Cậu vừa nói gì? Tay hắn rời khỏi tay nó
- Mình …mình nói là …mình thích cậu
- Là do cậu hiểu lầm thôi, trước giờ cậu chưa từng thích thằng con trai nào phải không? Chỉ là cậu tưởng bở và nhầm lẫn mà thôi! Thế nhé! Nói rồi hắn bước đi
- Khoan đã! Vậy còn câu trả lời thì sao? Nó kéo áo hắn
- Trả lời gì?
- Thì …mình thích cậu …cậu …thích..mình không, đại loại thế..nó ấp úng
- Để xem nào, hãy suy nghĩ câu trả lời của tôi và lo lắng ngày qua ngày đi, từ giờ trở đi chắc thú vị lắm đấy!
Hắn để nó lại một mình, nó ngồi xuống giường buồn bã: sao mình ngốc thế nhỉ? Trước giờ có bao cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ấy rồi, sao cậu ấy lại chịu chấp nhận một người bình thường và không có tiền như mình chứ! Nó khóc: có lẽ mình nên bỏ cuộc sớm thôi, biết thế không nói cho rồi, nói rồi cậu ấy còn ghét mình hơn! Cậu ấy nói đúng, đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi!
Nó đứng dậy, đi rửa mặt, rồi đi lên lớp
- Ơ, chưa hết tiết mà, sao em đã lên đây rồi? Em ổn chứ? Cô giáo hỏi nó khi thấy nó đứng ngay trước cửa lớp, hơn 200 con mắt dán vào nó, kể cả hắn, nhưng được mấy giây hắn lại chăm chú vào quyển sách
- Vâng, em ổn rồi ạ!
- Ừ, em vào lớp đi
- Dạ
Nó bước tới chỗ ngồi, ngồi xuống, lấy sách ra học bài, buổi học hôm đó diễn ra bình thường và nó không nhìn hắn lấy một lần.
Reng …reng…reng, trống báo hiệu ra về, cả lớp chạy ùa ra ngoài, nó cũng đeo balo lên vai rồi thu dọn đồ dạy học của cô giáo xuống phòng ( nó trực nhật). Nó ôm quả địa cầu khá to và nặng bước đi loạng choạng.
- Đưa đây, hắn lên tiếng
Nó vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đi, được vài bước nữa thì hắn giật lấy và mang đi rất nhanh, nó vớ mấy quyển sách trên bàn cô chạy theo hắn
- Nè, cậu đưa cho mình đi
- Hôm nay tôi cũng trực nhật mà
- Nhưng mình ôm quả địa cầu ấy trước cậu, mình thích ôm nó mà, nó túc tối
- Được rồi, cầm lấy
Hắn ném quả địa cầu về phía nó làm mấy quyển sách trên tay nó rơi lụp bụp, hắn cúi xuống nhặt rồi tháo balo trên người hắn xuống ném tất qua nó: cậu thích ôm đồ mà đúng không? Ôm luôn hộ tôi cái balo nhé! Tôi đợi ngoài này
Sao 30 phút chật vật, cuối cùng nó cũng đã cất đồ xong, hắn vẫn đang đứng đợi nó, nó đi tới, đưa balo của hắn ra: của cậu đây! Hắn làm ra vẻ tròn mắt như kiểu: ơ, cậu trốn việc làm cún từ bao giờ vậy? Làm nó thắc mắc
- Nhìn đây nè! Cậu còn những 28 ngày làm cún, hắn đưa tờ giấy giao ước ra làm nó cứng miệng không nói được gì
Tại sao vậy? Tới lúc nó muốn tránh xa hắn rồi mà hắn cứ bắt nó phải làm theo ý hắn! Cứ như một con rối vậy! Nó không biết hắn đang nghĩ gì về nó nữa!
- Hôm qua không phải đã không cần làm cún nữa rồi sao? Nó cằn nhằn
Hắn quay sang nhéo má nó
- Có chuyện đó à?
Hắn khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó thân thiết với Khiêm, ghét cái lúc tay Khiêm chạm vào tay nó ( như khi Khiêm giúp nó viết bảng ý, Khiêm lấy phấn từ tay nó thì hắn nhìn thấy), ghét cả khi nó và Khiêm kể chuyện với nhau cười vui vẻ, lúc đó hắn chỉ muốn lao vào đấm nát khuôn mặt đẹp trai của Khiêm ra. Chỉ không đi cùng nó buổi sáng hôm nay thôi mà hắn nhớ cái miệng thỉnh thoảng cứ ríu ra ríu rít như con chim bị bỏ đói của nó, nhớ khuôn mặt đáng thương của nó khi bị hắn nhìn vẻ tức giận, nhớ cả cái lúc nó cười toe toét vì được hắn thưởng quà! Hắn nhớ lắm! Nhưng …với cái tính tự mãn lạnh lùng của hắn thì sẽ không bao giờ nói những điều này cho nó biết đâu! Các bạn hiểu mà!
- Mình …mình nói là …mình thích cậu
- Là do cậu hiểu lầm thôi, trước giờ cậu chưa từng thích thằng con trai nào phải không? Chỉ là cậu tưởng bở và nhầm lẫn mà thôi! Thế nhé! Nói rồi hắn bước đi
- Khoan đã! Vậy còn câu trả lời thì sao? Nó kéo áo hắn
- Trả lời gì?
- Thì …mình thích cậu …cậu …thích..mình không, đại loại thế..nó ấp úng
- Để xem nào, hãy suy nghĩ câu trả lời của tôi và lo lắng ngày qua ngày đi, từ giờ trở đi chắc thú vị lắm đấy!
Hắn để nó lại một mình, nó ngồi xuống giường buồn bã: sao mình ngốc thế nhỉ? Trước giờ có bao cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ấy rồi, sao cậu ấy lại chịu chấp nhận một người bình thường và không có tiền như mình chứ! Nó khóc: có lẽ mình nên bỏ cuộc sớm thôi, biết thế không nói cho rồi, nói rồi cậu ấy còn ghét mình hơn! Cậu ấy nói đúng, đây chỉ là cảm giác nhất thời thôi!
Nó đứng dậy, đi rửa mặt, rồi đi lên lớp
- Ơ, chưa hết tiết mà, sao em đã lên đây rồi? Em ổn chứ? Cô giáo hỏi nó khi thấy nó đứng ngay trước cửa lớp, hơn 200 con mắt dán vào nó, kể cả hắn, nhưng được mấy giây hắn lại chăm chú vào quyển sách
- Vâng, em ổn rồi ạ!
- Ừ, em vào lớp đi
- Dạ
Nó bước tới chỗ ngồi, ngồi xuống, lấy sách ra học bài, buổi học hôm đó diễn ra bình thường và nó không nhìn hắn lấy một lần.
Reng …reng…reng, trống báo hiệu ra về, cả lớp chạy ùa ra ngoài, nó cũng đeo balo lên vai rồi thu dọn đồ dạy học của cô giáo xuống phòng ( nó trực nhật). Nó ôm quả địa cầu khá to và nặng bước đi loạng choạng.
- Đưa đây, hắn lên tiếng
Nó vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đi, được vài bước nữa thì hắn giật lấy và mang đi rất nhanh, nó vớ mấy quyển sách trên bàn cô chạy theo hắn
- Nè, cậu đưa cho mình đi
- Hôm nay tôi cũng trực nhật mà
- Nhưng mình ôm quả địa cầu ấy trước cậu, mình thích ôm nó mà, nó túc tối
- Được rồi, cầm lấy
Hắn ném quả địa cầu về phía nó làm mấy quyển sách trên tay nó rơi lụp bụp, hắn cúi xuống nhặt rồi tháo balo trên người hắn xuống ném tất qua nó: cậu thích ôm đồ mà đúng không? Ôm luôn hộ tôi cái balo nhé! Tôi đợi ngoài này
Sao 30 phút chật vật, cuối cùng nó cũng đã cất đồ xong, hắn vẫn đang đứng đợi nó, nó đi tới, đưa balo của hắn ra: của cậu đây! Hắn làm ra vẻ tròn mắt như kiểu: ơ, cậu trốn việc làm cún từ bao giờ vậy? Làm nó thắc mắc
- Nhìn đây nè! Cậu còn những 28 ngày làm cún, hắn đưa tờ giấy giao ước ra làm nó cứng miệng không nói được gì
Tại sao vậy? Tới lúc nó muốn tránh xa hắn rồi mà hắn cứ bắt nó phải làm theo ý hắn! Cứ như một con rối vậy! Nó không biết hắn đang nghĩ gì về nó nữa!
- Hôm qua không phải đã không cần làm cún nữa rồi sao? Nó cằn nhằn
Hắn quay sang nhéo má nó
- Có chuyện đó à?
Hắn khó chịu mỗi khi nhìn thấy nó thân thiết với Khiêm, ghét cái lúc tay Khiêm chạm vào tay nó ( như khi Khiêm giúp nó viết bảng ý, Khiêm lấy phấn từ tay nó thì hắn nhìn thấy), ghét cả khi nó và Khiêm kể chuyện với nhau cười vui vẻ, lúc đó hắn chỉ muốn lao vào đấm nát khuôn mặt đẹp trai của Khiêm ra. Chỉ không đi cùng nó buổi sáng hôm nay thôi mà hắn nhớ cái miệng thỉnh thoảng cứ ríu ra ríu rít như con chim bị bỏ đói của nó, nhớ khuôn mặt đáng thương của nó khi bị hắn nhìn vẻ tức giận, nhớ cả cái lúc nó cười toe toét vì được hắn thưởng quà! Hắn nhớ lắm! Nhưng …với cái tính tự mãn lạnh lùng của hắn thì sẽ không bao giờ nói những điều này cho nó biết đâu! Các bạn hiểu mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook