9 giờ rưỡi tối:

Nó và Khiêm vẫn đang nói chuyện say sưa 

- Hihi, nhớ lại lúc đó mình vẫn không sao không cười được! 

- Ừ ừ …. Còn có chuyện này buồn cười hơn nè! 

- Dừng lại! Hắn đập bàn, hai người định nói chuyện tới khuya à? Giúp việc, cô không định đi mua máy à?

- Hả? Nó ngừng cuộc tán gẫu 

Thật là, đang nói chuyện vui mà! Nó nghĩ, thật kiêu căng. 

- Giúp việc? Là sao? Khiêm tròn mắt 

- Cậu không cần biết, chuyện quan trọng bây giờ là …. Chúng tôi phải đi, còn cậu cần phải nhanh chóng chuẩn bị trận đánh của bang, hắn lạnh giọng nói 

- Vậy hả? Được rồi, Khiêm gật đầu, Như, tạm biệt, hôm nào rảnh nói chuyện sau. 

Hừ, lại bang, lại cái nơi toàn mùi thuốc súng ấy, nó nghĩ. Khiêm cũng tham gia vào bang phái của Thiên Tùng sao? Nơi đó thì có gì hay chứ? Nó ngẫm 

- Đứng lên! Hắn kéo tay nó 

- Đau, cậu bỏ tay mình ra được không?

Nó bắt buộc phải đứng dậy, sải bước của hắn nhanh quá, nó không thể theo kịp được, hắn thì đi rất bình thường, còn nó phải chạy nhong nhong. Đi ra khỏi tiệm hắn mới thả tay nó ra. 

- Ui yaz, cậu mạnh tay thật đó! Nó ôm cổ tay xuýt xoa 

Thấy hắn không nói gì, nó đành lẳng lặng bước theo. 

Còn lại một mình trong tiệm, Khiêm trả tiền café rồi khẽ cười: Thiên Tùng, cậu cứ giữ Như bên người thế này thì bao giờ mình mới có cơ hội đây?

Ngồi một mình cũng buồn nên Khiêm quyết định đi về. Vừa về đến nhà, anh đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa ngôi biệt thự sang trọng. Anh thở dài thậm thượt, mở cửa xe bước ra. Cô gái đó vội chạy tới, ôm chầm lấy anh. 

- Anh Khiêm, em đã chờ anh rất lâu đó, bụng em đói meo luôn rồi nè! Anh dẫn em đi ăn nha! 

- Bái Bái, em mau bỏ anh ra đi! Khiêm từ chối cái ôm của cô

- Anh! Sao anh nỡ làm vậy với em chứ? Anh không sợ em sẽ đau lòng sao?

- Bái Bái, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đừng tới đây nữa, anh không hề yêu em mà!

- Em không cần biết, chỉ cần em yêu anh, em sẽ cố gắng khiến anh yêu em. Vậy là được rồi!

- Tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu, với lại …. Anh …. Yêu người khác rồi!

- Sao cơ? Anh …… 

Bái Bái bật khóc nức nở bỏ đi, anh không nói gì nữa mở cửa bước vào nhà. 

Bái Bái, anh xin lỗi. 

Bái Bái, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn như nó. Không hề có một gia thế đồ sộ như hai nam chính và phụ trong truyện. Bái Bái 20 tuổi, cô thật sự rất xinh đẹp và dễ thương. Cô hoa mắt trước vẻ đẹp ngạo mạn và khối tài sản khổng lổ của gia đình anh ( Khiêm) nên quyết đeo bám cho bằng được, tính ra cũng đã 2 năm rồi. Và Khiêm thật sự cảm thấy rất phiền phức trong chuyện này. 

Trời đã bắt đầu se lạnh hơn. Nó và hắn vẫn đang trên đường tới shop điện thoại. Thấy không khí im lặng, nó lên tiếng hỏi:

- Tới giờ mình vẫn chưa biết, hiện tại ba mẹ cậu sống ở đâu! 

- Ừ, ba mẹ tôi sống bên nước ngoài, có cả anh tôi 

- Ủa? Vậy tại sao cậu không sang đó với họ? 

- Ừm, tôi không muốn. Tôi thích sống bên Việt Nam hơn. 

- À, ra vậy. Bên Việt Nam có 4 mùa, rất thích đúng không? 

- Chắc vậy, hắn mỉm cười 

- Thêm nữa, còn có những lễ hội rất vui nè! Có rất nhiều hoa mà các nước khác không có nè! Việt Nam đúng là tuyệt nhất! 

- Theo tôi thì nước nào cũng tuyệt, nhưng vẫn nên sống ở nơi mình sinh ra thì hơn 

- Ưm, đúng đó đúng đó, nó gật đầu lia lịa 

Và cả hai lại tiếp tục đi. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương