“ Cài màn hình? Chỉ cần mình đặt một hình gì đó vào là được mà! “ Nó khẽ nhăn mặt. BỐP! Hắn gõ đầu nó. “ Ui da! Sao đánh mình? “ “ Im lặng đi! Điện thoại tôi mua tôi có toàn quyền quyết định “ Lời nói sắc lạnh như băng trôi của hắn làm cho nó phải nín lặng, không dám nói gì nữa. “ Cụ thể, ảnh nên sẽ là ảnh chụp tôi và cô! “ Hắn nói tiếp. 

“ Sao cơ? “ Nó như ngã ngửa. “ Sao cơ cái gì? Cô là người của tôi thì phải theo lời nói của tôi chứ, dù chỉ là cái nhỏ nhất, CÔ …. VẪN … PHẢI …. NGHE … LỜI … TÔI … “ Hắn gằn rõ từng chữ. “ Hic, mình hiểu rồi “ Nó miễn cưỡng nói. “ Nghe lời là được chứ gì! “ “ Đúng vậy, cún con ngoan lắm “ Hắn cúi người xuống, xoa xoa đầu nó làm tóc nó bù xù lên. Nó khó chịu giật tay hắn xuống. 

“ Con nhỏ này, cô xem tôi là gì đây? “ Hắn mở to mắt. “ Cái đồ đáng ghét “ Nó ngước cao mắt nhìn lại hắn. “ Cô … cô “ Sắc mặt biểu cảm của hắn đủ để cho nó biết ngọn lửa của hắn sắp bùng cháy đến mức nào. Nó hít thở mạnh rồi co giò lên chạy, hắn nhanh chân chạy theo. Qua từng con phố trang trí đầy đèn sáng lấp lánh, hai người đã chạy được nửa đường lúc nào không hay. Hắn đang theo sau, đột nhiên thấy nó đứng lặng lại, đứng im, chăm chú vào một thứ gì đó. Hắn đi tới. Đôi mắt của nó lóe lên, nó quay người, ánh mắt long lanh, hiện rõ hai chữ “ Đò ngọt “. Hắn nhìn vào phía trong tiệm. Có rất nhiều bánh kẹo trong đó, thảo nào khiến nó phải chết lặng như vậy. 

Ánh mắt nó càng ngày càng chất chứa nỗi thèm ngọt khiến hắn mủi lòng. Nhưng sẽ chẳng dễ dàng như vậy đâu. “ Thiên Tùng “ Nó nói. “ Sao? “ Hắn hất cằm kiêu hãnh. “ Không thể nào đâu! Khi nãy mình không nghe lời cậu ấy, giờ sẽ chẳng thể nói cậu ấy mua kẹo cho mình được “ Nó nghĩ rồi lắc đầu. “ Không, không có gì, mình đi trước đây “ Nói rồi nó ngậm ngùi bước đi. Hắn khẽ cười: “ Thật là một cô gái có lòng tự trọng cao “ 

Trời dần về khuya, bụng nó trở nên đói hơn, nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về nhà. Sau 3 tiếng, cuối cùng cánh cửa ngôi nhà cũng được mở ra, nó bước chân vào như trút đi được một gánh nặng lớn bởi trên đường có biết bao đồ ăn ngon cám dỗ nó. Nó đã phải bấm bụng biết bao nhiêu lần. 

“ Tránh ra mau, đó là chỗ của tôi “ Hắn tiến tới, ngồi phịch xuống, rất tự nhiên. Nó đành lùi ra một chút. “ Giúp việc, lấy nước cam cho tôi đi! “ Hắn vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho không khí vào thêm một chút “ Gì cơ? Cậu thích thì tự làm đi, sao nhờ mình chứ? “ Nó ườn người ra ghế bộ dạng mệt mỏi. Hắn khó chịu đứng lên. Dáng vẻ kiêu hãnh của một ông chủ, hắn nói: “ Cái điện thoại, tiệm café, số điện thoại mới của chị cô, tôi đều đang nắm giữ hết, vậy mà có vẻ cô không muốn, lại còn muốn bướng bỉnh hơn “. Nghe hắn nói vậy, nó bật dậy như một chiếc lò xo, nó chạy vội tới bên hắn. 

“ Số điện thoại của chị Mai Mai ư? “ Đúng vậy “ Hắn gật đầu hư vô. 

“ Vậy … vậy mình ngoan …. Cậu … cho mình số của chị ấy nhé! “ Nó nhảy lên như một chú thỏ vì quá phấn khích, nó đã nhớ chị Mai Mai lắm rồi! “ Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng muốn giữ làm gì “ Hắn nói. “ Vậy ngoắc ngoéo tay đi “ Nó đề nghị. Rồi nó đưa ngón út thon dài của mình ra. Hắn nheo mắt. “ Con nhỏ ngu ngốc này, tin mình thật sao? “ Hắn nghĩ. “ Nhưng mà thôi, cứ cho cô ta hy vọng đi rồi mình sẽ có trò hay để xem đây! “ Hắn cười thầm trong bụng. “ Ok, ngoắc thì ngoắc “ Nói rồi hắn cũng đưa ngón tay út tuyệt đẹp của mình ra, hai người cùng ngoắc ngoéo. “ Ngoắc xong rồi đó, cậu không giữ lời hứa sẽ phải nuốt nghìn cây kim đó nha! “ Nó cười, ánh mắt đầy hy vọng. “ Ừ, nếu nuốt lời sẽ phải nuốt nghìn cây kim “ 

“ Ya! Vậy giờ mình đi làm nước ngay đây “ Nó chạy ngay vào bếp. Vui mừng. Quyết tâm ngoan ngoãn BÙNG CHÁY! 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương