Thiên Tùng, cậu đừng làm khó mình được không? Nếu mình ở đó sẽ chỉ gây rắc rối, rồi …Khánh Linh cũng sẽ..khó chịu!

- Tôi với cô ta không có gì hết! Hắn lạnh lùng 

Tới bây giờ nó mới để ý, quần áo của hắn thẫm đẫm nước, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó 

- Đồ ngốc! Nó lại khóc, sao cậu lại bị ướt thế này?

- Ừ, tại một con cún hư nào đó đấy! Hắn nhếch miệng cười 

- Cậu về đi, không thì sẽ bị ốm 

- Cậu nghĩ tôi dễ bị ốm à? Cậu nên lo cho cậu trước đi kìa 

- Không, mình không bao giờ …HẮT XÌ …

- ….=.=! ( hắn)

- Mình không nói với cậu nữa đâu, mình phải đi bây giờ, nó cầm cái túi đựng đồ lên 

- Về đi, mẹ cậu đang lo lắng lắm! Hắn nói, trời vẫn đang mưa rất to

Nó đang đi bỗng dừng lại 

- Tôi hứa, chuyện này sẽ không xảy ra với cậu nữa đâu! 

- Thật chứ? Nó khóc hỏi

- Ừ, bây giờ thì về mau lên

Nó gật đầu 

- Nhưng trước tiên, phải tìm chỗ trú mưa đã, cứ thế này về sẽ cảm lạnh mất thôi! 

Hắn và nó cùng chạy vào một mái hiên rồi trú ở đó, nó im lặng không nói gì, hắn thấy vậy cũng thôi 

- Nếu cậu không muốn bị mẹ tôi đuổi khỏi nhà nữa thì chỉ còn một cách này thôi!

- Ơ không … mẹ cậu không đuổi mình …là mình..tự..muốn đi …ừ đúng rồi …mình tự muốn đi!

- Tôi biết hết rồi, cậu không cần phải nói dối đâu

- …….im lặng

- Cậu có sợ tôi khi tôi lạnh lùng không? 

- …..

- Từ giờ cậu sẽ phải tránh xa tôi, nếu như không muốn ra khỏi nhà 

- Tránh xa cậu sao? 

- Có thể nói là không được tới gần nữa

- Vậy thì bao giờ cậu mới hết lạnh lùng với mình thế? 

- Không biết 

Nó chẳng biết phải làm gì, nó không muốn mẹ nó phải về quê cũ, vì như vậy ba nó sẽ lại đánh mẹ nó, mà ở đây, người nó cực kì tin tưởng, người đó đã cứu giúp nó mấy lần lại đang muốn nó tránh xa, nó phải làm sao đây?

- Mình hiểu rồi 

Thật ra, hắn cũng không muốn phải xa lánh nó, nhưng cũng không muốn quá gần bên cạnh nó. Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn lúc nào không hay, hắn cùng nó đi về nhà, nó phải đi cách hắn tới quá 3 mét. Nó chăm chú nhìn hình dáng của hắn, thỉnh thoảng hắn quay lại nhìn nó, nó lại cụp mặt xuống 

Tới trước tòa lâu đài to lớn, bên cạnh là một vườn hoa hồng Đức vô cùng quyến rũ, mẹ nó đang ngồi thẫn thờ chờ nó về 

- Mẹ! Nó gọi

- Như! Như! Mẹ nó chạy vội vàng ra đón nó 

- Sao con ướt hết thế này! Bà hốt hoảng 

- Ơ, cậu chủ, sao cậu cũng ….

- Tôi không sao, bà lo cho cô ta trước đi, hắn lạnh lùng nói, nó im lặng 

- Vâng vâng

- Nào, đi lên phòng thay đồ đi, mẹ còn nhiều việc lắm, từ lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? 

Nó gật đầu 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương