Trên đường về, nó cứ ôm thật chặt con cún bông, trên bầu trời đã điểm những chùm sao lấp lánh, sáng ngời

- Đẹp quá! Nó nói

Nó cùng hắn đứng bên cầu ngắm sao, những ngôi sao nhỏ nhắn xinh xắn như đang cười với nó. Nó say sưa ngắm nhìn, bỗng một giọng nói làm nó giật mình 

- Này, cún ngốc, hắn gọi

- ……..nó nhìn hắn 

- Nhắm mắt lại đi 

- Làm gì vậy? Nó hỏi hắn

Hắn lườm nó, đôi mắt xanh nước biển đại dương bừng bừng sát khí, nó hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. 

- Khi nào tôi nói mở thì mở ra 

- …….

- Được chưa? Nó hỏi

- Chưa 

- Lâu vậy? ( Nôn nóng)

- Được rồi! Mở mắt rồi nhìn lên trời!

Nó mở mắt ra, nhìn thẳng lên trên 

- Có phải những ngôi sao to hơn không? Hắn hỏi đùa 

- Ừ ha! Hình như to hơn thật!

- Haha, cậu khờ quá, làm gì có chuyện đó! Hắn cười, một nụ cười thật đẹp

- Ư …cậu đùa mình sao? Nó bực tức

- …………….

- …………

- Đi về! Hắn đi thẳng

- Ơ, đang vui mà! 

- ……….

- ……..

Tới trước cửa nhà 

Hắn định bước vào, nó kéo tay áo hắn, hắn dừng lại, nó bỏ tay ra

- Có chuyện gì? Hắn hỏi 

- Mình muốn cảm ơn cậu 

- ……..

- Hôm nay cậu cứu mình, còn mua cho mình gấu bông. Mình rất vui 

- Ừ, hắn nói lạnh 

- ……

- ……

- Mình không biết phải cảm ơn cậu sao nữa! Cậu cứ như siêu nhân vậy, đúng lúc mình gặp khó khăn cậu đã xuất hiện, mình còn có thể được như vậy bao nhiêu lần nữa nhỉ?

- Ngốc ạ! Hôm nay là bài học đáng nhớ cho cậu đấy! Đừng đặt nhầm niềm tin vào người khác chứ! 

- ……….nó gật đầu, mình biết rồi, mình sẽ cố gắng để tin người khác đúng cách hơn 

- …. Hắn đi vào 

- Thiên Tùng!

- Gì nữa? 

- Vậy …mình…tin cậu…có được không? Nó hỏi

Hắn không trả lời mà đi luôn 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương