Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, mấp máy môi gọi: chị mai mai 

Nhưng rồi nhận ra rằng mình không phải đang ở nhà cũ, một luồng điện chạy qua người nó đánh xẹt, nó bật dậy, đi vệ sinh cá nhân. Lau đi đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều. 

Bước xuống nhà, thấy hắn, nó làm như không nhìn thấy gì, lảng đi. 

- Ơ, mọi người đâu hết rồi!

- Không có ai đâu, tôi cho họ nghỉ việc rồi 

- Sao cơ? 

- Cô lại đây đi! 

- ……nó lẳng lặng bước tới 

- Tôi đã cho họ về, từ nay chỉ có cô và tôi sống ở đây thôi! Cô sẽ phải làm giúp việc riêng cho tôi! 

- Hả?

- Đừng cãi nữa, tôi không rảnh, mỗi buổi sáng, cô phải dậy từ 6 giờ, phải lau nhà, quét nhà, lau cửa kính, làm sao để không còn một hạt bụi nào, thêm nữa, cô phải nấu ăn cho tôi, khi nào tôi đi ngủ cô mới được ngừng việc biết chưa! 

Nó nghe hết rồi quay phắt người đi. 

Nó lặng lẽ lên phòng, thu dọn quần áo, xếp hết vào vali rồi khó khăn vác xuống nhà. 

- Cậu ấy coi mình là gì chứ! Làm giúp việc riêng sao? Không đâu! Tìm về chỗ chị mai mai thôi!

Hắn nhìn nó đi, không chút cảm xúc, thản nhiên bật tivi lên nghe nhạc 

- Tôi khuyên cô đừng đi, rồi cô sẽ phải hối hận đấy! Hắn nói mắt vẫn dán vào tivi, miệng vẫn hát theo điệu nhạc.

- Gì cơ? Mình sẽ tới chỗ chị mai mai, cậu sẽ không có cơ hội bắt ép mình nữa, mình sẽ được tự do, haha! Nó nói rồi cười 

Sau 1 tiếng, bước chân nó dừng lại trước cổng nhà mai mai, nó bấm chuông một hồi mà chẳng có ai trả lời, thậm chí còn không ai ra mở cửa. 

Đoán ra chuyện gì đó, nó phóng như bay tới tiệm café, thế nhưng tiệm đã đóng cửa.

Tong tong tong, nước mắt nó lăn dài trên má. 

- Mai mai, chị đi Hàn Quốc rồi sao? Chị bỏ em lại sao? Chị để em lại một mình sao? Sao chị đi mà không tới tạm biệt em chứ? 

Cảm giác phản bội chất chứa trong lòng, nó tìm vào một nơi hẻo lánh, khóc nức nở, trời bắt đầu đổ mưa, đã quá 2 tiếng. Hắn đang đợi nó về.

- Mưa rồi! Nó thích thú đưa những ngón tay thon nhỏ ra đón những giọt nước lớn lách tách, nước mắt rơi chan hòa với nước mưa 

- Chị Mai Mai, chị biết không? Em rất thích mưa, vì mưa làm cho mọi người không biết được rằng em rất yếu đuối, em đang khóc. Em phải làm sao đây? Em đã mất tất cả người thân rồi! Kể cả chị! Huhu 

Trong cơn mưa tầm tã, nó kéo cái vali nặng nề ướt đẫm đi, mái tóc của nó ướt mèm vì nước, cả bộ quần áo mặc trên người cũng vậy. Nghĩ lại việc khi nãy với hắn, nó thấy xấu hổ quá, nó không dám quay trở về nơi đó nữa, nó làm sao còn mặt mũi để đối diện với hắn chứ? Nó tự cười nói trách móc tại sao mình lại ngốc đến thế!

- Chị, chị có thể cho em ngủ nhờ qua đây một đêm không ạ? Nó đứng trước một ngôi nhà nghỉ thứ 1

- Tôi có thể cho em ngủ lại nếu em có tiền 

- Tiền ấy ạ? Em ….em …..sự thật là trong người nó không có một xu 

- Nếu không có thì xin lỗi nhé! SẦM! ( đóng cửa)

Tại ngôi nhà nghỉ thứ 2:

- Chú ạ? chú có thể cho cháu ngủ ở đây một hôm không? Cháu không có nơi ở và không có tiền 

- Xí, đồ quê mùa, không có tiền thì đi đi! Xùy xùy ( xùy như xùy chó)

Tại ngôi nhà nghỉ thứ 3:

- Bác ơi, bác có thể cho cháu nghỉ nhờ ….HẮT XÌ! Một hôm không ạ? HẮT XÌ! Cháu ……! Nó hắt xì hơi liên tục 

- Xin lỗi, tôi sẽ thấy phiền nếu cô không có tiền, với cả nhà tôi hết chỗ ngủ rồi 

Nó đi liên tục mấy ngôi nhà nữa nhưng kết quả nhận được là sự thất vọng nặng nề. Bí quá, nó đành dày mặt quay trở lại ngôi nhà thứ nhất. 

- Chị ….chị có thể …..

- Cút đi, bộ cô không có lòng tự trọng hay sao? Biến đi, cô làm dơ nhà của tôi rồi nè! Đừng đến đây thêm một lần nào nữa. Nghe chưa? Chủ nhà tức giận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương