Chuyện Tình Của Mây Và Gió
-
Chương 39: 39: Nhận Ra 2
Tâm trạng Thục Mây vốn đang không tốt, Forget Me Not chỉ nói bóng nói gió như vậy đã khiến cô tức giận.
Để nhân vật của mình chuyển sang chế độ tự động giết quái để hoàn thành nhiệm vụ, cô quay sang gõ chữ trên kênh quốc gia.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Ý cô là gì?
[Quốc gia] Forget Me Not: Không có ý gì cả, tôi chỉ tò mò, không biết có phải thực ra Cuồng Phong đã bỏ game hay không thôi.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Mắc mớ gì anh ấy phải bỏ game?
[Quốc gia] Forget Me Not: Làm sao tôi biết được.
Có thể là do anh ấy chán ghét ai đó, không chịu nổi việc ngày ngày có ai đó theo cạnh làm phiền nên bực bội rồi bỏ game.
Cô ả này, đã lâu không thấy xuất hiện nữa khiến cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ta.
Bình thường thì không dám làm gì cô, nay mới thấy Cuồng Phong Bạo Vũ không xuất hiện liền kiếm cớ gây sự với cô.
Đã muốn gây sự thì thôi, lại còn chọn vào thời điểm hai ba giờ sáng lúc mọi người trong Nộ Phong đều đã đi ngủ hết để kiếm chuyện với cô, đúng là đồ nhát gan.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Yên tâm, đối với Cuồng Phong cô còn chưa quan trọng đến mức khiến anh ấy phải bỏ game.
[Quốc gia] Forget Me Not: Người tôi nói đến là cô đấy!
[Quốc gia] Forget Me Not: Có phải ngày ngày cô đều ở bên làm phiền anh ấy, quấn lấy anh ấy, lợi dụng việc bản thân là vợ của anh ấy trong game để quấy rối anh ấy không hả? Vì vậy mà Cuồng Phong mới bỏ game, có phải không?
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Cô có vấn đề sao? Nếu anh ấy chán ghét tôi đến vậy, vì sao không ly dị với tôi? Không đá tôi ra khỏi bang? Không đuổi giết tôi?
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Vì sao phải nói dối tôi rằng anh ấy chỉ bận việc nên không lên game được? Vì sao anh ấy còn đưa tài khoản cho tôi?
[Quốc gia] Forget Me Not: Đơn giản là vì anh ấy không muốn ở cùng một chỗ với cô nữa.
Nói dối cô là vì anh ấy muốn cô nghĩ rằng anh ấy vẫn sẽ trở lại, để cô không tìm cách níu kéo anh ấy.
Đưa tài khoản cho cô là vì anh ấy không muốn giữ lại bất cứ thứ gì có liên quan đến cô!
Thục Mây bất lực chống tay lên trán, cái cô ả Forget Me Not này có phải là bị đập đầu vào đâu đó rồi hay không.
Cái loại lý do này mà cô ta cũng nói ra được.
Cô cũng thật phục mình, tại sao cô vẫn nói chuyện với cô ta vậy nhỉ? Haizz, chỉ có thể trách hôm nay tâm trạng cô không tốt nên muốn ph.át tiết hết tất cả lên cô ta mà thôi.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi thật sự nghi ngờ trí thông minh của cô đấy.
Nếu đã vậy, tại sao Cuồng Phong không đem tài khoản bán đi?
[Quốc gia] Forget Me Not: Vì anh ấy không muốn kiếm lợi gì từ những thứ có liên quan đến cô, cô hiểu chưa hả? Cái đồ không biết xấu hổ! Anh ấy chán ghét cô đến mức muốn cắt bỏ tất cả mối liên hệ với cô!
Càng nghe cô ta nói, Thục Mây càng cảm thấy tức giận.
Cô ta dựa vào đâu mà đặt điều xấu về cô, sỉ nhục cô? Cô ta dựa vào đâu mà nói quan hệ giữa cô và anh không tốt? Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy chán ghét cô? Cô ta dựa vào đâu mà dám nói anh ấy muốn cắt đứt tất cả các mối liên hệ với cô?!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi biết cô luôn yêu đơn phương anh ấy, nhưng hãy tự giữ lấy chút liêm sỉ cho bản thân đi!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Nói ra những lời đó cô không tự thấy ngượng miệng sao? Không thấy xấu hổ sao? Không thấy bản thân mình rất ngu ngốc sao?
[Quốc gia] Forget Me Not: Tôi yêu đơn phương anh ấy thì sao chứ?
[Quốc gia] Forget Me Not: Chẳng lẽ cô không yêu anh ấy? Suốt ngày bám dính lấy anh ấy, làm phiền anh ấy như vậy, cô mới là đồ vô liêm sỉ! Đồ không biết xấu hổ! Đồ ngu ngốc!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi yêu đơn phương anh ấy đấy, thì sao? Ít nhất người anh ấy chọn để kết hôn là tôi, chứ không phải cô!
Vừa nói xong, chính cô cũng bị lời nói của chính mình dọa cho sợ hãi.
Mới vừa rồi, nhất thời trong lúc tức giận, câu chữ đều không kịp qua sự kiểm duyệt của não bộ cứ thế đi ra ngoài.
Cô vừa mới nói gì thế này? Yêu anh sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Đối với một người chưa gặp mặt bao giờ, làm sao cô có thể yêu anh? Cô làm sao có thể yêu một người qua mạng chứ? Cô luôn cố gắng để trốn tránh loại tình yêu không bền vững này, cô làm sao có thể để bản thân mình yêu anh chứ?
Thục Mây vô cùng bối rối, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không yêu anh, rằng vừa rồi cô chỉ nói thể vì muốn khiêu khích Forget Me Not mà thôi.
Nhưng mà, hình ảnh của anh, lời nói của anh, hành động của anh, từng chút từng chút một xuất hiện trong tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa.
Hóa ra từ lâu, anh đã chiếm lấy tâm trí cô, trái tim cô rồi.
Chỉ là cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào trái tim mình, luôn cố gắng lơ đi những cảm xúc kỳ lạ mà bồi hồi ấy, luôn tự cho rằng bản thân không thể nào động tâm trước một người mình chỉ quen qua mạng.
Hóa ra, trong suốt thời gian qua, cô đã luôn tự lừa dối bản thân mình.
Cô thích nói chuyện với anh, là vì cô yêu anh.
Cô cảm thấy rung động khi anh trêu chọc cô, là vì cô yêu anh.
Cô chán nản khó chịu khi anh không ở đây, là vì cô yêu anh.
Mà cô nhớ anh, cũng là vì cô yêu anh.
Vẫn còn bàng hoàng với cảm xúc thật của mình, cô chuyển sự chú ý trở lại kênh quốc gia, định xem Forget Me Not nói gì để đáp lại lời cô lúc nãy.
Không ngờ, người đáp lại lời cô không phải là cô ta, mà là người cô nhung nhớ suốt một tháng qua.
[Quốc gia] [Đức Vua] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ai nói là Thục Vân yêu đơn phương?
Thục Mây đỏ mặt.
Tại sao anh lại ở đây vào lúc này? Như vậy là anh đã thấy lời tỏ tình của cô lúc nãy rồi phải không? Anh nói vậy là có ý gì? Liệu cô có thể cho rằng thật ra anh cũng có tình cảm với cô không, hay là anh chỉ đơn giản muốn giúp cô giải vây? Lời nói này của anh khiến cho suy nghĩ của cô rối bời, cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân, để bản thân hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều.
Nhưng trong thâm tâm cô lại luôn hy vọng rằng anh cũng có ý với cô.
Sau đó, cô lại cảm thấy lo sợ.
Nếu như anh không thích cô, có phải sau này anh sẽ trốn tránh cô hay không?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh về rồi.
Tin nhắn của anh cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của cô.
Rụt rè, cô cứng ngắc trả lời anh.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, anh về rồi...
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sao vậy? Không vui khi gặp lại anh sao?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Không phải, em chỉ là...
Chỉ là không biết phải đối mặt với anh ra sao, chỉ là không biết anh sẽ đối với em như thế nào, chỉ là lo lắng không biết mối quan hệ giữa hai ta sẽ ra sao...
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Một tháng trước anh có nói khi xong việc anh sẽ tặng em một bất ngờ.
Em còn nhớ chứ?
Anh cho rằng cô đang xấu hổ nên chuyển chủ đề, nhưng điều này lại khiến Thục Mây cho rằng anh đang cố gắng lơ đi sự kiện thổ lộ vừa rồi của cô, làm cho cô nghĩ rằng thật ra anh không yêu cô.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ nhớ.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bọn anh sẽ tổ chức một buổi offline.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A? Thật sao? Ở đâu và khi nào vậy?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, ở thành phố Hồ Chí Minh, vào thứ bảy sắp tới.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Thật sao?? Vậy là em có thể tham gia rồi!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, chi tiết cụ thể của buổi gặp gỡ thì lát nữa hai thằng kia sẽ bàn bạc với mọi người sau.
Em thích chứ?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Tất nhiên rồi ạ!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vẫn còn một ngạc nhiên khác.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Vẫn còn sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngày 16 này anh sẽ bay về Việt Nam cùng với em.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao cơ?? Anh nói thật sao?? Anh sẽ bay cùng với em???
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, lúc trước anh có hỏi em về lịch bay mà Lúc bay lại sang đây anh cũng sẽ bay cùng với em.
Bay cùng nhau, như vậy không phải bọn cô sẽ gặp nhau sao? Anh không ngại gặp gỡ với cô, như vậy có phải anh cũng thích cô hay không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Trời ạ! Em háo hức quá! Cả chuyến bay dài như vậy có người bay cùng thì thật tốt! ^^
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh cho em nhiều bất ngờ như vậy, có phải em cũng nên đáp lại anh không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A? Anh muốn gì?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngày mai em có rảnh không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Mai em thi môn cuối cùng vào buổi sáng, chắc tầm mười một giờ sẽ xong, sau đó thì em rảnh.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy chúng ta gặp nhau đi.
Anh muốn là người đầu tiên được gặp em.
Câu nói của anh khiến tim cô đập mạnh.
Ý của anh là gì? Tại sao anh lại muốn là người đầu tiên gặp cô?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Mai khoảng mười một giờ anh gặp em nhé? Em thi ở tòa nào?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A khoan đã! Anh ở đâu cơ? Chúng ta ở cùng một nơi sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh ở Vancouver.
Em học ở UBC, như vậy nhất định em cũng sẽ ở Vancouver hoặc ở khu vực lân cận đúng không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, đúng rồi.
Hóa ra anh cũng ở Vancouver sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, vậy mai em thi ở tòa nào? Anh sẽ đến đó đợi em.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em thi ở MCML*, anh biết tòa đó không? Anh lên mạng tra thử sẽ biết cách đi đến đó đấy.
(*) MCML = MacMillan building (một tòa nhà ở UBC)
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Yên tâm, anh biết mà.
Lúc trước anh có học ở UBC.
Vậy mai anh sẽ đợi em ở đó nhé.
Sau khi em thi xong thì chúng ta có thể đi ăn trưa rồi đi dạo loanh quanh đâu đó.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ! ^^.
Để nhân vật của mình chuyển sang chế độ tự động giết quái để hoàn thành nhiệm vụ, cô quay sang gõ chữ trên kênh quốc gia.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Ý cô là gì?
[Quốc gia] Forget Me Not: Không có ý gì cả, tôi chỉ tò mò, không biết có phải thực ra Cuồng Phong đã bỏ game hay không thôi.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Mắc mớ gì anh ấy phải bỏ game?
[Quốc gia] Forget Me Not: Làm sao tôi biết được.
Có thể là do anh ấy chán ghét ai đó, không chịu nổi việc ngày ngày có ai đó theo cạnh làm phiền nên bực bội rồi bỏ game.
Cô ả này, đã lâu không thấy xuất hiện nữa khiến cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ta.
Bình thường thì không dám làm gì cô, nay mới thấy Cuồng Phong Bạo Vũ không xuất hiện liền kiếm cớ gây sự với cô.
Đã muốn gây sự thì thôi, lại còn chọn vào thời điểm hai ba giờ sáng lúc mọi người trong Nộ Phong đều đã đi ngủ hết để kiếm chuyện với cô, đúng là đồ nhát gan.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Yên tâm, đối với Cuồng Phong cô còn chưa quan trọng đến mức khiến anh ấy phải bỏ game.
[Quốc gia] Forget Me Not: Người tôi nói đến là cô đấy!
[Quốc gia] Forget Me Not: Có phải ngày ngày cô đều ở bên làm phiền anh ấy, quấn lấy anh ấy, lợi dụng việc bản thân là vợ của anh ấy trong game để quấy rối anh ấy không hả? Vì vậy mà Cuồng Phong mới bỏ game, có phải không?
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Cô có vấn đề sao? Nếu anh ấy chán ghét tôi đến vậy, vì sao không ly dị với tôi? Không đá tôi ra khỏi bang? Không đuổi giết tôi?
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Vì sao phải nói dối tôi rằng anh ấy chỉ bận việc nên không lên game được? Vì sao anh ấy còn đưa tài khoản cho tôi?
[Quốc gia] Forget Me Not: Đơn giản là vì anh ấy không muốn ở cùng một chỗ với cô nữa.
Nói dối cô là vì anh ấy muốn cô nghĩ rằng anh ấy vẫn sẽ trở lại, để cô không tìm cách níu kéo anh ấy.
Đưa tài khoản cho cô là vì anh ấy không muốn giữ lại bất cứ thứ gì có liên quan đến cô!
Thục Mây bất lực chống tay lên trán, cái cô ả Forget Me Not này có phải là bị đập đầu vào đâu đó rồi hay không.
Cái loại lý do này mà cô ta cũng nói ra được.
Cô cũng thật phục mình, tại sao cô vẫn nói chuyện với cô ta vậy nhỉ? Haizz, chỉ có thể trách hôm nay tâm trạng cô không tốt nên muốn ph.át tiết hết tất cả lên cô ta mà thôi.
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi thật sự nghi ngờ trí thông minh của cô đấy.
Nếu đã vậy, tại sao Cuồng Phong không đem tài khoản bán đi?
[Quốc gia] Forget Me Not: Vì anh ấy không muốn kiếm lợi gì từ những thứ có liên quan đến cô, cô hiểu chưa hả? Cái đồ không biết xấu hổ! Anh ấy chán ghét cô đến mức muốn cắt bỏ tất cả mối liên hệ với cô!
Càng nghe cô ta nói, Thục Mây càng cảm thấy tức giận.
Cô ta dựa vào đâu mà đặt điều xấu về cô, sỉ nhục cô? Cô ta dựa vào đâu mà nói quan hệ giữa cô và anh không tốt? Cô ta dựa vào đâu mà cho rằng anh ấy chán ghét cô? Cô ta dựa vào đâu mà dám nói anh ấy muốn cắt đứt tất cả các mối liên hệ với cô?!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi biết cô luôn yêu đơn phương anh ấy, nhưng hãy tự giữ lấy chút liêm sỉ cho bản thân đi!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Nói ra những lời đó cô không tự thấy ngượng miệng sao? Không thấy xấu hổ sao? Không thấy bản thân mình rất ngu ngốc sao?
[Quốc gia] Forget Me Not: Tôi yêu đơn phương anh ấy thì sao chứ?
[Quốc gia] Forget Me Not: Chẳng lẽ cô không yêu anh ấy? Suốt ngày bám dính lấy anh ấy, làm phiền anh ấy như vậy, cô mới là đồ vô liêm sỉ! Đồ không biết xấu hổ! Đồ ngu ngốc!
[Quốc gia] [Hoàng hậu] Thục Vân Công Chúa: Tôi yêu đơn phương anh ấy đấy, thì sao? Ít nhất người anh ấy chọn để kết hôn là tôi, chứ không phải cô!
Vừa nói xong, chính cô cũng bị lời nói của chính mình dọa cho sợ hãi.
Mới vừa rồi, nhất thời trong lúc tức giận, câu chữ đều không kịp qua sự kiểm duyệt của não bộ cứ thế đi ra ngoài.
Cô vừa mới nói gì thế này? Yêu anh sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Đối với một người chưa gặp mặt bao giờ, làm sao cô có thể yêu anh? Cô làm sao có thể yêu một người qua mạng chứ? Cô luôn cố gắng để trốn tránh loại tình yêu không bền vững này, cô làm sao có thể để bản thân mình yêu anh chứ?
Thục Mây vô cùng bối rối, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không yêu anh, rằng vừa rồi cô chỉ nói thể vì muốn khiêu khích Forget Me Not mà thôi.
Nhưng mà, hình ảnh của anh, lời nói của anh, hành động của anh, từng chút từng chút một xuất hiện trong tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa.
Hóa ra từ lâu, anh đã chiếm lấy tâm trí cô, trái tim cô rồi.
Chỉ là cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào trái tim mình, luôn cố gắng lơ đi những cảm xúc kỳ lạ mà bồi hồi ấy, luôn tự cho rằng bản thân không thể nào động tâm trước một người mình chỉ quen qua mạng.
Hóa ra, trong suốt thời gian qua, cô đã luôn tự lừa dối bản thân mình.
Cô thích nói chuyện với anh, là vì cô yêu anh.
Cô cảm thấy rung động khi anh trêu chọc cô, là vì cô yêu anh.
Cô chán nản khó chịu khi anh không ở đây, là vì cô yêu anh.
Mà cô nhớ anh, cũng là vì cô yêu anh.
Vẫn còn bàng hoàng với cảm xúc thật của mình, cô chuyển sự chú ý trở lại kênh quốc gia, định xem Forget Me Not nói gì để đáp lại lời cô lúc nãy.
Không ngờ, người đáp lại lời cô không phải là cô ta, mà là người cô nhung nhớ suốt một tháng qua.
[Quốc gia] [Đức Vua] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ai nói là Thục Vân yêu đơn phương?
Thục Mây đỏ mặt.
Tại sao anh lại ở đây vào lúc này? Như vậy là anh đã thấy lời tỏ tình của cô lúc nãy rồi phải không? Anh nói vậy là có ý gì? Liệu cô có thể cho rằng thật ra anh cũng có tình cảm với cô không, hay là anh chỉ đơn giản muốn giúp cô giải vây? Lời nói này của anh khiến cho suy nghĩ của cô rối bời, cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân, để bản thân hy vọng nhiều rồi thất vọng nhiều.
Nhưng trong thâm tâm cô lại luôn hy vọng rằng anh cũng có ý với cô.
Sau đó, cô lại cảm thấy lo sợ.
Nếu như anh không thích cô, có phải sau này anh sẽ trốn tránh cô hay không?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh về rồi.
Tin nhắn của anh cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của cô.
Rụt rè, cô cứng ngắc trả lời anh.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, anh về rồi...
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Sao vậy? Không vui khi gặp lại anh sao?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Không phải, em chỉ là...
Chỉ là không biết phải đối mặt với anh ra sao, chỉ là không biết anh sẽ đối với em như thế nào, chỉ là lo lắng không biết mối quan hệ giữa hai ta sẽ ra sao...
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Một tháng trước anh có nói khi xong việc anh sẽ tặng em một bất ngờ.
Em còn nhớ chứ?
Anh cho rằng cô đang xấu hổ nên chuyển chủ đề, nhưng điều này lại khiến Thục Mây cho rằng anh đang cố gắng lơ đi sự kiện thổ lộ vừa rồi của cô, làm cho cô nghĩ rằng thật ra anh không yêu cô.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ nhớ.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bọn anh sẽ tổ chức một buổi offline.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A? Thật sao? Ở đâu và khi nào vậy?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, ở thành phố Hồ Chí Minh, vào thứ bảy sắp tới.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Thật sao?? Vậy là em có thể tham gia rồi!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, chi tiết cụ thể của buổi gặp gỡ thì lát nữa hai thằng kia sẽ bàn bạc với mọi người sau.
Em thích chứ?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Tất nhiên rồi ạ!
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vẫn còn một ngạc nhiên khác.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Vẫn còn sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngày 16 này anh sẽ bay về Việt Nam cùng với em.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Sao cơ?? Anh nói thật sao?? Anh sẽ bay cùng với em???
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, lúc trước anh có hỏi em về lịch bay mà Lúc bay lại sang đây anh cũng sẽ bay cùng với em.
Bay cùng nhau, như vậy không phải bọn cô sẽ gặp nhau sao? Anh không ngại gặp gỡ với cô, như vậy có phải anh cũng thích cô hay không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Trời ạ! Em háo hức quá! Cả chuyến bay dài như vậy có người bay cùng thì thật tốt! ^^
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh cho em nhiều bất ngờ như vậy, có phải em cũng nên đáp lại anh không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A? Anh muốn gì?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ngày mai em có rảnh không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Mai em thi môn cuối cùng vào buổi sáng, chắc tầm mười một giờ sẽ xong, sau đó thì em rảnh.
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Vậy chúng ta gặp nhau đi.
Anh muốn là người đầu tiên được gặp em.
Câu nói của anh khiến tim cô đập mạnh.
Ý của anh là gì? Tại sao anh lại muốn là người đầu tiên gặp cô?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Mai khoảng mười một giờ anh gặp em nhé? Em thi ở tòa nào?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: A khoan đã! Anh ở đâu cơ? Chúng ta ở cùng một nơi sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Anh ở Vancouver.
Em học ở UBC, như vậy nhất định em cũng sẽ ở Vancouver hoặc ở khu vực lân cận đúng không?
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ, đúng rồi.
Hóa ra anh cũng ở Vancouver sao?
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, vậy mai em thi ở tòa nào? Anh sẽ đến đó đợi em.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Em thi ở MCML*, anh biết tòa đó không? Anh lên mạng tra thử sẽ biết cách đi đến đó đấy.
(*) MCML = MacMillan building (một tòa nhà ở UBC)
[Hảo hữu] Cuồng Phong Bạo Vũ: Yên tâm, anh biết mà.
Lúc trước anh có học ở UBC.
Vậy mai anh sẽ đợi em ở đó nhé.
Sau khi em thi xong thì chúng ta có thể đi ăn trưa rồi đi dạo loanh quanh đâu đó.
[Hảo hữu] Thục Vân Công Chúa: Dạ! ^^.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook