Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ
-
Chương 15
Ngày hôm sau, Ban thông tin quả nhiên phát hình cuộc phỏng vấn này, tôi và A Mộc chỉ trong một đêm đã trở thành người nổi tiếng. Tôi thì trở thành trò cười cho mọi người, còn A Mộc, trong chốc lát biến thành thần tượng của các bạn học sinh. Nhưng buồn cười nhất là, tôi còn nhận được mấy lá thư tình nữa chứ!
Cả buổi chiều tôi đều cảm thấy buồn bã không vui. Thật là phiền phức, lát nữa vào tiết tự học rồi, mình có nên đi qua Ban kịch nghệ không nhỉ? Nhưng cuối cùng, bị A Mộc "uy hiếp" nên tôi cũng đi đến tòa nhà của khu cấp 3.
Chú gác cổng ngăn tôi lại, tôi nói rõ ý định của mình, chú ấy nhìn khắp người tôi như muốn thẩm định sự thật trong lời nói của tôi, sau đó còn gọi điện hỏi xác nhận lần nữa, rồi mới cho tôi đi vào. Hưm, thật là phiền phức!
Tòa nhà của khu cấp 3 đẹp hơn của bên cấp 2 của chúng tôi nhiều. Nhà trường thật là thiên vị, tòa nhà của khu cấp 3 cao hơn bên khu cấp 2. Ừ, xem ra mình cần phải cố gắng thêm nữa, chỉ cần cố gắng thi đậu vào cấp 3 thì mới có thể lên lớp ở tòa lầu cao thế này.
Tôi men theo cầu thang leo lên đến tầng 4, nhìn xa xa thấy tấm biển văn phòng của Ban kịch nghệ rất đẹp treo ở đằng kia. Hơi lo lắng, nhưng tôi cũng lê từng bước đi về phía cánh cửa văn phòng.
Hít thở, hít thở... thật sâu vào, chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng phải cũng chỉ là gặp Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên thôi hay sao, có gì đâu chứ? Hơn nữa, lần này là do họ mời mình đến mà, căng thẳng làm gì kia chứ? Thật là...
Tôi hít thở thật mạnh để bớt căng thẳng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Ủa? Hình như là tiếng của Nguyên Dạ?
"Cậu làm cái gì thế? Ai cho phép cậu tự ý quyết định? Tóm lại là sự việc này tớ không đồng ý!"
"A Dạ à! Cậu vẫn cứ cố chấp như thế! Tớ đã nói là chuyện này có ích cho cậu mà!"
"Không cần nói như thế với tớ! Chuyện của tớ tự tớ biết làm! Không cần cậu dạy đâu! Tóm lại, quy định của Ban kịch nghệ không thể tùy tiện mà phá vỡ!"
"Cậu đừng có kích động như thế được không? Chẳng lẽ cậu không muốn giữ bí mật của cậu à, không muốn trị khỏi chứng bệnh của cậu à?"
...
Bên trong tạm thời yên ắng lại một chút.
Họ đang nói chuyện gì thế? Nghe không rõ lắm, mình cứ nghĩ họ là bạn tốt, sao lại cãi nhau tợn đến thế kia chứ? Tôi còn đang hiếu kỳ thì đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra khiến tôi giật mình.
"Sao lại đứng đây? Bộ thích nghe lén lắm hay sao? Đồ cái đầu chày gỗ!"
Hả? Anh Nguyên Dạ sao lại muốn người ta trở thành thứ tầm thường thế kia? Thật là đáng ghét!
Tôi nổi cáu: "Ai nghe lén đâu? Chẳng qua mới vừa đi tới đây thôi mà! Còn nữa, em cảnh cáo anh lần nữa, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu lung tung cho người khác, được không? Thật là quá đáng!"
"Là tớ bảo cô ấy đến đây!" Lúc này, anh Nam Xuyên đi ra. Thấy tôi, anh ấy lập tức nở lại nụ cười: " Đừng để ý đến anh ta, cứ hay hung hăng như vậy đó. Vào đi em!"
Tôi vừa giận vừa đi theo anh Nam Xuyên vào trong.
"Sao lại bảo cô ta đến đây?" Nguyên Dạ đóng cửa lại, thở phì phì đứng trước mặt tôi. Anh Nam Xuyên cười nói: "Đương nhiên là kêu cô ấy đến để gia nhập Ban kịch nghệ của chúng ta!"
"Cái gì? Cậu quả thật muốn chúng ta trở thành trò cười cho Ban thông tin hay sao? Cái cô đầu rơm này học hành thấy mà ghê!"
Hả? Thật là đáng ghét! Rõ ràng mới gọi người ta là cái đầu chày gỗ mà! Sao bây giờ lại trở thành cái đầu rơm chứ? Anh ta có trí nhớ không vậy?
"Ban kịch nghệ cần có diễn viên thuộc nhiều loại mà, tớ cảm thấy cô ấy có thể làm được." Nam Xuyên nói.
"Tớ nói không được là không được! Đừng có lải nhải nữa!" Nguyên Dạ cáu gắt. Anh Nam Xuyên đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh Nguyên Dạ về một góc, nói nhỏ cái gì đó. Tôi cố gắng giương tai lên nghe nhưng không nghe được họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh ta kỳ lạ lắm. Ha? Chuyện gì thế này? Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm? Hay là mình suy nghĩ nhiều quá?
Giọng điệu Nguyên Dạ đột nhiên thay đổi hẳn, chẳng còn đáng sợ nữa, nhưng nhìn vào mắt anh ta, xem ra vẫn còn giận dữ.
"Thôi được rồi! Nếu như cái đầu hạt dẻ này có thể thi đạt chuẩn ở tất cả các môn vào kỳ thi sắp tới, tớ sẽ đồng ý cho cô ấy tham gia Ban kịch nghệ. Nhưng mà..." Anh ta nhìn tôi như khinh thường: "Trước kỳ thi đó, cô cũng chỉ là dự bị thôi!" Nói xong, hầm hầm đi ra cửa, biến mất.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng là mình được người ta mời đến, sao lại trở thành mất mặt thế? Làm như mình đến xin xỏ cho mình vào tham gia cái Ban kịch nghệ đáng ghét này hay sao ấy! Hừ! Có cho tiền thì mình cũng chẳng thèm tham gia nữa là!
"Này cô bé, đang nghĩ gì thế? Không vui à?" Anh Nam Xuyên đến ngồi kế bên tôi.
"Anh Nam Xuyên này. Em không muốn gia nhập Ban kịch nghệ đâu. Hơn nữa, thành tích học tập của em kém thế không xứng đáng là thành viên của Ban kịch nghệ được."
"Ha ha, em giận A Dạ hả? Cậu ta lúc nào cũng khó chịu như thế đấy, mặc kệ cậu ta."
"Ừ. Anh ấy thật sự rất đáng ghét! Nhưng em không muốn gia nhập Ban kịch nghệ không chỉ vì ghét anh ấy! Mà cơ bản là em không muốn tham gia."
"Sao vậy? Học sinh toàn trường ai cũng mơ được vào Ban kịch nghệ mà?"
"Thế anh đi tìm người khác đi. Dù sao thì em cũng không tham gia đâu! Cứ như thế nhé, em đi đây. Chào anh!" Nói xong, tôi kiên quyết đứng lên đi ra cửa.
"Học sinh Dương Hạ Chí phản bội lại trường mà trà trộn vào đội cổ vũ của trường Thanh Phong, cổ vũ cho đối phương, hơn nữa, tiếng cổ vũ đặc biệt to hơn cả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ lực tiền phong của đội nhà, khiến cho..."
Ui da, mẹ ơi! Anh Nam Xuyên thao thao nói cái gì thế? Anh ta định hại chết mình hay sao?Tai mắt của Ban thông tin chỗ nào cũng có! Sao anh ta lại có thể lớn tiếng như thế chứ!
Tôi lật đật chạy tới bụm miệng anh ta lại: "Xin lỗi anh, em sai rồi! Anh đừng bao giờ nói chuyện này ra đó. Em biết sai rồi. Em tham gia là được rồi chứ gì? Em tham gia mà..."
Anh Nam Xuyên ấn tôi ngồi xuống ghế: "Thế mới được chứ! Ngoan đấy. Tin anh đi. Em nhất định sẽ thích Ban kịch nghệ thôi."
"Dạ..." (Thích mới lạ đó?)
"Thôi được rồi, em nghe Nguyên Dạ vừa nói gì rồi đó. Ráng mà lo học hành cho tốt. Chỉ có như thế mới có thể là thành viên chính thức của Ban kịch nghệ được."
"Hả? Nhưng Nguyên Dạ yêu cầu là em môn nào cũng phải đạt chuẩn mới được, khó lắm..."
"Không sao! Chỉ cần cố gắng thì chẳng có vấn đề gì đâu."
"Hả? Dạ... vâng..." Hư... Làm gì mà dễ như thế chứ? Nếu ai cũng như anh ấy nói thì tất cả bay lên 9 tầng mây rồi.
"Bắt đầu từ ngày mai, vào tiết tự học buổi chiều đều phải qua văn phòng Ban kịch nghệ tập luyện." Anh Nam Xuyên nói.
"Hả? Như thế không được đâu! Ngày nào cũng tập như thế thì thành tích học tập của em xuống dốc đó!"
"Thì em chẳng phải đã xếp hạng chót rồi sao? Còn chỗ nào cho em xuống nữa đâu?" Anh Nam Xuyên hỏi.
Đáng ghét! Sao lại đề cập đến chuyện mình xếp hạng chót chứ?
"Nhưng... Anh Nam Xuyên... Sao anh nhất định bắt em gia nhập Ban kịch nghệ vậy?" Vấn đề này treo lơ lửng trong lòng tôi lâu lắm rồi, bây giờ mới dám hỏi.
Anh Nam Xuyên với gương mặt đẹp trai cười cười: "Hi hi, bởi vì em là cô nữ sinh duy nhất biết bí mật của Nguyên Dạ."
Tôi la lên: "Hả? Bệnh "mù đường"? Chính vì như vậy à?"
Anh Nam Xuyên dùng ngón tay kề vào miệng tôi: "Suỵt... Nhỏ tiếng chút, nhớ kỹ, đây là bí mật. Bây giờ em đã biết bí mật đó rồi thì phải nên cùng anh trị khỏi bệnh này cho A Dạ."
Tôi ngạc nhiên giương mắt nhìn: "Trị lành bệnh?Anh Nguyên Dạ đi học bao nhiêu năm rồi mà ngay cả trường học ở đâu cũng không biết, làm sao mà trị khỏi được?"
"Thì cứ thử xem sao! Cũng không thể để anh chàng đó cả đời bị như thế chứ?"
Tôi thấy trên gương mặt anh Nam Xuyên thoáng có chút lo lắng, lúc ấy, tôi dường như bị tình bạn của anh ấy đối với Nguyên Dạ làm cho cảm động.
"Anh Nam Xuyên, anh đối với Nguyên Dạ thật tốt... Chịu vì anh ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện... Tình bạn thật là vĩ đại quá..." Tôi nói mà mắt cứ đỏ cả lên. Anh Nam Xuyên chớp chớp mắt nhìn tôi, nói thành thật:
"Hả? Em nói gì cơ? Ai bảo anh làm bao nhiêu chuyện là vì cái anh chàng đó chứ? Này cô bé, anh chỉ vì mình thôi. Cái anh chàng ấy bởi bị bệnh "mù đường", cho nên từ thời mẫu giáo đã quấn lấy anh, chỉ cần rời khỏi anh một bước là lạc đường ngay. Ừ! Tuổi xuân của anh đều bị lãng phí vì cái anh chàng ấy rồi. Bây giờ thì tốt, em cũng biết bí mật ấy, có thể giúp anh làm công việc dẫn đường cho cậu ta. Ha ha, anh có thể dành thời gian hẹn hò rồi. Cứ coi như cả đời cậu ta chẳng trị khỏi bệnh, thế thì gả em cho cậu ta cho rồi. Có như thế thì cậu ta mới không bám theo anh cả đời nữa."
Tôi ngất xỉu.
Thì ra là như thế! Chẳng trách nào anh ta cứ bắt mình gia nhập Ban kịch nghệ, chính là vì muốn mình cả ngày đi theo dẫn đường cho cái gã Nguyên Dạ "mù đường" đó? Đáng ghét, thế tôi biến thành cái gì nào? Cái gậy dẫn đường chắc? Thật là tức quá!
"Không được, không được! Em chẳng có rảnh rỗi dữ vậy đâu! Em còn phải học nữa mà! Em chẳng có thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện vô bổ như thế!" Nói xong, tôi đứng dậy định chạy ra ngoài.
"Học sinh Dương Hạ Chí phản bội lại trường mà trà trộn vào trường Thanh Phong..." Tiếng nói đáng sợ của anh Nam Xuyên lại vang lên.
"Được rồi! Được rồi mà! Em chịu thua rồi!..." Hu hu hu... Mình quả thực thê thảm quá... Thì ra cái việc bị người ta nắm cán khó chịu đến thế sao? Dương Hạ Chí tôi cả đời làm sai chuyện gì, sao lại thảm hại như thế này? Thật là thê thảm... Hu hu hu... Ông trời ơi! Cứu con với!...
Cả buổi chiều tôi đều cảm thấy buồn bã không vui. Thật là phiền phức, lát nữa vào tiết tự học rồi, mình có nên đi qua Ban kịch nghệ không nhỉ? Nhưng cuối cùng, bị A Mộc "uy hiếp" nên tôi cũng đi đến tòa nhà của khu cấp 3.
Chú gác cổng ngăn tôi lại, tôi nói rõ ý định của mình, chú ấy nhìn khắp người tôi như muốn thẩm định sự thật trong lời nói của tôi, sau đó còn gọi điện hỏi xác nhận lần nữa, rồi mới cho tôi đi vào. Hưm, thật là phiền phức!
Tòa nhà của khu cấp 3 đẹp hơn của bên cấp 2 của chúng tôi nhiều. Nhà trường thật là thiên vị, tòa nhà của khu cấp 3 cao hơn bên khu cấp 2. Ừ, xem ra mình cần phải cố gắng thêm nữa, chỉ cần cố gắng thi đậu vào cấp 3 thì mới có thể lên lớp ở tòa lầu cao thế này.
Tôi men theo cầu thang leo lên đến tầng 4, nhìn xa xa thấy tấm biển văn phòng của Ban kịch nghệ rất đẹp treo ở đằng kia. Hơi lo lắng, nhưng tôi cũng lê từng bước đi về phía cánh cửa văn phòng.
Hít thở, hít thở... thật sâu vào, chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng phải cũng chỉ là gặp Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên thôi hay sao, có gì đâu chứ? Hơn nữa, lần này là do họ mời mình đến mà, căng thẳng làm gì kia chứ? Thật là...
Tôi hít thở thật mạnh để bớt căng thẳng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Ủa? Hình như là tiếng của Nguyên Dạ?
"Cậu làm cái gì thế? Ai cho phép cậu tự ý quyết định? Tóm lại là sự việc này tớ không đồng ý!"
"A Dạ à! Cậu vẫn cứ cố chấp như thế! Tớ đã nói là chuyện này có ích cho cậu mà!"
"Không cần nói như thế với tớ! Chuyện của tớ tự tớ biết làm! Không cần cậu dạy đâu! Tóm lại, quy định của Ban kịch nghệ không thể tùy tiện mà phá vỡ!"
"Cậu đừng có kích động như thế được không? Chẳng lẽ cậu không muốn giữ bí mật của cậu à, không muốn trị khỏi chứng bệnh của cậu à?"
...
Bên trong tạm thời yên ắng lại một chút.
Họ đang nói chuyện gì thế? Nghe không rõ lắm, mình cứ nghĩ họ là bạn tốt, sao lại cãi nhau tợn đến thế kia chứ? Tôi còn đang hiếu kỳ thì đột nhiên cánh cửa trước mặt mở ra khiến tôi giật mình.
"Sao lại đứng đây? Bộ thích nghe lén lắm hay sao? Đồ cái đầu chày gỗ!"
Hả? Anh Nguyên Dạ sao lại muốn người ta trở thành thứ tầm thường thế kia? Thật là đáng ghét!
Tôi nổi cáu: "Ai nghe lén đâu? Chẳng qua mới vừa đi tới đây thôi mà! Còn nữa, em cảnh cáo anh lần nữa, đừng có tự tiện đặt ngoại hiệu lung tung cho người khác, được không? Thật là quá đáng!"
"Là tớ bảo cô ấy đến đây!" Lúc này, anh Nam Xuyên đi ra. Thấy tôi, anh ấy lập tức nở lại nụ cười: " Đừng để ý đến anh ta, cứ hay hung hăng như vậy đó. Vào đi em!"
Tôi vừa giận vừa đi theo anh Nam Xuyên vào trong.
"Sao lại bảo cô ta đến đây?" Nguyên Dạ đóng cửa lại, thở phì phì đứng trước mặt tôi. Anh Nam Xuyên cười nói: "Đương nhiên là kêu cô ấy đến để gia nhập Ban kịch nghệ của chúng ta!"
"Cái gì? Cậu quả thật muốn chúng ta trở thành trò cười cho Ban thông tin hay sao? Cái cô đầu rơm này học hành thấy mà ghê!"
Hả? Thật là đáng ghét! Rõ ràng mới gọi người ta là cái đầu chày gỗ mà! Sao bây giờ lại trở thành cái đầu rơm chứ? Anh ta có trí nhớ không vậy?
"Ban kịch nghệ cần có diễn viên thuộc nhiều loại mà, tớ cảm thấy cô ấy có thể làm được." Nam Xuyên nói.
"Tớ nói không được là không được! Đừng có lải nhải nữa!" Nguyên Dạ cáu gắt. Anh Nam Xuyên đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh Nguyên Dạ về một góc, nói nhỏ cái gì đó. Tôi cố gắng giương tai lên nghe nhưng không nghe được họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh ta kỳ lạ lắm. Ha? Chuyện gì thế này? Sao mình cứ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm? Hay là mình suy nghĩ nhiều quá?
Giọng điệu Nguyên Dạ đột nhiên thay đổi hẳn, chẳng còn đáng sợ nữa, nhưng nhìn vào mắt anh ta, xem ra vẫn còn giận dữ.
"Thôi được rồi! Nếu như cái đầu hạt dẻ này có thể thi đạt chuẩn ở tất cả các môn vào kỳ thi sắp tới, tớ sẽ đồng ý cho cô ấy tham gia Ban kịch nghệ. Nhưng mà..." Anh ta nhìn tôi như khinh thường: "Trước kỳ thi đó, cô cũng chỉ là dự bị thôi!" Nói xong, hầm hầm đi ra cửa, biến mất.
Chuyện gì thế này? Rõ ràng là mình được người ta mời đến, sao lại trở thành mất mặt thế? Làm như mình đến xin xỏ cho mình vào tham gia cái Ban kịch nghệ đáng ghét này hay sao ấy! Hừ! Có cho tiền thì mình cũng chẳng thèm tham gia nữa là!
"Này cô bé, đang nghĩ gì thế? Không vui à?" Anh Nam Xuyên đến ngồi kế bên tôi.
"Anh Nam Xuyên này. Em không muốn gia nhập Ban kịch nghệ đâu. Hơn nữa, thành tích học tập của em kém thế không xứng đáng là thành viên của Ban kịch nghệ được."
"Ha ha, em giận A Dạ hả? Cậu ta lúc nào cũng khó chịu như thế đấy, mặc kệ cậu ta."
"Ừ. Anh ấy thật sự rất đáng ghét! Nhưng em không muốn gia nhập Ban kịch nghệ không chỉ vì ghét anh ấy! Mà cơ bản là em không muốn tham gia."
"Sao vậy? Học sinh toàn trường ai cũng mơ được vào Ban kịch nghệ mà?"
"Thế anh đi tìm người khác đi. Dù sao thì em cũng không tham gia đâu! Cứ như thế nhé, em đi đây. Chào anh!" Nói xong, tôi kiên quyết đứng lên đi ra cửa.
"Học sinh Dương Hạ Chí phản bội lại trường mà trà trộn vào đội cổ vũ của trường Thanh Phong, cổ vũ cho đối phương, hơn nữa, tiếng cổ vũ đặc biệt to hơn cả, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chủ lực tiền phong của đội nhà, khiến cho..."
Ui da, mẹ ơi! Anh Nam Xuyên thao thao nói cái gì thế? Anh ta định hại chết mình hay sao?Tai mắt của Ban thông tin chỗ nào cũng có! Sao anh ta lại có thể lớn tiếng như thế chứ!
Tôi lật đật chạy tới bụm miệng anh ta lại: "Xin lỗi anh, em sai rồi! Anh đừng bao giờ nói chuyện này ra đó. Em biết sai rồi. Em tham gia là được rồi chứ gì? Em tham gia mà..."
Anh Nam Xuyên ấn tôi ngồi xuống ghế: "Thế mới được chứ! Ngoan đấy. Tin anh đi. Em nhất định sẽ thích Ban kịch nghệ thôi."
"Dạ..." (Thích mới lạ đó?)
"Thôi được rồi, em nghe Nguyên Dạ vừa nói gì rồi đó. Ráng mà lo học hành cho tốt. Chỉ có như thế mới có thể là thành viên chính thức của Ban kịch nghệ được."
"Hả? Nhưng Nguyên Dạ yêu cầu là em môn nào cũng phải đạt chuẩn mới được, khó lắm..."
"Không sao! Chỉ cần cố gắng thì chẳng có vấn đề gì đâu."
"Hả? Dạ... vâng..." Hư... Làm gì mà dễ như thế chứ? Nếu ai cũng như anh ấy nói thì tất cả bay lên 9 tầng mây rồi.
"Bắt đầu từ ngày mai, vào tiết tự học buổi chiều đều phải qua văn phòng Ban kịch nghệ tập luyện." Anh Nam Xuyên nói.
"Hả? Như thế không được đâu! Ngày nào cũng tập như thế thì thành tích học tập của em xuống dốc đó!"
"Thì em chẳng phải đã xếp hạng chót rồi sao? Còn chỗ nào cho em xuống nữa đâu?" Anh Nam Xuyên hỏi.
Đáng ghét! Sao lại đề cập đến chuyện mình xếp hạng chót chứ?
"Nhưng... Anh Nam Xuyên... Sao anh nhất định bắt em gia nhập Ban kịch nghệ vậy?" Vấn đề này treo lơ lửng trong lòng tôi lâu lắm rồi, bây giờ mới dám hỏi.
Anh Nam Xuyên với gương mặt đẹp trai cười cười: "Hi hi, bởi vì em là cô nữ sinh duy nhất biết bí mật của Nguyên Dạ."
Tôi la lên: "Hả? Bệnh "mù đường"? Chính vì như vậy à?"
Anh Nam Xuyên dùng ngón tay kề vào miệng tôi: "Suỵt... Nhỏ tiếng chút, nhớ kỹ, đây là bí mật. Bây giờ em đã biết bí mật đó rồi thì phải nên cùng anh trị khỏi bệnh này cho A Dạ."
Tôi ngạc nhiên giương mắt nhìn: "Trị lành bệnh?Anh Nguyên Dạ đi học bao nhiêu năm rồi mà ngay cả trường học ở đâu cũng không biết, làm sao mà trị khỏi được?"
"Thì cứ thử xem sao! Cũng không thể để anh chàng đó cả đời bị như thế chứ?"
Tôi thấy trên gương mặt anh Nam Xuyên thoáng có chút lo lắng, lúc ấy, tôi dường như bị tình bạn của anh ấy đối với Nguyên Dạ làm cho cảm động.
"Anh Nam Xuyên, anh đối với Nguyên Dạ thật tốt... Chịu vì anh ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện... Tình bạn thật là vĩ đại quá..." Tôi nói mà mắt cứ đỏ cả lên. Anh Nam Xuyên chớp chớp mắt nhìn tôi, nói thành thật:
"Hả? Em nói gì cơ? Ai bảo anh làm bao nhiêu chuyện là vì cái anh chàng đó chứ? Này cô bé, anh chỉ vì mình thôi. Cái anh chàng ấy bởi bị bệnh "mù đường", cho nên từ thời mẫu giáo đã quấn lấy anh, chỉ cần rời khỏi anh một bước là lạc đường ngay. Ừ! Tuổi xuân của anh đều bị lãng phí vì cái anh chàng ấy rồi. Bây giờ thì tốt, em cũng biết bí mật ấy, có thể giúp anh làm công việc dẫn đường cho cậu ta. Ha ha, anh có thể dành thời gian hẹn hò rồi. Cứ coi như cả đời cậu ta chẳng trị khỏi bệnh, thế thì gả em cho cậu ta cho rồi. Có như thế thì cậu ta mới không bám theo anh cả đời nữa."
Tôi ngất xỉu.
Thì ra là như thế! Chẳng trách nào anh ta cứ bắt mình gia nhập Ban kịch nghệ, chính là vì muốn mình cả ngày đi theo dẫn đường cho cái gã Nguyên Dạ "mù đường" đó? Đáng ghét, thế tôi biến thành cái gì nào? Cái gậy dẫn đường chắc? Thật là tức quá!
"Không được, không được! Em chẳng có rảnh rỗi dữ vậy đâu! Em còn phải học nữa mà! Em chẳng có thời gian đâu mà làm mấy cái chuyện vô bổ như thế!" Nói xong, tôi đứng dậy định chạy ra ngoài.
"Học sinh Dương Hạ Chí phản bội lại trường mà trà trộn vào trường Thanh Phong..." Tiếng nói đáng sợ của anh Nam Xuyên lại vang lên.
"Được rồi! Được rồi mà! Em chịu thua rồi!..." Hu hu hu... Mình quả thực thê thảm quá... Thì ra cái việc bị người ta nắm cán khó chịu đến thế sao? Dương Hạ Chí tôi cả đời làm sai chuyện gì, sao lại thảm hại như thế này? Thật là thê thảm... Hu hu hu... Ông trời ơi! Cứu con với!...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook