Chuyện Tình Zồng
-
Chương 23
- Mày bị điên à, định làm gì.
- Kệ tao, vậy để tự tao đi lấy.
Nói xong em lao xuống bếp cầm một con dao và dắt đằng sau lưng.
- Đi thôi.
- gần 11h rồi đi đâu.
- Cứ đi theo tao.
- Nằm mà tĩnh dưỡng đi, mày bị điên à.
- Không đi thì ở nhà, một mình tao đi.
Em bước ra khỏi cửa, dĩ nhiên thằng Thành cũng không thể ngồi im, nên đành chạy theo sau. Đi qua một hẻm ngõ tối, thì bắt đầu nhìn thấy vài ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà phía sâu trong ngõ. Lúc này vừa bước tới gần, em đã nghe thấy những tiếng cười đùa cùng những câu chửi thề của một đám người bên trong. Em tiến vào gần căn nhà, quan sát thấy người thì ngồi trên ghế, người thì nằm la liệt dưới nền nhà, ở cạnh cửa ra vào thì có mấy ông đang ngồi chơi sóc địa.
- Em chào các anh.
- Ơ thằng ku này, mò vào đây làm gì thế. Mà đầu bị sao thế kia.
- Hì vâng, vừa băng bó nên em nằm khó chịu quá không ngủ được, sang đây ngồi chơi tí ạ. Bọn anh đang làm gì thế.
Nói xong câu thì trong đám một ông đi ra:
- Con nhà lành thì về nhà mà học bài đi ku, đi đi, sang đây làm gì.
- Thằng này kệ nó, thằng ku này nhà ở đầu ngõ trên đúng không?
- Thằng này vừa bị thằng Minh đệ lão Chiến lùn chém, mò sang đây làm gì.
+ Thú thật là bây giờ em muốn chơi lại nó, các anh giúp em với.
- Ơ thằng này được, mày lấy gì để chơi nó.
Em rút con dao từ đằng sau lưng ra, mím chặt môi không kìm nén được cảm xúc, em hạ giọng quyết tâm:
- Chỉ cần bọn anh bảo kê cho em người của ông Chiến, thì em sẽ chơi thằng kia tới cùng.
- Mày có biết là tiền nhà thằng kia đang đổ vào túi thằng Chiến lùn không?
- Em biết, em biết cả vụ ngày xưa bọn ông Chiến chơi bọn anh.
- Ơ ý chú là sao.
- Em xin lỗi, em không có gì, chỉ là em muốn chơi thằng Minh.
- Vớ vẩn, thôi vào đây ngồi đê, cả thằng bạn mày nữa, đưa con dao đây.
Lão vừa nói chuyện với em tên là Phương còn gọi là Phương cúi. Từ rất lâu rồi đi đâu gặp ai lão cũng cúi chào rất lễ phép, và với đối thủ cũng vậy, ngày xưa có lần vì cay Chiến lùn chơi đàn em của mình. Lão đi ra cúi chào ông Chiến,
“ Em chào anh ạ” …” Mà ở Đan Mạch, anh không chào lại em à”
Và nó chỉ là cái cớ để cả hai lao vào bem nhau, tuy quả đó lão bị trọng thương nặng hơn, nhưng cũng từ đó mà mọi người đặt biệt danh cho lão là Phương cúi.
Cùng cầm đầu bang với Phương cúi, là lão Thiện còn gọi là Thiện tai, cái biệt danh này thì chả liên quan gì đến những phát đòn hiểm độc của lão. Chỉ đơn giản như sư hay nói thiện tai thiện tai, thì mọi người gọi lão thế. Và đúng là trông lão cũng rất thư sinh, nhưng cũng chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vì lão nổi tiếng là rất ranh ma, ra đòn không ai biết, chạy trốn không ai hay. Cùng với Phương cúi thì có thể nói hai lão này, là hai người duy nhất đã từng chạm chán tay đôi với Chiến lùn. Nhưng hai người này lại dưới chướng của một người...
Đó là Kiên phóng người lớn tuổi nhất, cái tên thì luôn đi kèm với sự tích. Ngày còn học cấp 3, nhà lão bán thịt lợn ngoài chợ, cuộc sống ở chợ thì cạnh tranh cũng không kém so với các tiểu thương ở trên phố. Nên có một lần nhà lão va chạm với vài người ở chợ, chẳng nói chẳng rằng, lão cầm ngay con phóng lợn đi ra đâm một phát chí mạng vào kẻ kia. Và cũng từ đó hễ sôi máu lên là lão lại cầm con phóng lợn dồn đối thủ.
Bình thường có thể nói lão hiền như bụt vậy, cười đùa cùng anh em, và luôn là kẻ khơi mào ra các trò cười vỡ bụng trong nhóm. Nhưng khi có chiến sự thì lão luôn lì lì cầm phóng đi tới và ra tay. Cùng với ba người này, còn có khoảng năm tên nữa tầm tuổi em. Trở lại với tình hình hiện tại khi em đi vào trong nhà, dù đa số trong nhóm cũng biết em là thằng Nam nhà đầu ngõ. Nhưng vì cũng ít tiếp xúc và nói chuyện, nên em chủ động vào làm quen với mong muốn nhanh kết thân cùng hội để chờ ngày phục thù.
- Sóc đĩa hả anh.
- Uhm có tiền không.
- Đây ạ, để em chơi với.
- Đánh ít thôi, đây toàn anh em chơi vui với nhau mày lôi mấy triệu ra dọa bọn anh à.
- Dạ không em lấy tiền lẻ ra thôi, bọn anh tối nào cũng chơi thế này ạ.
- Uhm tối nào chả tụ tập. Nhà giàu, nhìn lại đẹp trai thế này có con bồ nào ném anh đứa.
- Nhà em sắp thành nghèo rồi anh ạ.
- Sao thế.
- Mẹ vừa bị bắt chắc lần này phải chạy mất nhiều tiền.
- À vụ hôm nọ đúng không, anh cũng mới nghe nói. Cố mà chạy cho bà già ra, không như ông già anh ngồi tù mấy năm giời nhục lắm.
- Vâng...
- Mà anh em ơi tất cả đứng dậy đê.
- Đi đâu thế anh.
- Giờ hoàng đạo rồi, đi ăn đêm. Mày không phải về thì đi ăn luôn cùng bọn anh.
Lúc này thì dĩ nhiên là em đi cùng rồi. Em bảo Thành về đi ngủ trước, nói gì thì nói em cũng không muốn nó du nhập cùng hội này. Cả bọn lang thang trên đường, vừa đi vừa hài hò hét như một lũ thổ dân. Nhìn lại các thành phần này thì đúng là toàn người mang trong mình những tâm sự. Kẻ thì gia đình cờ bạc, người bố mẹ bỏ nhau, vài thằng thanh niên thì muốn đú theo bám càng các đại ca với mong muốn không ai động đến mình. Suy cho cùng họ là kẻ đang thương hay đáng tội với cái xã hội này?. Cũng chả mấy ai trả lời được ột cách thấu đáo cả.
Đi đến một quán ăn đêm, như thường lệ cả bọn gọi vài chai rượu ra. Và em một thằng lính mới, dĩ nhiên phải cầm từng chén rượu ra chúc các anh và lấy câu chuyện làm quà. Từng câu, từng câu thưa dạ bảo vâng, ngoan lắm. Ăn xong để thể hiện là một thằng chịu chi, em đi ra thanh toán, chứ đừng để các anh ho khù khụ rồi lấy tay gõ mặt bàn thì chán lắm. Đồng tiền đi trước vẫn luôn khôn, nên các anh thấy vậy quý lắm, nhất là lão Thiện tai với bản tính ranh ma và khôn khéo, lão đi lại khoác vai và nói:
- Anh biết chú mày bây giờ nghĩ gì, ngày xưa anh cũng bị chơi một vố cũng chỉ muốn trả thù. Nhưng mày cũng phải suy xét cho kĩ vào, muốn chơi nó thì phải có cơ sở. Chứ tự dưng bây giờ phang nó xong lại ngồi tù thì nhục lắm.
Ngẫm câu nói của lão cũng đúng, nhưng sự thật lúc này em cũng không nghĩ được nhiều, những suy nghĩ rằng nhà nó đứng đằng sau vụ Mẹ em bị bắt, và nghĩ tới việc nó chơi mình như thế, nên đầu óc em đã như phát dồ rồi. Nhớ ngày xưa có lần ngồi ăn cơm, có hóng được một câu chuyện Mẹ kể rằng "nhà mình có một ông bác họ làm to trong nghành công an". Nên lúc này em đem nó ra để lấy lòng tin cho mọi người.
- Cái đó thì em không ngại anh ạ, nhà em cũng có ông bác làm to trong nghành ca, em chỉ lo bọn ông Chiến lùn kia thôi.
- À được, thế thì ngại cái éo gì nữa, lúc nào chơi nó thôi, còn bọn Chiến lùn không phải ngại, không phải chờ mày nói, đợt vừa rồi nó cũng tranh cầm bảng lô trên trường, với đánh mấy thằng em anh. Nên giờ bọn anh cũng đói, trước sau gì cũng phải chơi lại bọn nó, chứ để im thế này nhục lắm.
Cái cách ông nói chuyện, em cũng hiểu ngầm rằng lão cũng muốn em trả thù thằng Minh kia, nhưng phải có kẻ sau nâng đỡ. Cả bọn đi lang thang rồi về nhà lão Kiên phóng nằm chơi bài, xem phim xã hội đen hồng kông xong ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau em về nhà và gọi thằng Thành dậy đi học, còn em thì nằm ở im trên giường ngủ. Đến trưa thì cô chú gọi dậy ăn cơm, thức dậy thấy cả người ê ẩm. Quen mùi với cái cảm giác được làm quen với mấy đại ca xóm dưới. Nên ăn xong em phi sang luôn chơi bài với các anh. Một lúc sau như để kích thích tinh thần các anh lại lôi phim xã hội đen ra xem. Đến chiều tối chơi chán chê thì mò về gần đến cửa nhà, đã thấy Lan ngồi chờ mặt mặt tỏ vẻ tức giận khi nhìn thấy em:
- Anh đi đâu cả ngày không trả lời điện thoại cho em.
- Ơ anh quên để điện thoại trong phòng.
- Tối qua còn đi chơi đêm nữa đúng không, em thấy anh dạo này cứ làm sao ý.
- Thôi vào nhà đi, đừng có đứng đây nói lung tung.
Đi vào phòng em ngồi trên giường bật tivi xem, còn Lan tỏ thái độ giận hờn nên ngồi ở ghế ngoài. Một lúc em cũng đành nhún nhường mà hạ giọng:
- Thôi anh xin lỗi, lên đây ngồi cùng anh.
Vừa nói em vừa lấy tay dìu Lan lên giường ngồi tựa vào lòng em. Lan nũng nịu thì em lại đưa môi lên hôn trán và tóc nàng. Ngồi gần nhau lâu thì cũng nảy sinh một số hiện tượng " bàn tay lạ". Càng ngày càng táo tợn, chiếc áo phông vì thế mà phút chốc đã chẳng còn trên người. Hai cơ thể áp vào nhau, nàng có vẻ khó chịu nhưng vẫn run lên bần bật khi em hôn lên cổ rồi ngực. Em lấy tay thò xuống dưới kéo chiếc khóa quần thì bị nàng hất ra. Nhưng lúc này chống cự cũng vô ích, tay phải em ghì chặt và khoá tay nàng lại lên đầu. Rồi lấy tay trái cởi phăng nốt chiếc áo con còn sót trên người. Quá bất ngờ nàng vùng dậy và:
- BỐP...
Mặt đỏ tía tai, trợn tròn mắt nhìn thì nàng nói:
- Em thấy anh thay đổi nhanh quá, anh không còn tôn trọng em nữa.
Vừa dứt câu thì nàng mặc vội áo rồi ra cửa dắt xe đi về. Em thẫn thờ bàng hoàng, một chút sợ sệt. Nhưng nó chả là gì so với sự bất cần của em. Dường như Lan bây giờ không phải là điều bận tâm, trong đầu của em chỉ có sự khao khát trả thù thằng Minh. Vội vàng lao sang xóm với các chiến hữu mới thì không thấy một ai. Cầm điện thoại gọi cho anh Phương thì đã thấy ông nói trước:
- A lô! Nam à thằng Thắng bị chơi rồi.
- Thắng hôm qua nằm cạnh em ạ. Nó bị sao?
- Đang nằm trên viện lên đi, nhanh lên.
Không chần trừ em lao vội ra bắt xe ôm lên viện. Nhưng vừa đến nơi thì thấy ông nào mặt cũng hầm hầm đi ra:
- Không cần vào nữa về nhà lấy đồ.
- Kệ tao, vậy để tự tao đi lấy.
Nói xong em lao xuống bếp cầm một con dao và dắt đằng sau lưng.
- Đi thôi.
- gần 11h rồi đi đâu.
- Cứ đi theo tao.
- Nằm mà tĩnh dưỡng đi, mày bị điên à.
- Không đi thì ở nhà, một mình tao đi.
Em bước ra khỏi cửa, dĩ nhiên thằng Thành cũng không thể ngồi im, nên đành chạy theo sau. Đi qua một hẻm ngõ tối, thì bắt đầu nhìn thấy vài ánh đèn hắt ra từ một ngôi nhà phía sâu trong ngõ. Lúc này vừa bước tới gần, em đã nghe thấy những tiếng cười đùa cùng những câu chửi thề của một đám người bên trong. Em tiến vào gần căn nhà, quan sát thấy người thì ngồi trên ghế, người thì nằm la liệt dưới nền nhà, ở cạnh cửa ra vào thì có mấy ông đang ngồi chơi sóc địa.
- Em chào các anh.
- Ơ thằng ku này, mò vào đây làm gì thế. Mà đầu bị sao thế kia.
- Hì vâng, vừa băng bó nên em nằm khó chịu quá không ngủ được, sang đây ngồi chơi tí ạ. Bọn anh đang làm gì thế.
Nói xong câu thì trong đám một ông đi ra:
- Con nhà lành thì về nhà mà học bài đi ku, đi đi, sang đây làm gì.
- Thằng này kệ nó, thằng ku này nhà ở đầu ngõ trên đúng không?
- Thằng này vừa bị thằng Minh đệ lão Chiến lùn chém, mò sang đây làm gì.
+ Thú thật là bây giờ em muốn chơi lại nó, các anh giúp em với.
- Ơ thằng này được, mày lấy gì để chơi nó.
Em rút con dao từ đằng sau lưng ra, mím chặt môi không kìm nén được cảm xúc, em hạ giọng quyết tâm:
- Chỉ cần bọn anh bảo kê cho em người của ông Chiến, thì em sẽ chơi thằng kia tới cùng.
- Mày có biết là tiền nhà thằng kia đang đổ vào túi thằng Chiến lùn không?
- Em biết, em biết cả vụ ngày xưa bọn ông Chiến chơi bọn anh.
- Ơ ý chú là sao.
- Em xin lỗi, em không có gì, chỉ là em muốn chơi thằng Minh.
- Vớ vẩn, thôi vào đây ngồi đê, cả thằng bạn mày nữa, đưa con dao đây.
Lão vừa nói chuyện với em tên là Phương còn gọi là Phương cúi. Từ rất lâu rồi đi đâu gặp ai lão cũng cúi chào rất lễ phép, và với đối thủ cũng vậy, ngày xưa có lần vì cay Chiến lùn chơi đàn em của mình. Lão đi ra cúi chào ông Chiến,
“ Em chào anh ạ” …” Mà ở Đan Mạch, anh không chào lại em à”
Và nó chỉ là cái cớ để cả hai lao vào bem nhau, tuy quả đó lão bị trọng thương nặng hơn, nhưng cũng từ đó mà mọi người đặt biệt danh cho lão là Phương cúi.
Cùng cầm đầu bang với Phương cúi, là lão Thiện còn gọi là Thiện tai, cái biệt danh này thì chả liên quan gì đến những phát đòn hiểm độc của lão. Chỉ đơn giản như sư hay nói thiện tai thiện tai, thì mọi người gọi lão thế. Và đúng là trông lão cũng rất thư sinh, nhưng cũng chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vì lão nổi tiếng là rất ranh ma, ra đòn không ai biết, chạy trốn không ai hay. Cùng với Phương cúi thì có thể nói hai lão này, là hai người duy nhất đã từng chạm chán tay đôi với Chiến lùn. Nhưng hai người này lại dưới chướng của một người...
Đó là Kiên phóng người lớn tuổi nhất, cái tên thì luôn đi kèm với sự tích. Ngày còn học cấp 3, nhà lão bán thịt lợn ngoài chợ, cuộc sống ở chợ thì cạnh tranh cũng không kém so với các tiểu thương ở trên phố. Nên có một lần nhà lão va chạm với vài người ở chợ, chẳng nói chẳng rằng, lão cầm ngay con phóng lợn đi ra đâm một phát chí mạng vào kẻ kia. Và cũng từ đó hễ sôi máu lên là lão lại cầm con phóng lợn dồn đối thủ.
Bình thường có thể nói lão hiền như bụt vậy, cười đùa cùng anh em, và luôn là kẻ khơi mào ra các trò cười vỡ bụng trong nhóm. Nhưng khi có chiến sự thì lão luôn lì lì cầm phóng đi tới và ra tay. Cùng với ba người này, còn có khoảng năm tên nữa tầm tuổi em. Trở lại với tình hình hiện tại khi em đi vào trong nhà, dù đa số trong nhóm cũng biết em là thằng Nam nhà đầu ngõ. Nhưng vì cũng ít tiếp xúc và nói chuyện, nên em chủ động vào làm quen với mong muốn nhanh kết thân cùng hội để chờ ngày phục thù.
- Sóc đĩa hả anh.
- Uhm có tiền không.
- Đây ạ, để em chơi với.
- Đánh ít thôi, đây toàn anh em chơi vui với nhau mày lôi mấy triệu ra dọa bọn anh à.
- Dạ không em lấy tiền lẻ ra thôi, bọn anh tối nào cũng chơi thế này ạ.
- Uhm tối nào chả tụ tập. Nhà giàu, nhìn lại đẹp trai thế này có con bồ nào ném anh đứa.
- Nhà em sắp thành nghèo rồi anh ạ.
- Sao thế.
- Mẹ vừa bị bắt chắc lần này phải chạy mất nhiều tiền.
- À vụ hôm nọ đúng không, anh cũng mới nghe nói. Cố mà chạy cho bà già ra, không như ông già anh ngồi tù mấy năm giời nhục lắm.
- Vâng...
- Mà anh em ơi tất cả đứng dậy đê.
- Đi đâu thế anh.
- Giờ hoàng đạo rồi, đi ăn đêm. Mày không phải về thì đi ăn luôn cùng bọn anh.
Lúc này thì dĩ nhiên là em đi cùng rồi. Em bảo Thành về đi ngủ trước, nói gì thì nói em cũng không muốn nó du nhập cùng hội này. Cả bọn lang thang trên đường, vừa đi vừa hài hò hét như một lũ thổ dân. Nhìn lại các thành phần này thì đúng là toàn người mang trong mình những tâm sự. Kẻ thì gia đình cờ bạc, người bố mẹ bỏ nhau, vài thằng thanh niên thì muốn đú theo bám càng các đại ca với mong muốn không ai động đến mình. Suy cho cùng họ là kẻ đang thương hay đáng tội với cái xã hội này?. Cũng chả mấy ai trả lời được ột cách thấu đáo cả.
Đi đến một quán ăn đêm, như thường lệ cả bọn gọi vài chai rượu ra. Và em một thằng lính mới, dĩ nhiên phải cầm từng chén rượu ra chúc các anh và lấy câu chuyện làm quà. Từng câu, từng câu thưa dạ bảo vâng, ngoan lắm. Ăn xong để thể hiện là một thằng chịu chi, em đi ra thanh toán, chứ đừng để các anh ho khù khụ rồi lấy tay gõ mặt bàn thì chán lắm. Đồng tiền đi trước vẫn luôn khôn, nên các anh thấy vậy quý lắm, nhất là lão Thiện tai với bản tính ranh ma và khôn khéo, lão đi lại khoác vai và nói:
- Anh biết chú mày bây giờ nghĩ gì, ngày xưa anh cũng bị chơi một vố cũng chỉ muốn trả thù. Nhưng mày cũng phải suy xét cho kĩ vào, muốn chơi nó thì phải có cơ sở. Chứ tự dưng bây giờ phang nó xong lại ngồi tù thì nhục lắm.
Ngẫm câu nói của lão cũng đúng, nhưng sự thật lúc này em cũng không nghĩ được nhiều, những suy nghĩ rằng nhà nó đứng đằng sau vụ Mẹ em bị bắt, và nghĩ tới việc nó chơi mình như thế, nên đầu óc em đã như phát dồ rồi. Nhớ ngày xưa có lần ngồi ăn cơm, có hóng được một câu chuyện Mẹ kể rằng "nhà mình có một ông bác họ làm to trong nghành công an". Nên lúc này em đem nó ra để lấy lòng tin cho mọi người.
- Cái đó thì em không ngại anh ạ, nhà em cũng có ông bác làm to trong nghành ca, em chỉ lo bọn ông Chiến lùn kia thôi.
- À được, thế thì ngại cái éo gì nữa, lúc nào chơi nó thôi, còn bọn Chiến lùn không phải ngại, không phải chờ mày nói, đợt vừa rồi nó cũng tranh cầm bảng lô trên trường, với đánh mấy thằng em anh. Nên giờ bọn anh cũng đói, trước sau gì cũng phải chơi lại bọn nó, chứ để im thế này nhục lắm.
Cái cách ông nói chuyện, em cũng hiểu ngầm rằng lão cũng muốn em trả thù thằng Minh kia, nhưng phải có kẻ sau nâng đỡ. Cả bọn đi lang thang rồi về nhà lão Kiên phóng nằm chơi bài, xem phim xã hội đen hồng kông xong ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau em về nhà và gọi thằng Thành dậy đi học, còn em thì nằm ở im trên giường ngủ. Đến trưa thì cô chú gọi dậy ăn cơm, thức dậy thấy cả người ê ẩm. Quen mùi với cái cảm giác được làm quen với mấy đại ca xóm dưới. Nên ăn xong em phi sang luôn chơi bài với các anh. Một lúc sau như để kích thích tinh thần các anh lại lôi phim xã hội đen ra xem. Đến chiều tối chơi chán chê thì mò về gần đến cửa nhà, đã thấy Lan ngồi chờ mặt mặt tỏ vẻ tức giận khi nhìn thấy em:
- Anh đi đâu cả ngày không trả lời điện thoại cho em.
- Ơ anh quên để điện thoại trong phòng.
- Tối qua còn đi chơi đêm nữa đúng không, em thấy anh dạo này cứ làm sao ý.
- Thôi vào nhà đi, đừng có đứng đây nói lung tung.
Đi vào phòng em ngồi trên giường bật tivi xem, còn Lan tỏ thái độ giận hờn nên ngồi ở ghế ngoài. Một lúc em cũng đành nhún nhường mà hạ giọng:
- Thôi anh xin lỗi, lên đây ngồi cùng anh.
Vừa nói em vừa lấy tay dìu Lan lên giường ngồi tựa vào lòng em. Lan nũng nịu thì em lại đưa môi lên hôn trán và tóc nàng. Ngồi gần nhau lâu thì cũng nảy sinh một số hiện tượng " bàn tay lạ". Càng ngày càng táo tợn, chiếc áo phông vì thế mà phút chốc đã chẳng còn trên người. Hai cơ thể áp vào nhau, nàng có vẻ khó chịu nhưng vẫn run lên bần bật khi em hôn lên cổ rồi ngực. Em lấy tay thò xuống dưới kéo chiếc khóa quần thì bị nàng hất ra. Nhưng lúc này chống cự cũng vô ích, tay phải em ghì chặt và khoá tay nàng lại lên đầu. Rồi lấy tay trái cởi phăng nốt chiếc áo con còn sót trên người. Quá bất ngờ nàng vùng dậy và:
- BỐP...
Mặt đỏ tía tai, trợn tròn mắt nhìn thì nàng nói:
- Em thấy anh thay đổi nhanh quá, anh không còn tôn trọng em nữa.
Vừa dứt câu thì nàng mặc vội áo rồi ra cửa dắt xe đi về. Em thẫn thờ bàng hoàng, một chút sợ sệt. Nhưng nó chả là gì so với sự bất cần của em. Dường như Lan bây giờ không phải là điều bận tâm, trong đầu của em chỉ có sự khao khát trả thù thằng Minh. Vội vàng lao sang xóm với các chiến hữu mới thì không thấy một ai. Cầm điện thoại gọi cho anh Phương thì đã thấy ông nói trước:
- A lô! Nam à thằng Thắng bị chơi rồi.
- Thắng hôm qua nằm cạnh em ạ. Nó bị sao?
- Đang nằm trên viện lên đi, nhanh lên.
Không chần trừ em lao vội ra bắt xe ôm lên viện. Nhưng vừa đến nơi thì thấy ông nào mặt cũng hầm hầm đi ra:
- Không cần vào nữa về nhà lấy đồ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook