Chương 20: Vì đó là em. . .

Lúc Hứa Vi tỉnh lại, xung quanh rất yên tĩnh. Cô vuốt ve đệm giường mềm mại, lập tức hoang mang. Vừa cử động thân thể, cơn đau đớn vì bị xé rách dưới thân nhắc nhở cô mọi thứ đêm qua đều không giải mơ.

Cô đến quán bar gặp được Sơ Kiến, sau đó Tần Thuật tới, cô tránh đi. Sau khi cô trở lại Sơ Kiến và Tần Thuật đã đi rồi. Còn có thiếu niên xinh đẹp ngượng ngùng. Chuyện sau đó cô mơ hồ, nhớ không rõ ràng lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người kia nửa ôm nửa kéo cô rời khỏi quán bar, cô còn muốn vùng vẫy nhưng toàn thân vô lực. Lúc đi đến cửa, dường như đã đụng phải một người, khi đi ngang qua nhau cô loáng thoáng nghe được người kia gọi tên cô, giọng nói hình như không chắc chắn lắm.

Rồi suy nghĩ đến hiện tại, chắc cô đã bị người ta đưa tới khách sạn. Hình như cô đã nhìn thấy đàn anh Cố Thần, nhưng sao cô lại ở đây? Cô đã làm gì thế? Trong đầu cô chỉ có sự hoang mang và cơn đau huỷ diệt trời đất kia.

Hứa Vi vùi mình trong chăn, đau đớn cuộn người lại.

"Lộp cộp" Tiếng mở cửa vang lên khiến cơ thể Hứa Vi cứng đờ. Cô cho rằng người nọ đã đi rồi. . .

Có thể nghĩ cô còn ngủ, bước chân người kia rất nhẹ. Tiếng chân ngày càng gần, khi đến mép giường thì dừng lại, một lát sau tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, cửa phòng bị đóng lại.

Chắc đây là phòng ngủ, có lẽ người kia đợi Hứa Vi ở bên ngoài. Hứa Vi đợi rất lâu, cũng không chờ được người nọ rời đi.

Xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn nhìn thấy anh, để tránh trường hợp cả hai cùng xấu hổ. Từ góc độ nào đó mà nói thì anh đã cứu cô, nếu không phải anh bất ngờ xuất hiện, không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng. . . Đó cũng là sự thật, mà cô nhất thời khó tiếp thu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ôm tia hy vọng vô cùng nhỏ bé xa vời mở mắt ra, xốc chăn lên, lại đột nhiên ngẩn người.

Anh vào từ khi nào vậy? Sao cô không phát hiện ra, hơn nữa còn đúng là đàn anh Cố Thần nữa?

"Dậy rồi à?" Cố Thần nhìn đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, chợt buồn cười, vẫn ngốc nghếch giống như trước đây.

". . ." Cô hoang mang, nụ cười vẫn rạng rỡ như nhiều năm về trước, chẳng qua khuôn mặt kia đã càng thêm tuấn tú, từng đường nét trên mặt đã cứng cỏi hơn rất nhiều.

"Em mặc quần áo vào trước đi." Cố Thần dời ánh mắt từ xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cô, xoay người ra cửa.


Cửa đóng lại hồi lâu, Hứa Vi mới khôi phục tinh thần.

Đúng là đàn anh Cố Thần mà!

Nhưng sao lại thế này? Càng thêm xấu hổ thôi.

Nhớ đến bản thân cô tối qua không liêm sỉ mà quấn quýt si mê, Hứa Vi ảo não kéo chăn che đầu lại. Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ mất mặt thế? Dù đã 9 năm không gặp, lại vẫn khiến bản thân chật vật xuất hiện trước mặt anh.

Có lẽ đã thông suốt, Hứa Vi xốc chăn lên, nhìn quần áo sạch sẽ đặt ở đầu giường, rồi sửng sốt. Nội y quần lót đều mới, không ngờ anh lại nghĩ chu đáo như vậy.

Khi Hứa Vi đi ra, Cố Thần đang đứng bên cửa sổ gọi điện, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn cô, rồi nói vài câu nữa với đầu bên kia, sau đó ngắt máy đi tới.

"Ăn sáng trước đã." Cố Thần kéo một chiếc ghế dựa ra, ý bảo cô ngồi xuống.

"Không được. . . Em còn phải đi về. . ." Hứa Vi cúi đầu, chân tay luống cuống từ chối.

"Hả?" Cố Thần ngồi ở đối diện, nghe cô chối từ, ngẩng đầu quan sát cô.

Một chữ này mười phần áp bức, trong lòng Hứa Vi căng thẳng, cũng không dám nhìn anh, hạ giọng nói: "Thật xin lỗi quý ngài, tối qua em uống nhiều quá. . ."

"Vì thế không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì à?" Vẻ mặt Cố Thần vô cảm hỏi tiếp một câu.

". . . Thật xin lỗi, anh có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì không. . ." Không biết vì sao, Hứa Vi lại chột dạ. Có lẽ nếu là người khác, cô sẽ cảm thấy bản thân chịu thiệt, nhưng đổi lại là anh. . .

"Ăn cơm trước đã." Cố Thần không nhìn cô, bắt đầu ăn cơm.

Tiếng đũa đụng vào chén, từng tiếng đập vào lòng cô, khiến cô thêm hốt hoảng.

"Hứa Vi." Hứa Vi im lặng trầm mặc hồi lâu, chợt nghe thấy giọng nói bình thản của anh, hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.


"Vừa rồi em gọi anh là quý ngài." Cố Thần cầm lấy giấy ăn lau miệng, vẻ mặt cười như không cười, giả vờ không biết anh sao, tối hôm qua ai đã gọi đàn anh Cố Thần khiến tim gan anh cồn cào thế.

Trái tim Hứa Vi đập thình thịch, hô hấp trở nên dồn dập. Không ngờ anh còn nhớ rõ tên cô, cô cho rằng tối hôm qua tiếng gọi kia là ảo giác của cô.

"Ngồi xuống ăn cơm đi." Cố Thần hất cằm về phía chỗ ngồi, ép cô ngồi xuống.

Quá tam ba bận, Hứa Vi không thể cứ ngang ngược đứng trước mặt anh, không chống đối nữa. Ngồi đối diện anh, huống chi anh còn thường xuyên nhìn cô một cái, cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ ăn được một chút rồi buông chén đũa.

"Ăn no rồi?" Giọng nói của Cố Thần vang lên ngay sau đó.

"Vâng." Hứa Vi nhỏ giọng đáp lại.

Hứa Vi vốn định cáo từ lại nghe anh nói: "Hai người tối hôm qua, em định xử lý thế nào?"

"Hả?" Hứa Vi sửng sốt.

Vẫn ngốc nghếch như trước đây, Cố Thần cong khoé môi: "Đêm qua, có hai người muốn mang em đi, em suy nghĩ xem muốn giải quyết bọn chúng thế nào."

Nhớ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt Hứa Vi trắng bệch, bàn tay thả bên người siết thành quyền. Rất lâu sau ngẩng đầu nhìn Cố Thần, kiên định nói: "Xin anh hãy đưa họ đến đồn cảnh sát đi."

Cố Thần nhướng mày: "Chỉ thế thôi à?"

Hứa Vi ngẩn ra, nếu không thì làm gì nữa chứ?

"Bọn họ là bạn bè của Sơ Kiến. . ." Hứa Vi nhỏ giọng nói.

"Lâm Sơ Kiến?" Cố Thần hỏi.

"Vâng. . ." Hứa Vi gật đầu, cô biết những người này đều quen biết Sơ Kiến.


"Có phải em đã. . . Hiểu lầm rồi không?" Cố Thần hơi buồn cười, gắng nhịn.

Hứa Vi sửng sốt, chẳng lẽ không phải sao? Hắn ta nói là bạn của Sơ Kiến. . . .

"Hai kẻ đó. . . Khụ khụ. . . Là tiếp viên quán bar. . ." Nhìn ánh mắt khiếp sợ của cô, đột nhiên Cố Thần hơi không tự nhiên.

Tuy Hứa Vi đơn thuần, nhưng cũng không phải là thiếu nữ cái gì đều không hiểu, tất nhiên hiểu rõ anh nói có ý gì. Bây giờ điều cô kinh ngạc chính là, sao Sơ Kiến lại tìm. . . Khó trách lúc đầu Tần Thuật lại tức giận như vậy.

Không đúng, hình như hơi lạc đề.

"Bọn họ quen biết Lâm Sơ Kiến, nhưng không biết em. Bọn chúng không dám đối xử với Lâm Sơ Kiến như thế, nên mới dời chủ ý sang người em." Cố Thần tiếp tục nói: "Ly rượu tối qua em uống, có qua tay kẻo nào trong số chúng không? Hắn đã bỏ chút thuốc vào trong."

"Sao hắn ta có thể âm thầm ra tay được thế?" Hứa Vi giật mình: "Còn nữa, vì sao hắn phải làm vậy?"

"Nếu muốn ra tay, có rất nhiều thủ đoạn em không biết đâu. . . Sau này đừng đến nơi đó nữa." Cố Thần không trả lời câu hỏi thứ hai của cô. Anh không muốn nói, gã đàn ông kia từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã động tâm. Một người là mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ thanh thuần dễ lừa, rất non xanh, người như thế đến nơi rồng rắn hỗn tạp như vậy, sẽ có rất nhiều kẻ thèm muốn.

"Sơ Kiến đâu?" Hứa Vi nhỏ giọng hỏi một câu.

Nhìn sắc mặt suy sụp của cô, Cố Thần lập tức hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì.

"Tần Thuật kéo Lâm Sơ Kiến đến bãi đỗ xe, rồi bảo tài xế đi tìm em, nhưng đi sai cửa. Đêm qua, náo loạn quán bar đó một trận long trời lở đất." Sáng nay anh cũng mới biết được tin này.

Trong lòng Hứa Vi bình tâm trở lại.

"Em phải về rồi." Hứa Vi đứng lên, tìm túi xách của mình.

Chẳng qua vài năm trước hai người từng gặp mặt vài lần, tuy anh đã giúp cô tránh khỏi tình cảnh tồi tệ nhất, cho dù cô từng ngưỡng mộ anh, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái. Hai người không cùng một tầng lớp, sau này cơ hội gặp mặt cũng vô cùng nhỏ bé. Cô cũng không mơ tưởng lên giường cùng anh, chắc anh cũng như thế, có thể cũng xác định không muốn gặp lại cô đâu.

Người hại cô cũng sắp phải chịu trừng phạt, cô không cần phải oán trời trách đất làm gì.

"Em không định chịu trách nhiệm với anh sao?" Cố Thần thần bí nhìn cô.

". . ." Hứa Vi cứng người, khó tin nhìn anh. Cô không nghe nhầm chứ? Anh muốn cô chịu trách nhiệm à?

"Em ngủ với anh, rồi vỗ mông muốn chạy à?" Cố Thần cười như không cười: "Chẳng lẽ Cố Thần là kẻ ai cũng có thể ngủ sao?"


"Nhưng mà. . . Anh cũng không chịu thiệt thòi mà. . ." Hứa Vi tỏ rõ lập trường, anh không thể nhắc lại chuyện tối qua chứ.

"Ai nói anh không chịu thiệt?" Cố Thần đứng lên, đi đến trước mặt cô, Hứa Vi lui về sau vài bức dính sát vào bức tường.

"Nhưng mà. . . Em. . . Anh. . . Chúng ta. . . Chắc anh không phải. . . Xử nam. . ." Hứa Vi gom hết dung khí cãi một câu, tuy rằng trong lòng cô không nghĩ như thế, nhưng đây là điều duy nhất cô có thể phản bác anh.

Cố Thần lập tức đen mặt, chẳng lẽ xử nam phải có trinh tiết giống xử nữ sao?

Tôi qua trước khi cùng cô làm, anh cũng chẳng bận tâm có phải là lần đầu tiên của cô không.

"Anh mặc kệ, em ngủ với anh, phải chịu trách nhiệm với anh." Cố Thần rất tức giận, bắt đầu chơi xấu.

"Nhưng mà. . . Chính anh. . . Tự nguyện. . ." Hứa Vi sắp khóc, cô không ồn ào bắt anh phụ trách, chính anh lại ngang ngược muốn cô phụ trách, bảo cô phụ trách thế nào đây?

"Là em dụ dỗ anh." Quả thực Cố Thần suýt bị chọc giận, mỉm cười: "Vốn dĩ anh đã muốn chạy." Anh cảm thấy bản thân mình đang vô cớ tức giận, càng không ngờ được mình đang dẹp đống chuyện lớn bé ở công ty, để ở đây thảo luận vấn đề ngủ chung giữa bọn họ, ai mới thiệt thòi hơn.

"Anh có thể rời đi mà!" Hứa Vi vô cùng khó xử.

"Dáng vẻ kia của em, gã nào sẽ đi chứ?" Anh không phải Liễu Hạ Huệ cũng không phải kẻ yếu sinh lý.

Sắc mặt Hứa Vi rất kỳ quái liếc nhìn anh, hạ giọng cực thấp: "Tối hôm qua là ai cũng được à?" Cô cũng rất hiếu kỳ không biết vì sao bây giờ cô lại có suy nghĩ này.

". . ."

Cố Thần quyết định thu hồi lời nói lúc trước, cô có chỗ nào giống như xưa chứ, rõ ràng đã trở nên nhanh mồm dẻo miệng rồi!

"Vì đó là em. . ."

Ngay lúc Hứa Vi cho rằng anh không còn lời nào để nói, đồng ý để mình rời đi, lại đột nhiên nghe được anh thở dài bất đắc dĩ.

Vì đó là em. . .

Vì đó là em. . . Đột nhiên Hứa Vi muốn khóc. Vốn cho rằng cô đã sớm quên được anh, đã quên được tình cảm ngây ngô năm đó. Mặc dù đã xảy chuyện này, cô cũng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng anh chỉ nói một câu đơn giản, đã đánh tan bức tường cô dựng lên cao, hoá ra, anh vẫn luôn ở đó chưa từng rời đi, chỉ là bị cô chôn giấu mà thôi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương