Nhận ra ánh mắt của đối phương dành cho mình có chút thay đổi, Jaewon tỏ ra ủ dột, cậu đoán được Hanbin đang nghĩ gì, vì nhà Slytherin không có mối quan hệ tốt với nhà Hufflepuff lắm

Nói đúng hơn là không có mối quan hệ tốt với ba nhà còn lại

Nên hẳn là Hanbin đang nghi ngờ Jaewon đang có âm mưu xấu xa gì đó chứ làm gì một Slytherin lại chạy đến đây xin lỗi một Hufflepuff được

"Tôi...tôi biết là cậu sẽ không tin đâu nhưng tôi...thật sự tôi đến đây là để xin lỗi cậu chứ không có ý gì khác"

Như để thể hiện lòng thành cũng như là sự hối lỗi của mình, Jaewon còn cúi gập người hẳn 90 độ

Hanbin lại một lần nữa kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy một Slytherin cúi đầu xin lỗi như thế này, bởi hầu hết học sinh của nhà Slytherin đến từ các gia tộc quyền quý dẫn đến lòng tự tôn của họ rất cao nên họ không bao giờ cúi gập người xin lỗi như thế, có chăng cũng chỉ là một cái gật đầu nhẹ thôi

Chứng kiến cảnh tượng này, ác cảm về nhà Slytherin trong lòng Hanbin phai đi đôi chút, hoá ra trong Slytherin vẫn còn những người như thế này, đúng thật không nên vơ đũa cả nắm mà

Với bản tính rộng lượng, Hanbin cũng không muốn làm lớn chuyện nên không tính toán chuyện này nữa

"Không sao đâu, tôi cũng không bị thương gì cả, lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé"

Hanbin không tỏ ra nghi ngờ đối phương nữa, anh nở một nụ cười làm Jaewon có cảm tưởng mình vừa lạc vào một khu vườn hoa hướng dương rực rỡ với ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy trái tim cậu

Biểu cảm ngơ ngác, ngố tàu của đối phương khiến Hanbin có chút buồn cười

"Nè, cậu tính đứng đó nhìn tôi mãi à?"

Vành tai đối phương đỏ lên trông thấy, Jaewon bối rối lắc đầu - "T-Tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn"


"Ừa, cẩn thận hơn nhé"

Cứ tưởng mọi chuyện như thế đã được giải quyết xong, nào ngờ Jaewon vẫn còn đứng đây chưa chịu rời đi, trông bộ dạng như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám

"Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?"

"Tôi...Liệu tôi có thể biết tên cậu được không?"

"À được chứ, tôi là Oh Hanbin, năm 5 nhà Hufflepuff, còn cậu thì sao?"

Jaewon giật mình, trông mặt trẻ thế này cậu tưởng là đồng niên hoặc nhỏ tuổi hơn mình, nhưng hoá ra là đàn anh

"Em...Em là Song Jaewon, năm 2 nhà Slytherin"

"Ồ~ năm 2 sao? Thế cậu phải gọi tôi bằng anh đấy~" - Hanbin bật cười, không ngờ cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu này lại là đàn em

Tụi nhỏ giờ phát triển nhanh thật

"Anh...Anh Hanbin, anh không thấy phiền nếu..."

Càng về cuối câu giọng Jaewon càng nhỏ dần nên Hanbin không nghe được gì

"Hửm? Sao cơ?"

"Anh không phiền nếu...chúng ta...k-kết bạn chứ?"

Hanbin thoáng im lặng, đừng nói đến việc kết bạn ngay cả việc nói chuyện với một Slytherin anh cũng chưa từng nghĩ đến. Trông Jaewon lo lắng đến mức tay siết chặt vào nhau đỏ ửng cả lên, chỉ là một lời mời kết bạn thôi cũng làm một người lo đến vậy sao?

Hanbin ngẫm nghĩ một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu nhóc Jaewon này trông có vẻ là một người ngoan ngoãn và thật thà, kết bạn với Jaewon chắc sẽ không có vấn đề gì đâu

Hanbin chìa tay về phía Jaewon rồi mỉm cười - "Được chứ, rất vui được làm quen với cậu Jaewonie"

Nghe Hanbin gọi tên mình như thế, trái tim của Jaewon sắp mềm nhũn cả rồi, cậu vội nắm lấy bàn tay mềm mại đó

"V-Vâng! Mong được anh chỉ bảo thêm!"

Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Jaewon cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Hanbin nghỉ ngơi

Mặt khác, bên ngoài Lew và Taerae lòng nóng như lửa vì lo lắng cho Jaewon khi mà chẳng nghe được động tĩnh gì bên trong. Ngay lúc Lew tính dùng phép để nghe lén thì cánh cửa bật mở, Jaewon bước ra với vẻ mặt phơi phới

"Sao rồi anh?! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?! Người ta có chửi anh hay gì không?" - Taerae vội hỏi thăm tình hình


"Ổn! Rất ổn là đằng khác! Không những thế...người ta còn rất xinh đẹp và tốt bụng nữa~"

Lew và Taerae quay sang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì rồi lại nhìn sang Slytherin đang yêu đời đến mức múa may quay cuồng. Phải đợi đến khi Lew thẳng tay đấm cho một cái thì Jaewon mới chịu đứng yên kể lại chi tiết sự việc cho cả hai người nghe

Taerae há hốc mồm vì kinh ngạc, cậu biết người anh Jaewon của cậu nổi tiếng với phái nữ vì vẻ ngoài điển trai và cả sự ga lăng nữa nhưng cậu chưa từng thấy Jaewon để tâm đến bất kì người nào, dù cho người đó có là hoa khôi đi chăng nữa

"Nói tóm lại là anh...phải lòng người ta luôn rồi? Ngay từ lần gặp đầu tiên luôn?"

"Đúng rồi đó~ trái tim anh đã rung động một cách mãnh liệt" - Jaewon cười hề hề như một tên ngố

"Thật luôn hả trời...?" - Lew cười khổ

"Thật! Cái này dân Muggle gọi là Nhất kiến chung tình đó"

"Ghê vậy sao?! Bình thường anh chả bao giờ chịu học môn Muggle học, nay lại thông thái một cách lạ thường, là sức mạnh của tình yêu sao?"

"Đúng rồi đó~ mà nhóc có tin anh đập cho mày một trận không?! Đừng tưởng anh không biết chú mày đang kháy đều anh!"

Lew trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quay sang Jaewon - "Vừa nãy cậu bảo tên của người đó là gì?"

"Oh Hanbin, năm 5 nhà Hufflepuff, chồi ôi~ đến cả cái tên cũng đáng yêu nữa là sao"

"Hờ hờ...cậu không phải lòng ai thì thôi lại phải lòng trúng người đặc biệt, chẳng biết nên nói cậu may mắn hay xui xẻo nữa"

"Hửm? Sao lại nói thế? Bộ anh Hanbin có gì không ổn hả?"

"Cậu suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi Quidditch thì làm gì biết chứ! Anh Hanbin hơi bị nổi tiếng luôn, vừa thông minh vừa tốt bụng lại vừa xinh đẹp, đoá hoa hướng dương của nhà Hufflepuff đó. Không dễ đụng vào đâu bạn tôi ơi"

"Mình cũng đẹp cũng tốt bụng mà, trời sinh một cặp, quá hợp nhau luôn~"


Lew lẫn Taerae đều nhìn Jaewon bằng cặp mắt khinh bỉ, độ tự luyến của Jaewon cũng cao quá mức cho phép rồi

"Mình nói thẳng luôn là cậu không có cửa đâu, bỏ cuộc đi cho nhẹ lòng"

Trước lời khuyên của Lew, Jaewon chẳng những không bỏ cuộc mà còn hừng hực khí thế. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Jaewon đã cảm nhận được đây chính chân ái của đời cậu nên cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu

"Mặc kệ, mình sẽ tỏ tình với anh ấy!"

"Cậu...thiệt luôn? Lỡ bị từ chối thì sao?"

"Thì mình vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình cho đến khi anh Hanbin đồng ý thì thôi!"

"Quào~ không ngờ tôi lại có một người anh da mặt dày như vậy"

"Ê chú mày mới nói gì?! Đứng lại đó cho anh, Taerae!!!"

Lew chỉ biết thở dài bất lực nhìn hai người kia rượt đuổi nhau, cậu chẳng biết nên khuyên ngăn cậu bạn mình như thế nào

Thôi thì thì cứ để Jaewon nếm trải cay đắng mấy lần rồi tự động bỏ cuộc vậy

Nhưng điều mà Lew không ngờ rằng, Song Jaewon, bạn của cậu, kiên trì hơn cậu nghĩ nhiều

Và thế là câu chuyện về một chú cáo tuyết nhà Slytherin phải lòng đoá hoa hướng dương nhà Hufflepuff ra đời

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương