Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch
-
Chương 12: Miếng dán cá nhân
Ở trường
Nó vào tới lớp thì đã thấy hắn ngồi ở ghế cuối lớp rồi ( nó và hắn ngồi bàn ở cuối ). Nó đang bước tới chỗ ngồi của mình thì ……
- Cầm lấy, hắn lên tiếng, tay đưa cho nó một chiếc băng dán vết thương cá nhân
- Gì thế?
- Chưa nhìn thấy thứ này bao giờ à?
- Không phải nhưng … nó cười xòa, mình không nghĩ là cậu lại làm vậy
- Cầm nhanh không tôi rút lại bây giờ
- Ơ, không, nó vội giật lấy , dán vào đầu gối bị thương rồi cười, một nụ cười ngu ngốc
- …… ( hắn chăm chú nhìn nó)
- Ủa? Sao cậu biết mình bị thương, đột nhiên nó nhớ ra
- Cậu dán kiểu gì thế? Hắn hỏi
- Hả??? Nó ngây thơ ngước lên nhìn
- Dán sai hết rồi kia kìa, hắn bực mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh
- Nhưng trước đây mình vẫn dán như vậy mà
- =.=! ( hắn)
Thấy nó có vẻ không chịu hiểu nên hắn đành phải nói:
- Đưa đây! Hắn từ ghế ngồi đứng lên
- Đưa gì cơ?
Không nói thêm lời nào nữa, hắn tự tay giật lấy miếng dán vết thương trên tay nó, bảo nó đứng im. Nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Hắn cũng rất giỏi trong mấy việc băng dán những vết thương nhỏ này, vì nó thấp hơn hắn nên hắn phải ngồi quỳ xuống mới có thể dán được. Nó thì cứ tủm tỉm cười một mình: “ cậu giỏi quá! mình không biết làm mấy việc này “
- Chỉ có cậu không biết thôi, hắn lạnh lùng nói
- ……
Đúng lúc đó, một cô bạn thọc cùng lớp đi tới cánh cửa nhìn thấy trong lớp chỉ có hắn và nó, nó thì đang cười còn hắn thì đang dán vết thương cho nó: “ mày chết chắc, con nhỏ nhà quê “ cô gái đó nghĩ thầm, mình phải đi nói cho Khánh Linh biết mới được
Trong lớp ….
- Xong rồi
- Sao nó xấu xí quá vậy? Nó thất vọng hỏi làm hắn suýt nữa bật cười
- Cậu nghĩ vết thương sẽ đẹp à? Hắn vẫn giữ được một khuôn mặt lạnh
- Không, cảm ơn cậu, nó nói nhỏ rồi gục mặt xuống xem chiều thất vọng, rồi lại ngồi xuống ghế
- Này, đọc đi
- Gì thế? Nó hỏi
- Có cần tôi đọc giúp không?
- À, không, không, nó xua tay rồi cầm tờ giấy lên đọc rất chăm chú
- Chữ cậu đây sao?
- …….
- Cậu viết đẹp quá!
- Tôi không viết, máy tính viết, hắn nhàn nhạt nói
Nó lại cúi xuống đọc rất chăm chú, càng đọc nó càng tươi tỉnh hẳn lên
- Thật chứ? Nó vừa cừoi vừa hỏi hắn, khuôn mặt rất chi là …. Ngốc
- ……
- Cậu sẽ cho mình làm cún nhé?
- …….
- Được rồi, mình kí cam kết luôn đây ( chị ơi kí nhanh thế? cẩn thận không mắc bẫy đấy!)
- ……( hắn nở một nụ cười sát khí nhìn nó)
- Đây, xong rồi, mình cam kết làm cún cho cậu trong vòng 3 tháng ( tin người quá đáng!)
- …….
- Nhưng mình phải làm những gì?
- Cậu nhìn đấy thì biết
- Làm bất cứ việc gì tôi nói, nó đọc lên, dòng chữ to nhất, đẹp nhất,” lung linh “
nhất
- …….. hiểu ra vấn đề chưa? hắn hỏi nó
- ………mặt đần, nhìn là biết không hiểu
- Thôi được rồi, tôi sẽ dạy dỗ cậu sau vậy.
Nó vào tới lớp thì đã thấy hắn ngồi ở ghế cuối lớp rồi ( nó và hắn ngồi bàn ở cuối ). Nó đang bước tới chỗ ngồi của mình thì ……
- Cầm lấy, hắn lên tiếng, tay đưa cho nó một chiếc băng dán vết thương cá nhân
- Gì thế?
- Chưa nhìn thấy thứ này bao giờ à?
- Không phải nhưng … nó cười xòa, mình không nghĩ là cậu lại làm vậy
- Cầm nhanh không tôi rút lại bây giờ
- Ơ, không, nó vội giật lấy , dán vào đầu gối bị thương rồi cười, một nụ cười ngu ngốc
- …… ( hắn chăm chú nhìn nó)
- Ủa? Sao cậu biết mình bị thương, đột nhiên nó nhớ ra
- Cậu dán kiểu gì thế? Hắn hỏi
- Hả??? Nó ngây thơ ngước lên nhìn
- Dán sai hết rồi kia kìa, hắn bực mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh
- Nhưng trước đây mình vẫn dán như vậy mà
- =.=! ( hắn)
Thấy nó có vẻ không chịu hiểu nên hắn đành phải nói:
- Đưa đây! Hắn từ ghế ngồi đứng lên
- Đưa gì cơ?
Không nói thêm lời nào nữa, hắn tự tay giật lấy miếng dán vết thương trên tay nó, bảo nó đứng im. Nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Hắn cũng rất giỏi trong mấy việc băng dán những vết thương nhỏ này, vì nó thấp hơn hắn nên hắn phải ngồi quỳ xuống mới có thể dán được. Nó thì cứ tủm tỉm cười một mình: “ cậu giỏi quá! mình không biết làm mấy việc này “
- Chỉ có cậu không biết thôi, hắn lạnh lùng nói
- ……
Đúng lúc đó, một cô bạn thọc cùng lớp đi tới cánh cửa nhìn thấy trong lớp chỉ có hắn và nó, nó thì đang cười còn hắn thì đang dán vết thương cho nó: “ mày chết chắc, con nhỏ nhà quê “ cô gái đó nghĩ thầm, mình phải đi nói cho Khánh Linh biết mới được
Trong lớp ….
- Xong rồi
- Sao nó xấu xí quá vậy? Nó thất vọng hỏi làm hắn suýt nữa bật cười
- Cậu nghĩ vết thương sẽ đẹp à? Hắn vẫn giữ được một khuôn mặt lạnh
- Không, cảm ơn cậu, nó nói nhỏ rồi gục mặt xuống xem chiều thất vọng, rồi lại ngồi xuống ghế
- Này, đọc đi
- Gì thế? Nó hỏi
- Có cần tôi đọc giúp không?
- À, không, không, nó xua tay rồi cầm tờ giấy lên đọc rất chăm chú
- Chữ cậu đây sao?
- …….
- Cậu viết đẹp quá!
- Tôi không viết, máy tính viết, hắn nhàn nhạt nói
Nó lại cúi xuống đọc rất chăm chú, càng đọc nó càng tươi tỉnh hẳn lên
- Thật chứ? Nó vừa cừoi vừa hỏi hắn, khuôn mặt rất chi là …. Ngốc
- ……
- Cậu sẽ cho mình làm cún nhé?
- …….
- Được rồi, mình kí cam kết luôn đây ( chị ơi kí nhanh thế? cẩn thận không mắc bẫy đấy!)
- ……( hắn nở một nụ cười sát khí nhìn nó)
- Đây, xong rồi, mình cam kết làm cún cho cậu trong vòng 3 tháng ( tin người quá đáng!)
- …….
- Nhưng mình phải làm những gì?
- Cậu nhìn đấy thì biết
- Làm bất cứ việc gì tôi nói, nó đọc lên, dòng chữ to nhất, đẹp nhất,” lung linh “
nhất
- …….. hiểu ra vấn đề chưa? hắn hỏi nó
- ………mặt đần, nhìn là biết không hiểu
- Thôi được rồi, tôi sẽ dạy dỗ cậu sau vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook