Chương 17: Khuyên bảo

Buổi tối vừa tan làm, Hứa Vi liền trở về nhà.

Lâm Sơ Kiến vẫn giống như lần trước đến, ngủ hệt như chú heo lười. Hứa Vi thở dài một tiếng, bước vào phòng bếp nấu cơm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ăn cơm, Hứa Vi làm như vô tình hỏi: "Cậu và Tần thiếu gia định khi nào thì kết hôn?"

Tay cầm đũa của Lâm Sơ Kiến hơi khựng lại, xem như không có việc gì mà cười nói: "Kết hôn cái gì chứ, tớ còn nhỏ mà, chơi còn chưa đủ đâu."

27, đã không nhỏ nữa rồi.

"Tớ thấy Tần thiếu gia đợi không nổi đâu." Hứa Vi cố tình trêu chọc.


"Sao cậu biết?" Lâm Sơ Kiến cắn đầu đũa, hỏi cô.

"Bữa tiệc rượu lần trước kia, cậu nhìn ánh mắt anh ta dành cho cậu đi, là hận không thể trói cậu bên cạnh." Hứa Vi cũng nhìn cô ấy.

"Có thế thôi à! Lâm Sơ Kiến bĩu môi, đầy vẻ hợp lý nói: "Vì thế mới không thể kết hôn sớm đó, nếu thật sự kết hôn rồi, chút xíu tự do của tớ cũng biến mất."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bị giọng điệu của cô ấy chọc cười, ngữ khí của Hứa Vi cũng nhẹ nhàng hơn: "Hai nhà các cậu cũng đều rất gấp mà?"

"Cha mẹ tớ nói rồi, chuyện cả đời của anh em tớ thì tự bọn tớ làm chủ." Lâm Sơ Kiến đắc ý: "Cậu nhìn anh trai tớ đi, đã hơn 30 rồi còn chưa muốn kết hôn." Nói tới đây cô dùng lại một chút, cười hì hì nhìn Hứa Vi: "Nếu được thì cậu và anh trai tớ đến với nhau đi. Gả sang đây làm chị dâu của tớ, nhà chúng tớ cũng chẳng hề để ý đến xuất thân đâu."

"Khụ khụ. . ." Hứa Vi bị ý tưởng của cô ấy doạ sợ, ho khan đến đỏ bừng mặt.

"Làm sao vậy? Cậu ghét anh trai tớ à?" Lâm Sơ Kiến nhướng cao chân mày nhìn cô, vẻ mặt không phục: "Anh trai tớ ngoại trừ lớn hơn Cố Thần hai ba tuổi thì những cái khác có gì thua kém anh ta chứ? Hơn nữa đàn ông lớn tuổi sẽ yêu chiều cậu. Còn có cô em chồng tốt như tớ, việc vui như vậy cậu đi đâu tìm chứ!"

Vẻ mặt của cô ấy như kiểu "Cậu dám ghét bỏ anh trai tớ à?" Hứa Vi lấy giấy ăn lau miệng, vội vàng xua tay liên tục: "Tớ không có ý này, anh Sơ Dương rất tốt. . ."

"Vậy cậu còn do dự điều gì?" Lâm Sơ Kiến vội vàng ngắt lời nói của cô: "Cậu tốt như thế, anh trai tớ nhất định sẽ rất thích cậu."

"Sơ Kiến. . ." Hứa Vi khó xử: "Cậu biết tớ không có ý này mà."

"Bé Tiểu Vi. . ." Lâm Sơ Kiến buông đũa xuống, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Cậu thích Cố Thần như vậy sao?"

Hứa Vi rũ mắt trầm mặt, đôi đũa trong tay dằm dằm cơm trong chén.

"Anh ấy rất tốt." Qua một hồi lâu, Hứa Vi nhỏ giọng đáp.


"Rồi rồi, ai nói anh ta không tốt đâu?" Lâm Sơ Kiến hạ giọng: "Tổng giám đốc của tập đoàn Thần Phong, người lèo lái nhà họ Cố tiếp theo. Nhân phẩm tốt, học thức cao, chỉ là. . ."

"Sơ Kiến." Hứa Vi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô: "Cậu vì tớ mới từ chối lời cầu hôn của Tần thiếu gia à?"

"Ai kể với cậu?" Sắc mặt Lâm Sơ Kiến biến đổi.

"Tớ tự nghĩ ra." Hứa Vi mỉm cười: "Tớ vẫn luôn nghĩ, hai người cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như thế, sớm cũng nên có kết quả rồi."

"Chuyện đó không liên quan đến cậu. . . Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tớ không muốn kết hôn sớm, còn muốn chơi thêm mấy năm nữa." Lâm Sơ Kiến hơi chột dạ nói.

Hứa Vi cong môi cười, cũng không phản bác, chỉ nói đến chuyện của cô và Cố Thần: "Thật ra quan hệ giữa tớ và Cố Thần không đơn giản như cậu suy nghĩ đâu. Tớ thích anh ấy, bây giờ ở bên cạnh anh ấy, tớ cũng không tổn hại gì. Cũng không hề muốn suy nghĩ tương lai thế nào. Có lẽ nhà họ Cố mãi mãi không công nhận tớ, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ phải rời khỏi Cố Thần, thì lúc đó tớ cũng không còn gì tiếc nuối, ít nhất tớ có thể dứt khoát. . ."

"Tớ chỉ lo cho cậu. . ." Lâm Sơ Kiến nói nhỏ.

"Lo lắng đến lúc đó tớ không thể từ bỏ sao?" Hứa Vi cười thản nhiên: "Có lẽ sẽ khổ sở, nhưng cậu hiểu tớ mà, tớ không phải kẻ buông bỏ bản thân vì rời khỏi ai đó."

"Ừ. . ." Lâm Sơ Kiến trầm ngâm một lát, chậm rãi cười: "Vậy cậu cũng nên tìm một lốp xe dự phòng, anh của tớ chính là lựa chọn thích hợp nhất."


"Ha ha. . ." Hứa Vi dở khóc dở cười, vươn tay chọc cô ấy: "Có ai lại bảo anh trai mình như thế chứ? Sao cậu lại bảo anh trai mình trở thành lốp xe dự phòng hả?"

"Dù sao thì tớ cũng rất muốn cậu làm chị dâu tớ." Lâm Sơ Kiến lè lưỡi.

"Cậu ấy à!" Hứa Vi lắc đầu bật cười: "Chuyện của tớ không cần suy nghĩ nhiều, cậu có thể có được hạnh phúc, tớ rất vui vẻ, tớ còn chờ ăn kẹo mừng của cậu đấy!"

"Tớ cũng không để bị cưới đi dễ dàng như vậy đâu! Không cần lo cho anh ấy!" Lâm Sơ Kiến bĩu môi, cũng không nhắc đến chuyện của Hứa Vi và Cố Thần.

Hứa Vi bất đắc dĩ mỉm cười.

Buổi tối, khi Lâm Sơ Kiến ngủ cùng cô. Trước đó mấy ngày Lâm Sơ Kiến đã không được ngủ an giấc, mỗi tối đều bị Tần Thuật quấn lấy, biến đổi cách hành hạ phong phú, dù ở đây cũng khó mà an lòng.

Nghe hơi thở ổn định của cô ấy, Hứa Vi trở mình.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương