Chuyện Tình Vịnh Cedar 7: Vì Em Yêu Anh
-
Chương 5
Trái tim Linnette McAfee tan vỡ. Lần đầu tiên trong đời cô có một tình yêu thật sự và nó đã chấm hết. Chỉ đơn giản thế. Chấm hết. Cal đi giải cứu bầy ngựa hoang và trong thời gian ấy, anh đã phải lòng Vicki Newman, một nữ bác sỹ thú y tại địa phương.
Linnette vẫn không thể hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Ồ không, cô hiểu chứ. Chính là tại cô. Có gì đó không ổn ở cô. Không phải tại Cal. Cũng không phải tại Vicki. Chính là tại cô. Chìm đắm trong ưu tư, nước mắt cô lã chã.
Tiếng chuông cửa làm cô giật nảy mình. Hiện tại cô không muốn ai ở bên cạnh. Chỉ có thể là một trong hai người - mẹ cô hoặc Gloria, chị cô - và cô chẳng có tâm trạng nào để tiếp chuyện ai trong số họ.
Ai cũng giận cô khi quyết định rời khỏi vịnh Cedar. Bạn bè ở nơi làm việc, đặc biệt là Chad Timmons; bảo rằng nếu có người ra đi thì đó phải là Cal. Tuy nhiên, anh không ra đi còn Linnette thì chẳng có lòng dạ nào mà nhìn Cal với Vicki bên nhau và che giấu trái tim tan nát của mình. Đúng, cô đang hành động một cách quá khích. Cô đang bi kịch hóa mọi sự. Nhưng cô chẳng quan tâm, và hiện tại cô chỉ muôn đi thật xa mà thôi.
Chuông cửa lại reo một hồi lâu. Cô không thể lờ đi nữa, đành lau những giọt nước mắt trên gò má và cố nở một nụ cười. Cửa bật mở, cô nhìn thấy mẹ.
“Chào mẹ”.
Corrie McAfee mở cửa và bước vào căn hộ ở tầng hai. Chị vòng tay ôm Linnette, thì thầm an ủi. “Ôi con yêu, mẹ rất tiếc”.
“Con biết. Con biết mà”. Dù cố gắng nhưng Linnette không kiềm chế được.
Cô giấu mặt vào vai mẹ và òa khóc. Đôi khi, người mẹ thật sự cần thiết cho một cô gái đau khổ, và Linnette chưa đến mức quá kiêu hãnh để không chấp nhận điều đó.
“Để mẹ pha cho con cốc trà nhé”. Corrie nói và hăm hở đi vào bếp.
Trong khi Linnette ngồi ở bàn và rút giấy ăn hết tờ này đến tờ khác thì mẹ cô đặt ấm nước lên bếp.
“Con đã hy vọng có thể rời đi sớm hơn”, Linnette thổn thức trong tiếng nấc ấm ức. Cô muốn mẹ hiểu rằng không ai có thể ngăn cô chuyển đi được. “Nhưng bệnh viện cần con ở lại cho tới khi tìm và đào tạo được người thay thế”.
“Con sẽ ở lại lâu hơn một chút đúng không?”.
Linnette không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể để bệnh viện thiếu nhân viên được. Cô đã làm ở đây từ khi bệnh viện mới thành lập, và nơi này đầy ý nghĩa với cô. Cô đã ký một hợp đồng cho thuê lại căn hộ này nhưng chưa tìm được người thuê. Hôm đó cô đã đăng quảng cáo trên mạng và trên tờ báo Địa phương. Cô cũng làm việc với một đại lý dịch vụ nhà đất. Chừng nào chưa tìm ra người thuê tiếp theo, cô sẽ càng phải ở lại lâu.
“Mẹ không thể chịu đựng được khi thấy con đau khổ thế này”, Corrie thốt lên và lấy ra cái ca trong tủ chén. “Con đau khổ, mẹ cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Mẹ không biết Cal đang nghĩ gì”.
“Ôi mẹ ơi? Cal có thể yêu bất kỳ ai anh ấy muốn”. Cho dù không còn yêu nhau nữa nhưng cô vẫn không thôi bảo vệ anh. Đó chính là lý do vì sao cô phải rời đi. Linnette vẫn yêu Cal và vì thế cô muốn anh hạnh phúc. Nếu anh có được điều đó bên cạnh một người khác, thì, thì... cô chỉ còn cách ra đi mà thôi.
Ấm nước reo và bốc hơi nghi ngút. Mẹ cô tắt bếp, lấy ấm ra và rót nước vào bình, sau đó cho thêm trà. Làm xong, Corrie mang bình trà ra chỗ bàn ăn trong bếp.
Khi Linnette còn là một nữ sinh, mẹ cô vẫn thường pha trà cho cô mỗi khi cô ốm. Nhưng lúc này, Linnette không mệt vì bị cúm hay bị đau dạ dày, và cô nghĩ rằng một tách trà chẳng thể nào làm nhẹ bớt nỗi đau trong tim cô.
“Con đã quyết định cất mọi thứ vào kho”. Linnette nói. Cô quyết định xử lý đám đồ đạc của mình bằng cách đó. Kho của cô không rộng lắm. Bởi thế ban đầu cô dự định cho những thứ của mình vào tầng hầm của cha mẹ, nhưng rồi cô nhận ra đó là những thứ thuộc về trách nhiệm của mình chứ không phải của bố mẹ.
“Bố mẹ có thể cất cho con”. Mẹ cô muốn thuyết phục cô từ bỏ rời khỏi vịnh Cedar một cách khéo léo. Nó sẽ bắt đầu bằng những việc nhỏ giống như chị gợi ý, và rối dần dần, Corrie sẽ làm con bé dịu đi. Chị tin rằng sau đó Liunette sẽ ở lại vịnh Cedar.
“Ồ không, con sẽ làm theo cách của con”.
Ngạc nhiên trước sự từ chối cương quyết của con gái, Corrie nhún vai. “Nếu con chắc chắn là như vậy”.
“Con chắc mà”. Linnette nhắc lại.
Corrie với bình trà và rót đầy vào hai cốc, miệng lẩm bẩm. “Thế thì phí tiền”.
“Có lẽ vậy”.
“Vậy... Corrie căng thẳng. “Con định đi đâu?
“Con vẫn chưa biết”. Linnette hờ hững trả lời.
Thông tin này khiến mẹ cô giật mình. “Ý con là con cứ thế ra đi mà không hề có đích đến hay sao?”.
Linnette gật đầu. “Con nghĩ vậy”.
“Thế này thì không giống con một chút nào hết”. Trông Corrie càng thất vọng hơn.
“Con xin lỗi, mẹ. Nhưng...”. Linnette không biết nói thế nào nữa. Cô chẳng có gì chắc chắn để mà nói lúc này.
Mẹ cô nói đúng. Hành động một cách bốc đồng như thê này không phải là bản tính của cô. Cô cần phải vững vàng. Rất cần. Ngay khi quyết định trở thành y tá cô đã liệt kê một loạt các khoá học cần thiết và tính toán xem phải mất bao lâu mới lấy được văn bằng chứng chỉ. Sau đó, với toàn bộ quyết tâm, cô cố hết sức để đạt được. Cô luôn đặt ra kế hoạch cụ thể cho mình, dù chỉ là trong một chuyến đi, chưa bao giờ cô ra đường mà không có lộ trình. Nhưng cho đến thời điểm này thì dường như cô hoàn toàn mất phương hướng.
“Nói cách khác, con đang chạy trốn”, mẹ cô lo lắng Linnette không có ý định chối cãi. “Có thể, nếu mẹ muốn nói vậy”. Cô nhấp một ngụm trà và không khỏi ngạc nhiên khi nó bỏng rát trong miệng. Cô đặt cái cốc xuống.
“Con có nghĩ rằng như vậy là khôn ngoan không?”.
“Có lẽ là không. Con sẽ công nhận rằng đó không phải là quyết định hợp lý mẹ ạ. Con đang chống chọi lại nỗi đau đớn. Con hiểu rõ rằng không ai thấy quyết định này của con là hợp lý. Và con chỉ có thể nói với mẹ là ra đi khiến con cảm thấy nhẹ nhàng hơn”.
“Cal mới là người nên đi”, Corrie đanh giọng lại.
“Mẹ?”.
“Nó không hề có gia đình ở đây, nhưng con thì có”.
“Chẳng ai phải rời đi đâu hết”. Cô đáp lại. “Chính con là người muốn đi khỏi vịnh Cedar”.
“Vậy thì con cứ đi”. Mẹ cô nói. “Nhưng đừng làm theo cách này”. Corrie nói như van vỉ. “Con hãy xin nghỉ phép. Nghỉ càng lâu càng tốt. Nhưng đừng có bỏ việc như thế này, rồi đóng gói đồ đạc và chuyển ra khỏi căn hộ của con. Như thế quá...”.
“Quyết liệt?”. Linnette chêm vào.
“Đúng, quyết liệt”. Mẹ cô tán đồng. “Mẹ không thể tưởng tượng nổi tại sao con lại cần phải chạy trốn như thế này... chạy vắt chân lên cổ. Con chẳng hề làm gì sai hết”.
“Cal và Vicki cũng không làm gì sai. Con chạy trốn vì con là người đang bị đau đớn”.
“Và vì thế đó là quyết định sai lầm nhất”, mẹ cô nói.
“Mẹ, mẹ không thấy rằng...”. Linnette thở dài. “Đã đến lúc con cần làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Cuộc đời con hơi cứng nhắc quá, hơi... hơi..., con không biết nói sao, nó hơi hoàn hảo quá”.
“Nói cách khác, con đang muốn tìm cách để đảo lộn nó?”
Linnette mỉm cười. “Không, con đang tìm cách trốn thoát. Con đang tìm kiếm những cuộc phiêu lưu”, cô quả quyết.
“Nhưng lúc nào con cũng sống rất có trách nhiệm”.
“Chính xác”, Linnette nói với mẹ. “Con mệt mỏi vì luôn phải đáp ứng mọi sự mong đợi”.
Mẹ cô nhắm mắt lại. “Bố mẹ chưa bao giờ có ý...”.
“Mẹ”. Linnette vươn người qua bàn và đặt một tay lên tay mẹ cô. “Đây không phải là sự mong đợi của mẹ, mà con đang nói về sự mong đợi của con.
Con là người áp đặt chúng lên vai của mình. Ngay lúc này, con đang nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm khắc và chín chắn. Con sẽ ra đi để khám phá xem con thực sự mong muốn gì. Con chỉ biết là nó không hề có ở vịnh Cedar này”.
Mẹ cô như sắp oà lên khóc. “Và con phải trốn chạy khỏi cả gia đình của chính con?”.
“Vâng”. Đó là một sự thật thẳng thắn và đơn giản.
“Ôi”. Corie nhấc cốc trà của mình lên, môi chị mấp máy khi chị cúi xuống để uống.
Linnette hiểu sự thực này khó khăn như thế nào đối với mẹ. “Mẹ, mẹ hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi”. Cô cố nói với giọng lạc quan.
“Con bỏ đi thì có gì là tốt chứ?”. Corrie hỏi.
“Vang. Đây là cơ hội tuyệt vời để mẹ và Gloria hiểu nhau hơn khi không có con luôn dẫn dắt những cuộc trò chuyện của hai người”.
Mắt mẹ cô mở to. Tình hình với Gloria vẫn giậm chân tại chỗ, dù mọi người đều cố gắng để cô cảm thấy mình là một phần của gia đình này. Gloria vốn được cho đi từ nhỏ, mãi gần đây cô mới tìm lại được gia đình mình. Đó là người chị ruột thịt mà Linnette không hề biết là mình có - hoặc ít nhất là cách đây hai năm cô mới biết.
Trước đó một thời gian ngắn, Linnette đã chuyển tới gần nhà chị gái mình và họ được xây dựng được mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết. Gloria là niềm an ủi lớn đối với Linnette từ khi cô chấm dứt với Cal.
“Mẹ yêu cả hai con”, giọng mẹ cô chùng xuống. “Lúc nào cũng vậy”.
“Tất nhiên rồi mẹ ạ, nhưng mẹ chưa thực sự hiểu Gloria. Như con đã nói, đây là cơ hội để hai người thắt chặt mối quan hệ khi không có con ở giữa. Lúc này, cả Gloria và mẹ sẽ tận dụng được khoảng thời gian riêng của hai người để hiểu và trở nên gần gũi nhau mà không có con - người luôn có xu hướng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý”.
Cô uống hết cốc trà và cảm thấy khoẻ khoắn hơn một chút. Cô mang cái cốc đến bên bồn rửa. Mẹ cô cũng đứng dậy. “Mẹ nên đi thôi. Bố chờ mẹ ở văn phòng từ nửa tiếng trước rồi”.
“Con thấy ngạc nhiên khi bố không gọi mẹ đấy”.
Corrie mỉm cười. “Mẹ nghĩ bố biết mẹ đang ở đâu”.
Corrie nói đúng. Linnette ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, cô ngưỡng mộ cách hai người hiểu nhau cũng như làm việc với nhau. Đó cũng là điều cô mong muốn cho cuộc hôn nhân của mình và quyết tâm một ngày nào đó sẽ đạt được ý nguyện.
Mẹ cô đi ngay sau đó. Linnette ôm mẹ và cả hai đều cố mỉm cười mặc dù Corrie hết sức thất vọng. Tất cả những gì chị nói đều đầy sức thuyết phục, vậy mà chẳng thay đổi được gì. Linnette cố tình cho rằng mình đã quyết định đúng đắn, rằng mình cần phải rời khỏi vịnh Cedar.
L innette xả sạch hai cái cốc và cho vào máy rửa. Cô đang định đi sắp xếp đồ đạc thì chuông cửa lại reo. Chắc lại là em trai cô, Mack hoặc Gloria. Rất có thể là Gloria.
Nhưng Linnette sững sờ. Vicki Newman, người phụ nữ Cal yêu đang đứng ở bên kia cửa. Hai người người nhìn nhau rất lâu.
“Tôi hy vọng cô không phiền khi tôi đến thế này”, Vicki vừa nói vừa dò xét Linnette bằng đôi mắt nâu.
“Cal có biết cô đến đây không?”. Linnette không khỏi liếc qua vai người đàn bà. Sau đó cô nhìn lại Vicki với khuôn mặt mộc - chẳng có gì đặc biệt hoặc quá dễ thương ở khuôn mặt này - và mái tóc tết vội vàng. Và rồi cô nhanh chóng nhận ra tại sao Cal lại yêu Vicki nhiều như vậy. Đó là vì họ cùng có một thế giới quan, kể cả niềm đam mê dành cho các con vật. Vicki là một bác sỹ thú y và Cal là một người huấn luyện ngựa làm việc cho chồng của Grace Harding.
Tuy nhiên, làm sao điều đó lại xảy ra được vẫn là một sự thật khó tin đối với Linnette. Nhưng cô vẫn tôn trọng anh, bởi anh sẵn sàng hứng chịu mọi chỉ trích nhằm vào mình sau khi gây tổn thương cho Linnette.
Để trả lời câu hỏi của Limlette, Vicki lắc đầu. “Cal sẽ không thích nếu anh ấy biết tôi ghé qua đây”.
Cô ta cũng hiểu rất rõ anh ấy, Linnette phải công nhận như vậy. Cô mở cửa để người phụ nữ này bước vào trong nhà mình.
Khi Vicki bước vào căn hộ, cô nhìn xoáy vào những chiếc hộp vứt lăn lóc trên sàn. “Vậy là đúng. Cô định chuyển đi?”.
Linnette lờ đi lời nhận xét của cô ta và chỉ ra chỗ chiếc ghế sô-pha. “Cô ngồi xuống đi chứ?”.
Vicki lắc đấu từ chối. Cô ta nhìn xuống thảm. “Tôi nghe nói là cô định chuyển đi và tôi chỉ muốn bày tỏ với cô rằng tôi... tôi rất lấy làm tiếc”.
“Tiếc vì tôi chuyển đi?”.
“Không. Tiếc vì tôi đã làm cô tổn thương”.
“Đừng lo”.
“Tôi...”. Vicki nhìn lên và như thể đi đến một quyết định nào đó. “Tôi đã yêu Cal từ lâu rồi”. Cô nói. “Từ trước khi anh ấy gặp cô. Anh ấy không hề biết điều đó và tôi... tôi cũng không biết làm thế nào để bày tỏ với anh ấy. Vì vậy tôi giữ im lặng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại có thể yêu tôi”.
“Có phải vì Cal mà cô tình nguyện đi cứu ngựa thảo nguyên không?”.
Vicki gật đầu. “Đúng... một phần thôi. Tất nhiên nguyên nhân đó cũng rất quan trọng đối với tôi. Bất kỳ những gì liên quan đến lũ ngựa...”.
“Tôi hiểu”. Sau một thoáng im lặng, Linnette hỏi. “Cô biết về tôi?”.
Vicki lại gật đầu. “Tôi đã cố để không yêu anh ấy”.
Linnette không thật sự hiểu tại sao người phụ nữ này lại đến đây và nói những chuyện đó với mình. Có lẽ cô ta cảm thấy có lỗi. Có lẽ cô ta hy vọng rằng Linnette sẽ chửi bới cô ta, mắng mỏ cô ta, mạt sát cô ta vì tội đã đánh cắp người đàn ông mà Linnette yêu thương. Nếu cô ta đến đây vào tuần trước thì có lẽ mọi việc sẽ là như thế, vì khi đó Linnette còn quá đau khổ, không thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. “Tôi là người đang cố để không yêu anh ấy đây”, Linnette thì thầm.
“Tôi biết chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội dành cho cô. Cô sẽ tìm được một người nào đó đê yêu - một người nào đó yêu cô tha thiết”. Giọng Vicki khẩn khoản. “Nhưng với tôi...”. Cô ta hắng giọng. “Tôi chỉ giao tiếp với những con thú nhiều hơn là con người. Lúc nào cũng vậy. Ngay khi gặp Cal tôi đã cảm nhận được rằng chúng tôi nên ở bên nhau. Anh ấy cùng có chung với tôi những cảm giác dành cho chúng”.
Linnette bất chợt nhớ như in cái lần cô đến thăm Cal và nghe thấy anh hát nho nhỏ cho một chú ngựa bị thương nghe. Anh không hề biết cô đến. Linnette có cảm giác như cô đang xâm phạm vào một khoảnh khắc, một thế giới rất riêng tư của anh.
“Cal hỏi cưới tôi”, Vicki hạ giọng. “Tôi muốn...”.
“Vậy thì cô nên đồng ý”, Linnette nói.
“Cả hai chúng tôi đều cảm thấy mình có lỗi”.
“Đừng. Làm ơn đừng”. Cô vươn ra nắm tay Vicki. Ban đầu cô rất hận người phụ nữ này, nhưng giờ thì không. “Tôi muốn cả hai người được hạnh phúc”.
“Cô muốn thế?”. Vicki ngạc nhiên hỏi.
“Bằng cả tấm lòng mình”. Linnette thở dài. “Nếu cô tìm tôi để tìm ra giải pháp thì cô có rồi đấy”.
“Tôi có thể nói với Cal rằng chúng ta đã nói chuyện không?”.
Linnette gật đầu. “Cô nói đúng, cô biết đấy. Tôi sẽ tìm được một người khác”. Lần đầu tiên trong đời cô tin vào điều đó.
Linnette vẫn không thể hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Ồ không, cô hiểu chứ. Chính là tại cô. Có gì đó không ổn ở cô. Không phải tại Cal. Cũng không phải tại Vicki. Chính là tại cô. Chìm đắm trong ưu tư, nước mắt cô lã chã.
Tiếng chuông cửa làm cô giật nảy mình. Hiện tại cô không muốn ai ở bên cạnh. Chỉ có thể là một trong hai người - mẹ cô hoặc Gloria, chị cô - và cô chẳng có tâm trạng nào để tiếp chuyện ai trong số họ.
Ai cũng giận cô khi quyết định rời khỏi vịnh Cedar. Bạn bè ở nơi làm việc, đặc biệt là Chad Timmons; bảo rằng nếu có người ra đi thì đó phải là Cal. Tuy nhiên, anh không ra đi còn Linnette thì chẳng có lòng dạ nào mà nhìn Cal với Vicki bên nhau và che giấu trái tim tan nát của mình. Đúng, cô đang hành động một cách quá khích. Cô đang bi kịch hóa mọi sự. Nhưng cô chẳng quan tâm, và hiện tại cô chỉ muôn đi thật xa mà thôi.
Chuông cửa lại reo một hồi lâu. Cô không thể lờ đi nữa, đành lau những giọt nước mắt trên gò má và cố nở một nụ cười. Cửa bật mở, cô nhìn thấy mẹ.
“Chào mẹ”.
Corrie McAfee mở cửa và bước vào căn hộ ở tầng hai. Chị vòng tay ôm Linnette, thì thầm an ủi. “Ôi con yêu, mẹ rất tiếc”.
“Con biết. Con biết mà”. Dù cố gắng nhưng Linnette không kiềm chế được.
Cô giấu mặt vào vai mẹ và òa khóc. Đôi khi, người mẹ thật sự cần thiết cho một cô gái đau khổ, và Linnette chưa đến mức quá kiêu hãnh để không chấp nhận điều đó.
“Để mẹ pha cho con cốc trà nhé”. Corrie nói và hăm hở đi vào bếp.
Trong khi Linnette ngồi ở bàn và rút giấy ăn hết tờ này đến tờ khác thì mẹ cô đặt ấm nước lên bếp.
“Con đã hy vọng có thể rời đi sớm hơn”, Linnette thổn thức trong tiếng nấc ấm ức. Cô muốn mẹ hiểu rằng không ai có thể ngăn cô chuyển đi được. “Nhưng bệnh viện cần con ở lại cho tới khi tìm và đào tạo được người thay thế”.
“Con sẽ ở lại lâu hơn một chút đúng không?”.
Linnette không còn lựa chọn nào khác. Cô không thể để bệnh viện thiếu nhân viên được. Cô đã làm ở đây từ khi bệnh viện mới thành lập, và nơi này đầy ý nghĩa với cô. Cô đã ký một hợp đồng cho thuê lại căn hộ này nhưng chưa tìm được người thuê. Hôm đó cô đã đăng quảng cáo trên mạng và trên tờ báo Địa phương. Cô cũng làm việc với một đại lý dịch vụ nhà đất. Chừng nào chưa tìm ra người thuê tiếp theo, cô sẽ càng phải ở lại lâu.
“Mẹ không thể chịu đựng được khi thấy con đau khổ thế này”, Corrie thốt lên và lấy ra cái ca trong tủ chén. “Con đau khổ, mẹ cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Mẹ không biết Cal đang nghĩ gì”.
“Ôi mẹ ơi? Cal có thể yêu bất kỳ ai anh ấy muốn”. Cho dù không còn yêu nhau nữa nhưng cô vẫn không thôi bảo vệ anh. Đó chính là lý do vì sao cô phải rời đi. Linnette vẫn yêu Cal và vì thế cô muốn anh hạnh phúc. Nếu anh có được điều đó bên cạnh một người khác, thì, thì... cô chỉ còn cách ra đi mà thôi.
Ấm nước reo và bốc hơi nghi ngút. Mẹ cô tắt bếp, lấy ấm ra và rót nước vào bình, sau đó cho thêm trà. Làm xong, Corrie mang bình trà ra chỗ bàn ăn trong bếp.
Khi Linnette còn là một nữ sinh, mẹ cô vẫn thường pha trà cho cô mỗi khi cô ốm. Nhưng lúc này, Linnette không mệt vì bị cúm hay bị đau dạ dày, và cô nghĩ rằng một tách trà chẳng thể nào làm nhẹ bớt nỗi đau trong tim cô.
“Con đã quyết định cất mọi thứ vào kho”. Linnette nói. Cô quyết định xử lý đám đồ đạc của mình bằng cách đó. Kho của cô không rộng lắm. Bởi thế ban đầu cô dự định cho những thứ của mình vào tầng hầm của cha mẹ, nhưng rồi cô nhận ra đó là những thứ thuộc về trách nhiệm của mình chứ không phải của bố mẹ.
“Bố mẹ có thể cất cho con”. Mẹ cô muốn thuyết phục cô từ bỏ rời khỏi vịnh Cedar một cách khéo léo. Nó sẽ bắt đầu bằng những việc nhỏ giống như chị gợi ý, và rối dần dần, Corrie sẽ làm con bé dịu đi. Chị tin rằng sau đó Liunette sẽ ở lại vịnh Cedar.
“Ồ không, con sẽ làm theo cách của con”.
Ngạc nhiên trước sự từ chối cương quyết của con gái, Corrie nhún vai. “Nếu con chắc chắn là như vậy”.
“Con chắc mà”. Linnette nhắc lại.
Corrie với bình trà và rót đầy vào hai cốc, miệng lẩm bẩm. “Thế thì phí tiền”.
“Có lẽ vậy”.
“Vậy... Corrie căng thẳng. “Con định đi đâu?
“Con vẫn chưa biết”. Linnette hờ hững trả lời.
Thông tin này khiến mẹ cô giật mình. “Ý con là con cứ thế ra đi mà không hề có đích đến hay sao?”.
Linnette gật đầu. “Con nghĩ vậy”.
“Thế này thì không giống con một chút nào hết”. Trông Corrie càng thất vọng hơn.
“Con xin lỗi, mẹ. Nhưng...”. Linnette không biết nói thế nào nữa. Cô chẳng có gì chắc chắn để mà nói lúc này.
Mẹ cô nói đúng. Hành động một cách bốc đồng như thê này không phải là bản tính của cô. Cô cần phải vững vàng. Rất cần. Ngay khi quyết định trở thành y tá cô đã liệt kê một loạt các khoá học cần thiết và tính toán xem phải mất bao lâu mới lấy được văn bằng chứng chỉ. Sau đó, với toàn bộ quyết tâm, cô cố hết sức để đạt được. Cô luôn đặt ra kế hoạch cụ thể cho mình, dù chỉ là trong một chuyến đi, chưa bao giờ cô ra đường mà không có lộ trình. Nhưng cho đến thời điểm này thì dường như cô hoàn toàn mất phương hướng.
“Nói cách khác, con đang chạy trốn”, mẹ cô lo lắng Linnette không có ý định chối cãi. “Có thể, nếu mẹ muốn nói vậy”. Cô nhấp một ngụm trà và không khỏi ngạc nhiên khi nó bỏng rát trong miệng. Cô đặt cái cốc xuống.
“Con có nghĩ rằng như vậy là khôn ngoan không?”.
“Có lẽ là không. Con sẽ công nhận rằng đó không phải là quyết định hợp lý mẹ ạ. Con đang chống chọi lại nỗi đau đớn. Con hiểu rõ rằng không ai thấy quyết định này của con là hợp lý. Và con chỉ có thể nói với mẹ là ra đi khiến con cảm thấy nhẹ nhàng hơn”.
“Cal mới là người nên đi”, Corrie đanh giọng lại.
“Mẹ?”.
“Nó không hề có gia đình ở đây, nhưng con thì có”.
“Chẳng ai phải rời đi đâu hết”. Cô đáp lại. “Chính con là người muốn đi khỏi vịnh Cedar”.
“Vậy thì con cứ đi”. Mẹ cô nói. “Nhưng đừng làm theo cách này”. Corrie nói như van vỉ. “Con hãy xin nghỉ phép. Nghỉ càng lâu càng tốt. Nhưng đừng có bỏ việc như thế này, rồi đóng gói đồ đạc và chuyển ra khỏi căn hộ của con. Như thế quá...”.
“Quyết liệt?”. Linnette chêm vào.
“Đúng, quyết liệt”. Mẹ cô tán đồng. “Mẹ không thể tưởng tượng nổi tại sao con lại cần phải chạy trốn như thế này... chạy vắt chân lên cổ. Con chẳng hề làm gì sai hết”.
“Cal và Vicki cũng không làm gì sai. Con chạy trốn vì con là người đang bị đau đớn”.
“Và vì thế đó là quyết định sai lầm nhất”, mẹ cô nói.
“Mẹ, mẹ không thấy rằng...”. Linnette thở dài. “Đã đến lúc con cần làm gì đó để thay đổi mọi thứ. Cuộc đời con hơi cứng nhắc quá, hơi... hơi..., con không biết nói sao, nó hơi hoàn hảo quá”.
“Nói cách khác, con đang muốn tìm cách để đảo lộn nó?”
Linnette mỉm cười. “Không, con đang tìm cách trốn thoát. Con đang tìm kiếm những cuộc phiêu lưu”, cô quả quyết.
“Nhưng lúc nào con cũng sống rất có trách nhiệm”.
“Chính xác”, Linnette nói với mẹ. “Con mệt mỏi vì luôn phải đáp ứng mọi sự mong đợi”.
Mẹ cô nhắm mắt lại. “Bố mẹ chưa bao giờ có ý...”.
“Mẹ”. Linnette vươn người qua bàn và đặt một tay lên tay mẹ cô. “Đây không phải là sự mong đợi của mẹ, mà con đang nói về sự mong đợi của con.
Con là người áp đặt chúng lên vai của mình. Ngay lúc này, con đang nhìn nhận mọi thứ một cách nghiêm khắc và chín chắn. Con sẽ ra đi để khám phá xem con thực sự mong muốn gì. Con chỉ biết là nó không hề có ở vịnh Cedar này”.
Mẹ cô như sắp oà lên khóc. “Và con phải trốn chạy khỏi cả gia đình của chính con?”.
“Vâng”. Đó là một sự thật thẳng thắn và đơn giản.
“Ôi”. Corie nhấc cốc trà của mình lên, môi chị mấp máy khi chị cúi xuống để uống.
Linnette hiểu sự thực này khó khăn như thế nào đối với mẹ. “Mẹ, mẹ hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực đi”. Cô cố nói với giọng lạc quan.
“Con bỏ đi thì có gì là tốt chứ?”. Corrie hỏi.
“Vang. Đây là cơ hội tuyệt vời để mẹ và Gloria hiểu nhau hơn khi không có con luôn dẫn dắt những cuộc trò chuyện của hai người”.
Mắt mẹ cô mở to. Tình hình với Gloria vẫn giậm chân tại chỗ, dù mọi người đều cố gắng để cô cảm thấy mình là một phần của gia đình này. Gloria vốn được cho đi từ nhỏ, mãi gần đây cô mới tìm lại được gia đình mình. Đó là người chị ruột thịt mà Linnette không hề biết là mình có - hoặc ít nhất là cách đây hai năm cô mới biết.
Trước đó một thời gian ngắn, Linnette đã chuyển tới gần nhà chị gái mình và họ được xây dựng được mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết. Gloria là niềm an ủi lớn đối với Linnette từ khi cô chấm dứt với Cal.
“Mẹ yêu cả hai con”, giọng mẹ cô chùng xuống. “Lúc nào cũng vậy”.
“Tất nhiên rồi mẹ ạ, nhưng mẹ chưa thực sự hiểu Gloria. Như con đã nói, đây là cơ hội để hai người thắt chặt mối quan hệ khi không có con ở giữa. Lúc này, cả Gloria và mẹ sẽ tận dụng được khoảng thời gian riêng của hai người để hiểu và trở nên gần gũi nhau mà không có con - người luôn có xu hướng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý”.
Cô uống hết cốc trà và cảm thấy khoẻ khoắn hơn một chút. Cô mang cái cốc đến bên bồn rửa. Mẹ cô cũng đứng dậy. “Mẹ nên đi thôi. Bố chờ mẹ ở văn phòng từ nửa tiếng trước rồi”.
“Con thấy ngạc nhiên khi bố không gọi mẹ đấy”.
Corrie mỉm cười. “Mẹ nghĩ bố biết mẹ đang ở đâu”.
Corrie nói đúng. Linnette ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của bố mẹ cô, cô ngưỡng mộ cách hai người hiểu nhau cũng như làm việc với nhau. Đó cũng là điều cô mong muốn cho cuộc hôn nhân của mình và quyết tâm một ngày nào đó sẽ đạt được ý nguyện.
Mẹ cô đi ngay sau đó. Linnette ôm mẹ và cả hai đều cố mỉm cười mặc dù Corrie hết sức thất vọng. Tất cả những gì chị nói đều đầy sức thuyết phục, vậy mà chẳng thay đổi được gì. Linnette cố tình cho rằng mình đã quyết định đúng đắn, rằng mình cần phải rời khỏi vịnh Cedar.
L innette xả sạch hai cái cốc và cho vào máy rửa. Cô đang định đi sắp xếp đồ đạc thì chuông cửa lại reo. Chắc lại là em trai cô, Mack hoặc Gloria. Rất có thể là Gloria.
Nhưng Linnette sững sờ. Vicki Newman, người phụ nữ Cal yêu đang đứng ở bên kia cửa. Hai người người nhìn nhau rất lâu.
“Tôi hy vọng cô không phiền khi tôi đến thế này”, Vicki vừa nói vừa dò xét Linnette bằng đôi mắt nâu.
“Cal có biết cô đến đây không?”. Linnette không khỏi liếc qua vai người đàn bà. Sau đó cô nhìn lại Vicki với khuôn mặt mộc - chẳng có gì đặc biệt hoặc quá dễ thương ở khuôn mặt này - và mái tóc tết vội vàng. Và rồi cô nhanh chóng nhận ra tại sao Cal lại yêu Vicki nhiều như vậy. Đó là vì họ cùng có một thế giới quan, kể cả niềm đam mê dành cho các con vật. Vicki là một bác sỹ thú y và Cal là một người huấn luyện ngựa làm việc cho chồng của Grace Harding.
Tuy nhiên, làm sao điều đó lại xảy ra được vẫn là một sự thật khó tin đối với Linnette. Nhưng cô vẫn tôn trọng anh, bởi anh sẵn sàng hứng chịu mọi chỉ trích nhằm vào mình sau khi gây tổn thương cho Linnette.
Để trả lời câu hỏi của Limlette, Vicki lắc đầu. “Cal sẽ không thích nếu anh ấy biết tôi ghé qua đây”.
Cô ta cũng hiểu rất rõ anh ấy, Linnette phải công nhận như vậy. Cô mở cửa để người phụ nữ này bước vào trong nhà mình.
Khi Vicki bước vào căn hộ, cô nhìn xoáy vào những chiếc hộp vứt lăn lóc trên sàn. “Vậy là đúng. Cô định chuyển đi?”.
Linnette lờ đi lời nhận xét của cô ta và chỉ ra chỗ chiếc ghế sô-pha. “Cô ngồi xuống đi chứ?”.
Vicki lắc đấu từ chối. Cô ta nhìn xuống thảm. “Tôi nghe nói là cô định chuyển đi và tôi chỉ muốn bày tỏ với cô rằng tôi... tôi rất lấy làm tiếc”.
“Tiếc vì tôi chuyển đi?”.
“Không. Tiếc vì tôi đã làm cô tổn thương”.
“Đừng lo”.
“Tôi...”. Vicki nhìn lên và như thể đi đến một quyết định nào đó. “Tôi đã yêu Cal từ lâu rồi”. Cô nói. “Từ trước khi anh ấy gặp cô. Anh ấy không hề biết điều đó và tôi... tôi cũng không biết làm thế nào để bày tỏ với anh ấy. Vì vậy tôi giữ im lặng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại có thể yêu tôi”.
“Có phải vì Cal mà cô tình nguyện đi cứu ngựa thảo nguyên không?”.
Vicki gật đầu. “Đúng... một phần thôi. Tất nhiên nguyên nhân đó cũng rất quan trọng đối với tôi. Bất kỳ những gì liên quan đến lũ ngựa...”.
“Tôi hiểu”. Sau một thoáng im lặng, Linnette hỏi. “Cô biết về tôi?”.
Vicki lại gật đầu. “Tôi đã cố để không yêu anh ấy”.
Linnette không thật sự hiểu tại sao người phụ nữ này lại đến đây và nói những chuyện đó với mình. Có lẽ cô ta cảm thấy có lỗi. Có lẽ cô ta hy vọng rằng Linnette sẽ chửi bới cô ta, mắng mỏ cô ta, mạt sát cô ta vì tội đã đánh cắp người đàn ông mà Linnette yêu thương. Nếu cô ta đến đây vào tuần trước thì có lẽ mọi việc sẽ là như thế, vì khi đó Linnette còn quá đau khổ, không thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. “Tôi là người đang cố để không yêu anh ấy đây”, Linnette thì thầm.
“Tôi biết chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội dành cho cô. Cô sẽ tìm được một người nào đó đê yêu - một người nào đó yêu cô tha thiết”. Giọng Vicki khẩn khoản. “Nhưng với tôi...”. Cô ta hắng giọng. “Tôi chỉ giao tiếp với những con thú nhiều hơn là con người. Lúc nào cũng vậy. Ngay khi gặp Cal tôi đã cảm nhận được rằng chúng tôi nên ở bên nhau. Anh ấy cùng có chung với tôi những cảm giác dành cho chúng”.
Linnette bất chợt nhớ như in cái lần cô đến thăm Cal và nghe thấy anh hát nho nhỏ cho một chú ngựa bị thương nghe. Anh không hề biết cô đến. Linnette có cảm giác như cô đang xâm phạm vào một khoảnh khắc, một thế giới rất riêng tư của anh.
“Cal hỏi cưới tôi”, Vicki hạ giọng. “Tôi muốn...”.
“Vậy thì cô nên đồng ý”, Linnette nói.
“Cả hai chúng tôi đều cảm thấy mình có lỗi”.
“Đừng. Làm ơn đừng”. Cô vươn ra nắm tay Vicki. Ban đầu cô rất hận người phụ nữ này, nhưng giờ thì không. “Tôi muốn cả hai người được hạnh phúc”.
“Cô muốn thế?”. Vicki ngạc nhiên hỏi.
“Bằng cả tấm lòng mình”. Linnette thở dài. “Nếu cô tìm tôi để tìm ra giải pháp thì cô có rồi đấy”.
“Tôi có thể nói với Cal rằng chúng ta đã nói chuyện không?”.
Linnette gật đầu. “Cô nói đúng, cô biết đấy. Tôi sẽ tìm được một người khác”. Lần đầu tiên trong đời cô tin vào điều đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook