỉ."
"Không, không phải, chỉ là hôm đó em về phòng nên vô tình thấy thôi.
Cái đó, anh Dao, thành tích của em rất tốt, em giúp anh nhất định sẽ có hiệu quả hơn Lục Thẩm Ngôn." Giang Dao thành khẩn nói, như kiểu gã thật sự suy xét cho thành tích của Kỷ Dao.
Nhưng hình như gã đã quên, Kỷ Dao vốn chẳng thích học.
Kỷ Dao học vì Lục Thẩm Ngôn, chứ không phải vì mấy con điểm gì gì đó.
"Tôi nhận lòng tốt của cậu, nhưng tôi cũng khuyên cậu ít quản chuyện của người khác đi." Kỷ Dạo cười lạnh, "Tôi với cậu cũng có thân thiết gì đâu."
Kỷ Dao nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt có hơi trắng bệch của Giang Dao, rời đi một mình.
Lục Thẩm Ngôn xem phim miễn phí, thấy vai chính đã rời sân khấu, cũng đi.
Về lớp, Kỷ Dao đã trở lại.
Lục Thẩm Ngôn ngồi vào chỗ mình, hỏi: "Không đồng ý cậu ta à?"
Kỷ Dao sâu xa nhìn cậu, từ từ nói: "Đồng ý cái gì?"
"Đúng là thành tích của cậu ta tốt hơn tôi thật." Lục Thẩm Ngôn bình thản nói, hệt như chỉ đang trần thuật một sự thật khách quan.
"Đã có cậu giúp tôi hết nấc rồi, tôi còn cần cậu ta làm gì nữa?" Kỷ Dao trầm giọng nói, "Học dốt hiểu học dốt, cậu ta biết cái đếch gì."
Lục Thẩm Ngôn thầm nghĩ, thật ra tôi cũng có hiểu mấy người học dốt đâu.
"Nói này nè, sao cậu biết thằng đó tìm tôi thế?" Kỷ Dao hỏi.
"Đi ngang qua." Lục Thẩm Ngôn thản nhiên đáp.
"Cậu thấy tôi tin không?"
"Tin."
Kỷ Dao vui vẻ: "Vậy cậu đoán tôi có tin cậu ta nói mình đi ngang qua không?"
Lục Thẩm Ngôn im lặng nhìn hắn.
Kỷ Dao tự nói tiếp: "Tôi không tin.
Dù cậu ta có nói thật tôi cũng không tin."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu là bạn cùng bàn của tôi, tôi không tin cậu thì tin ai?" Kỷ Dao cười khẽ, khi nói xong câu này nhìn hắn rất bất cần đời, nhưng trong ánh mắt lại không hề đùa giỡn.
Hắn thật sự thấy thế.
Lục Thẩm Ngôn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu." Cảm giác được người khác tin tưởng thích thật đấy, cậu cũng không ngoại lệ.
"Đúng rồi, bạn cùng bàn, sổ ghi chép hôm qua cậu đưa tôi ấy, có vài chỗ tôi xem không hiểu, cậu nhìn giúp tôi đi."
Lục Thẩm Ngôn nghe vậy thì nhìn qua, thấy Kỷ Dao đang thực tình thực lòng muốn hỏi kiến thức, trong lòng khẽ động đậy, hắn đây là thật sự muốn học sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook