Về phần nó, nó cứ chạy đi, chạy hoài mà chẳng biết mình đang ở đâu, nó hết sức, hết sức tuyệt vọng, hai từ tùy cậu mà hắn nói ra làm cho tim nó nhói đau từng đợt dài, hắn coi nó như món đồ vậy, có giữ lại hay cho đi cũng không quan trọng gì! Ừ, nó không có tiền, không có nhan sắc, nó làm sao dám mơ mộng cao chứ? Sau chuyện này, có lẽ nó sẽ phải từ bỏ hắn ….mãi mãi ….
- Hic, Thiên Tùng ngốc, mình ghét cậu! Ghét cậu! Nó nức nở vịn tay vào thành cầu, trời trở rét, mọi người đều trở về nhà, nó đứng lẻ loi trên chiếc cầu với chiếc váy ngắn tay, run lẩy bẩy.
- Thiên …Tùng …là đồ đáng ghét! Cậu là đồ ác độc! HẮT XÌ!
- Ừ ừ, tôi là đồ ác độc đấy! Thế sao cậu vẫn thích?
Hắn từ đằng sau đi tới, khoác lên người nó áo của hắn.
Nó giật mình lau nước mắt, trước tiên là đỏ mặt, sau đó lại kéo cái áo xuống, quay người lại, đưa áo cho hắn:
- Cậu về đi! Mình …HẮT XÌ..! Không muốn thấy cậu nữa!
Hắn nhận lấy áo rồi lại choàng lên người nó. Nó giật xuống:
- MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU MÀ! Nó giận dữ hét lên kèm theo một trận khóc to.
- Dù mình có làm sao thì cậu cũng đâu có quan tâm! Đúng không?
- Ghét tôi rồi à? Hắn cười hỏi
- Phải! Rất ghét!
- Thế thì tốt, tôi đỡ phải phiền vì cậu!
- Phiền ….?
- Ừ, từ nay cậu không cần làm cún của tôi nữa đâu!
- Tại sao? Nó nhăn mặt
Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm cho hắn ôm chặt hơn:
- Vì tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé! Hắn ghé sát tai nó thì thầm
Nó tròn mắt rồi bắt đầu khóc:
- Cậu nói thật không?
- Thật
- Huhuhu, thật đáng ghét, sao cậu không nói sớm hơn chứ?
Hắn buông nó ra, cốc nhẹ
- Nói bạn trai đáng ghét là một cái tội đấy biết không?
Nó chu cái mỏ lên làm hắn bật cười, hắn ôm nó lần nữa, lúc bỏ ra nó ngạc nhiên vì thấy có một vật sáng nhỏ lấp lánh trên cổ. Nó làm bằng vàng không gỉ, ở giữa có hình trái tim rất đẹp.
- Gì vậy?
- Xích cổ?
- Sao?
- Thì hồi trước tôi có nói rồi, tôi sẽ mua xích cổ cho cậu một ngày nào đó, vậy thì …nó đấy!
- ??????
- Có cái này, cậu sẽ là của tôi, cấm được vẫy đuôi với kẻ khác!
Nó bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má
- Huhuhu, mình sẽ quý nó lắm!
- Nhưng đừng quá vui mừng, tôi chỉ sợ mọi người nhìn thấy cái xích cổ thật thì lại cười cậu, cười cả tôi nên mới mua tạm cái này thay thế! Hắn cười khẩy
Nó mở to mắt:
- Vậy là không thay đổi gì sao?
- Thay đổi gì?
- Vẫn làm cún à?
- Chắc thế!
Nó nhăn mặt, đấm hắn.
- Thiên Tùng đáng ghét!
Hắn nhanh tay bắt được tay nó kéo đi. Nó nức nở
- Ác độc! Không phải cậu vừa nói thích mình sao? Giờ lại làm cún à?
- Với cậu thế là đủ rồi!
- Đáng ghét! Cậu làm mình giận thật đấy!
- Ừ biết rồi!
Trong tiết trời giá lạnh, tay hắn và tay nó với hai trái tim nồng nàn tuổi mới lớn sát bên nhau vẫn đang sưởi ấm trái tim đối phương từng ngày.
- Hic, Thiên Tùng ngốc, mình ghét cậu! Ghét cậu! Nó nức nở vịn tay vào thành cầu, trời trở rét, mọi người đều trở về nhà, nó đứng lẻ loi trên chiếc cầu với chiếc váy ngắn tay, run lẩy bẩy.
- Thiên …Tùng …là đồ đáng ghét! Cậu là đồ ác độc! HẮT XÌ!
- Ừ ừ, tôi là đồ ác độc đấy! Thế sao cậu vẫn thích?
Hắn từ đằng sau đi tới, khoác lên người nó áo của hắn.
Nó giật mình lau nước mắt, trước tiên là đỏ mặt, sau đó lại kéo cái áo xuống, quay người lại, đưa áo cho hắn:
- Cậu về đi! Mình …HẮT XÌ..! Không muốn thấy cậu nữa!
Hắn nhận lấy áo rồi lại choàng lên người nó. Nó giật xuống:
- MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU MÀ! Nó giận dữ hét lên kèm theo một trận khóc to.
- Dù mình có làm sao thì cậu cũng đâu có quan tâm! Đúng không?
- Ghét tôi rồi à? Hắn cười hỏi
- Phải! Rất ghét!
- Thế thì tốt, tôi đỡ phải phiền vì cậu!
- Phiền ….?
- Ừ, từ nay cậu không cần làm cún của tôi nữa đâu!
- Tại sao? Nó nhăn mặt
Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm cho hắn ôm chặt hơn:
- Vì tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé! Hắn ghé sát tai nó thì thầm
Nó tròn mắt rồi bắt đầu khóc:
- Cậu nói thật không?
- Thật
- Huhuhu, thật đáng ghét, sao cậu không nói sớm hơn chứ?
Hắn buông nó ra, cốc nhẹ
- Nói bạn trai đáng ghét là một cái tội đấy biết không?
Nó chu cái mỏ lên làm hắn bật cười, hắn ôm nó lần nữa, lúc bỏ ra nó ngạc nhiên vì thấy có một vật sáng nhỏ lấp lánh trên cổ. Nó làm bằng vàng không gỉ, ở giữa có hình trái tim rất đẹp.
- Gì vậy?
- Xích cổ?
- Sao?
- Thì hồi trước tôi có nói rồi, tôi sẽ mua xích cổ cho cậu một ngày nào đó, vậy thì …nó đấy!
- ??????
- Có cái này, cậu sẽ là của tôi, cấm được vẫy đuôi với kẻ khác!
Nó bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má
- Huhuhu, mình sẽ quý nó lắm!
- Nhưng đừng quá vui mừng, tôi chỉ sợ mọi người nhìn thấy cái xích cổ thật thì lại cười cậu, cười cả tôi nên mới mua tạm cái này thay thế! Hắn cười khẩy
Nó mở to mắt:
- Vậy là không thay đổi gì sao?
- Thay đổi gì?
- Vẫn làm cún à?
- Chắc thế!
Nó nhăn mặt, đấm hắn.
- Thiên Tùng đáng ghét!
Hắn nhanh tay bắt được tay nó kéo đi. Nó nức nở
- Ác độc! Không phải cậu vừa nói thích mình sao? Giờ lại làm cún à?
- Với cậu thế là đủ rồi!
- Đáng ghét! Cậu làm mình giận thật đấy!
- Ừ biết rồi!
Trong tiết trời giá lạnh, tay hắn và tay nó với hai trái tim nồng nàn tuổi mới lớn sát bên nhau vẫn đang sưởi ấm trái tim đối phương từng ngày.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook