13.

Mấy ngày sau, phụ hoàng mở tiệc chúc mừng Yến Kỳ khải hoàn trở về.

Trong buổi tiệc, phụ hoàng đã khen ngợi hắn rất nhiều, còn phong cho hắn làm tướng quân và ban thưởng rất nhiều bảo vật.

Ta vừa ngáp vừa đánh giá, nhìn hắn nói chuyện với phụ hoàng và mẫu hậu lễ phép biết bao, còn có đám văn võ bá quan thay nhau nịnh hót. Ta xoay người lại, không thấy bóng dáng tỷ tỷ đâu.

"Tỷ tỷ ta đâu rồi?"

Sao tỷ ấy rời đi mà không kéo ta theo?

"Hình như là đến hoa viên rồi." Xuân Chi nói.

"Vậy cũng được, phải đuổi theo thôi, ta sắp chết ngộp rồi."

Ta không cho Xuân Chi và Thu Diệp đi theo, tự mình trốn ra ngoài.

Bên trong đang mở tiệc rộn ràng, nhưng bên ngoài hoa viên lại vắng tanh, không một bóng người.

Tỷ tỷ đâu rồi?

Ta vừa đi vừa tìm.

Đi tới gần hòn non bộ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của tỷ tỷ, ta vừa định gọi tỷ ấy thì lại nghe thấy một giọng nói của nam nhân.

Tỷ tỷ đang ở đây với ai?

Ta dừng bước, lén nhìn qua khe hở của hòn non bộ. Thì ra là vị hôn phu của tỷ ấy, đương kim Trạng nguyên, Tần Sơ.

Do khi phụ hoàng lên ngôi đã ban bố luật lệ: nam nữ trong thiên hạ phải đủ 18 tuổi mới được phép thành thân. Năm nay tỷ tỷ ta mới vừa mười bảy, nàng và trạng nguyên Tần Sơ đã đính hôn một năm trước, nhanh nhất thì cũng phải một năm nữa mới thành thân được.

Hai người hạ giọng nói chuyện với nhau, cả hai cứ vừa nói vừa cười vui vẻ.

Một lúc sau, Tần Sơ lấy hết can đảm duỗi tay ôm eo tỷ tỷ. Ta đang rướn người về phía trước xem họ nói gì thì bị vỗ vai một cái.

"Lý Nguyệt Đường, ngươi đang làm gì ở đây?"

Ta bị dọa sợ, suýt chút nữa thì hét lên, vội vàng che miệng quay đầu lại nhìn, là Yến Kỳ.

Chưa kịp định thần thì tiếng của Tần Sơ truyền tới.

"Ai đó?"

Ta trợn tròn mắt, không biết phải làm thế nào.

Yến Kỳ vươn tay ôm eo ta, kéo ta lôi vào một bụi cây gần đó trốn.

Tỷ tỷ ta tách khỏi Tần Sơ.

"Không có ai cả, A Sơ, chắc là chàng nghe lầm rồi."


"Ta nghe lầm?"

Tần Sơ hoài nghi nói.

"Chắc là vậy."

"Cũng không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi, nếu không chút nữa sẽ có người đi tìm ta."

Hai người nói thêm vài câu, rồi tách nhau trở về buổi tiệc.

14.

Qua một lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân của tỷ tỷ và Tần Sơ nữa, ta mới yên tâm thở phào một hơi.

Ta hít lấy hít để. Ban nãy ta sợ đến quên cả thở.

Ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng phát hiện hắn đang ôm ta. Hắn cúi đầu, cách mặt ta rất gần. Hơi thở ấm áp của hắn khiến thái dương ta nhột nhột. Ta chợt nghẹn ngào, quên mất lời định nói. Hai má ta đỏ ửng. Ánh mắt ta và hắn chạm nhau. Hắn cũng nhìn ta, trong không gian mờ tối, đôi mắt hắn vậy mà lại sáng ngời. Không ai trong chúng ta lên tiếng. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng tim ta đập rộn rã. Yến Kỳ có nghe thấy tiếng tim ta đập không?

Ta vội vàng ôm ngực, muốn che dấu nhịp đập của nó. Ngoan nào, nhỏ tiếng một chút.

Yến Kỳ bỗng ho nhẹ hai cái, sau đó buông ta ra.

Hắn quay đầu, nhỏ giọng gọi.

"Lý Nguyệt Đường."

"Hả? Ừ, có… có chuyện gì…?"

Hắn bật cười, lấy thứ gì đó từ trong ngực ra.

"Cho ngươi, ta nhặt được."

Trên đường tới phương Bắc đánh giặc nhặt được?

Mẫu hậu từng nói, Yến Kỳ đến phương Bắc đánh giặc, hắn đánh cho quân địch tan nát thành từng mảnh.

"Thật không? Nhặt được thật à?"

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Yến Kỳ gãi gãi trán, nói.

"Nói vậy cũng không sai."

Là một cái kết đồng tâm màu đỏ được thắt tinh xảo, kết thêm chỉ vàng, còn có một miếng ngọc rất đẹp.

"Cái kết đồng tâm đẹp như này mà cũng để ngươi nhặt được, vận khí của ngươi không đùa được đâu."

Ta cười tươi nhìn hắn.

Yến Kỳ giơ tay lên xoa xoa đầu ta.


"Lý Nguyệt Đường, ngươi ngốc thật đấy.”

15.

Vì thắng lớn nên Yến Kỳ được phép nghỉ ngơi mười ngày, cũng nhờ đó mà học viện cho phép nghỉ theo, không cần phải đi học.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, hôm nay ta lại phải đi học. Ta ủ rũ cúi đầu bước vào “địa ngục”, nghĩ đến đống thi từ, văn chương, lý học kia, lập tức cảm thấy nhức nhức đầu.

Thành tích của ta luôn kém nhất trong học viện. Mẫu thân ta nói nữ nhi nên sống thật với cảm xúc của mình, không cần đọc loại sách vô nghĩa như "Nữ nhi" gì đó, không cần phải làm việc mà bản thân không thích. Vậy mà khi ta nói ta không muốn học, mẫu hậu lại lấy gậy đuổi đánh ta?

Haizzz, thật là không hiểu nổi mà.

Trên khúc cua hành lang, ta nghe có bạn học nhắc tới tên ta.

"Chuyện Tĩnh An công chúa cầm sầu riêng ném Yến Kỳ, các ngươi nghe nói chưa?"

"Sao cơ?"

"Cái gì?"

"Ta nghe nói, sầu riêng là vật quý mà Xiêm La tiến cống, bệ hạ có ban cho phụ thân ta một trái to, cả thân toàn gai nhọn, còn có mùi thối khủng khiếp."

"Nàng ta đúng là kẻ ngu, người ta ném khăn lụa, nàng thì hay rồi, cầm cả trái sầu riêng ném vào người người ta."

Có mấy người cười cười, nghi ngờ tiếp lời.

"Nghe nói Tĩnh An vốn đã kém cỏi, từ nhỏ đã rất ngu ngốc."

"Khó trách lần nào thi cũng xếp cuối bảng."

Ta yên lặng đứng tại chỗ, mím môi, đang muốn đổi hướng rời đi.

Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng từ phía sau nhảy ra, một cước bay tới, ta còn chưa kịp nhìn rõ thì đứa con út của Thành Quốc công vừa rồi là người cười nhiều nhất đã bay ra ngoài. Ngay sau đó là Vương Thượng Thư nhà Thái phó cũng bay theo.

Còn lại nữ nhi nhà Tả tướng và tiểu thư nhà Liễu Ngự sử nơm nớp lo sợ co người tại chỗ.

Yến Kỳ thu tay, mặt lạnh băng nhìn về phía hai vị tiểu thư, nói.

"Sau này còn để cho ta nghe được các ngươi nói xấu sau lưng người khác một lần nào nữa, thì dù là nữ nhi ta cũng sẽ đánh chết. Nghe rõ chưa?"

Đám người bò dậy, vẻ mặt đau đớn.

"Yến Kỳ, ngươi điên rồi hả? Ngươi có tin ta vạch tội ngươi trước mặt phụ thân ta không?"

Yến Kỳ vung nắm đấm.

"Ăn đấm chưa đủ hả?"

"Ngươi… ngươi điên rồi!"


Trên mặt đám người đầy kinh hoàng, mau chóng bỏ đi.

Ta vội vàng đi tới.

"Yến Kỳ, lần sau đừng như vậy, lỡ bọn họ đi tố cáo ngươi thật thì phải làm sao?"

Yến Kỳ khinh thường.

"Mấy tên công tử bột này, ta dùng họ luyện công một chút thì đã sao, ta sợ chắc? Sau này ngươi đừng nghe bọn họ khua môi múa mép sau lưng nữa."

Ta cúi đầu.

"Không sao, thật ra, bọn họ nói không sai."

"Đồ ngốc, đừng coi thường bản thân."

Hắn xoa xoa đầu ta.

16.

Hôm sau, Yến Kỳ không đi học.

Nghe các bạn học nói, tối qua hắn đi đập nóc phủ Thành Quốc công, Vương Thượng thư, Thái phó, phủ Tả tướng và Liễu Ngự sử, còn nhất quyết không nhận sai, để cho bọn họ xử lý.

Ta vội vã chạy đi tìm hắn.

Hắn nằm sấp ở trên giường, thấy ta tới, lập tức kéo chăn đắp kín người.

"Lý Nguyệt Đường, giờ này ngươi không học, tới đây làm gì? Không sợ sư phụ phạt sao? Mau trở về học đi!"

Hắn tức giận đuổi ta.

"Ta tới thăm ngươi."

Ta nói.

"Nửa đêm sao ngươi không ngủ mà đi đập nóc nhà người ta vậy?"

Yến Kỳ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn ta, nói.

"Ta không ngủ được nên đi phá nhà người ta cho vui, không được hả? Đó là sở thích của ta."

Sở thích gì kỳ cục vậy?

Sao trước giờ ta chưa từng nghe hắn nói hắn có sở thích này?

"Ngươi còn đau không?"

Ta hỏi.

"Không. Không đau. Không hề đau. Đều là vết thương ngoài da thôi, ngươi đi nhanh đi, đừng làm phiền ta ngủ nướng."

Đúng lúc ấy, tên sai vặt của Yến Kỳ chạy vào.

"Công tử, nô tài mua thuốc giảm đau cho công tử rồi đây!"

Ta kinh ngạc nhìn tên sai vặt cầm thuốc trong tay, lại quay qua nhìn Yến Kỳ.

"Thuốc giảm đau?"


Không phải nói không đau sao?

Một tiếng “rầm” vang lên, tên sai vặt bị một tấm chăn dày ném lên người.

Tên sai vặt sợ đến mức hét lên.

Mặt mày Yến Kỳ tái mét.

"Thuốc giảm đau gì chứ! Ngươi nghe lầm rồi, là... là… là thuốc tiêu chảy mà thôi, ta đau bụng, ai da, lại tới nữa rồi, ngươi đi mau, không là chút nữa thúi quắc luôn đó."

Ta bị Yến Kỳ đẩy ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn hơi bối rối.

Đầu óc ta mơ hồ trở về cung.

Nửa đêm ta tỉnh giấc, chợt nhớ tới những lời hôm đó Yến Kỳ đã nói.

"Tên nào nói ngươi ngốc, chỉ đi, ta đi đánh sập nhà tên đó!"

17.

Mấy tháng nữa trôi qua trong chớp mắt.

Nghe nói quân địch phía Bắc lại đến biên giới gây rối, chiến tranh lại nổ ra.

Yến Kỳ lại bị phụ hoàng phái ra biên ải đánh giặc.

Trước khi đi, hắn nói hắn nhất định sẽ trở lại tham dự sinh nhật tuổi 15 của ta.

Ta ngồi trên xích đu, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa mới đến sinh nhật mình.

Đếm một hồi cũng không đếm hết. Một lúc sau, Thái hậu tới.

Bà ngồi xuống bên cạnh ta, kéo tay ta hỏi.

"A Nha, sao buồn vậy? Đang nhớ lang quân à?"

Mặt ta nóng bừng.

"Không ạ!"

Thái hậu suy nghĩ một chút, nói.

"Nha đầu, đừng buồn nữa, ta mang lang quân của con tới gặp con đây."

"Hả?"

Ta kinh ngạc nhìn bà.

Bà đứng dậy kéo một tên tiểu thái giám đến, cười híp mắt nhìn ta, nói.

"Nhìn xem, A Nha, lang quân của con trở lại rồi đây."

Ta hóa đá tại chỗ.

Bà không hiểu.

"Nha đầu, sao vẫn không vui thế? Không thích sao? Nếu con không thích, ta đổi người khác cho con nhé?”

Ta:...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương