Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
-
Chương 54: Những ngày chuẩn bị ra mắt( Rắc rối với trang phục )
Chuyến đi từ thiện đó đã làm cho tất cả mọi người biết đến nhóm nhiều hơn. Tuy sản phẩm chính thức chưa được tung ra nhưng có thể thấy khá nhiều khán giả đang mong chờ ngày sản phẩm ra mắt.
Chính vì thế đã tạo ra 1 áp lực rất lớn trên vai mọi người. Càng sát với ngày ra mắt các chàng trai càng tập luyện hăng say hơn. Họ không muốn xảy ra bất kì sơ suất nhỏ nào.
Về các khâu chuẩn bị khác cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Từng bông hoa ngay lối đi đến những tấm ảnh poster đều được chú ý đến chi tiết nhỏ nhất.
Đang ở nơi chuẩn bị họp báo thì điện thoại của Pu rung lên. Liếc nhìn qua dãy số khiến cô khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của 1 cô gái nghe có vẻ rất hoảng sợ và vội vàng
-Chị Phương ơi! Em là Thủy bên bộ phận thiết kế thời trang
-Có chuyện gì vậy em.Nghe giọng em có vẻ vội. xảy ra chuyện gì sao?
-Chị Trang trưởng nhóm thiết kế trang phục cho các anh trong nhóm VBM vừa mới bị tai nạn giao thông, em hiện tại đang ở bệnh viện với chị ấy, lúc nãy em có gọi cho chú Nam nhưng thư ký báo là chú ấy đang họp nên em mới gọi cho chị
-Chị biết rồi vậy bây giờ tình hình của chị Trang như thế nào rồi?
-Em cũng đang chờ kết quả của bác sĩ đây.
-Vậy khi nào có kết quả em báo ngay cho chị nha. Bây giờ chị sẽ giúp em báo với chú Nam. Mà em giúp chị gọi về cho gia đình của chị Trang nha, khi nào gia đình chị ấy tới thì em trở về công ty giúp chị chuẩn bị 1 số thứ.- Nói rồi Pu nhanh chóng trở về công ty
Khi cô vừa về đến nơi thì chú Nam cũng vừa tan họp, thấy vẻ mặt vội vã của Pu chú liền lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì vậy Pu? Sao mặt cháu nhìn căng thẳng quá vậy, không lẽ bên phía họp báo có vấn đề không ổn
-Bên phía tổ chức họp báo thì rất tốt chú ơi nhưng mà chị Trang ở bộ phận thiết kế rang phục vừa mới gặp tai nạn giao thông. Hiện tại cháu đang lo về phần trang phục vì ngày ra mắt cũng gần kề rồi. – Pu vừa nói vừa thở.
-Vậy tình trạng của Trang như thế nào?
Pu định trả lời chú Nam thì 1 lần nữa diện thoại cô reo lên. Nhìn qua dãy số Pu nhanh chóng hỏi
-Chị Trang sao rồi em?
-Chị ấy vẫn trong phòng chăm sóc đặc biệt chị ơi. Bác sĩ nói chị ấy tuy không bị chấn thương sọ não nhưng vì bị va chạm khá mạnh khiến vùng đầu của chị bị tổn thương không ít. Bây giờ phải đợi các bác sĩ hội chuẩn lại 1 lần nữa mới có câu trả lơi cuối cùng.
-Vậy em đã liên lạc được với gia đình chị Trang chưa?
-Em gọi rồi, chồng chị Trang đang trên đường tới đây. Khi nào anh ấy tới em sẽ nhanh chóng về công ty
-Ừ chị biết rồi vậy hẹn gặp em ở công ty nha. – Pu nói rồi cúp máy quay sang chú Nam báo cáo tình hình
-Như vậy thì không ổn rồi, trang phục của nhóm biết làm sao đây?
-Cháu cũng đang lo đây nhưng phải đợi trợ lý của chị Trang về mình mới biết được. Nhưng chú cũng đừng quá lo lắng, lần trước chị Trang cũng đã gửi cho mình xem 1 số thiết kế rồi. Cháu nghĩ hiện tại các trang phục ấy cũng gần như hoàn thiện rồi.
……
Mãi đến tối hôm aasykhi đang chuản bị cơm tối cho các chàng trai thì điện thoại Pu lại reo lên, cô nhanh chóng trả lời
-Chị Trang sao rồi em
-Chị ấy vẫn vậy chị à, vẫn còn hôn mê sâu. – Giọng Thảo buồn buồn kể lại
-Sao rồi bây giờ em đang ở đâu?
-em đang ở cửa công ty nhưng các anh bảo vệ không cho em vào vì đã hết giờ làm việc rồi
-em có thể cho chị biết các trang phục của các anh cấy chuẩn bị đến đâu rồi không
-chị Trang đã hoàn thành 1 bộ đồ vest để ra mắt trong buổi họp báo rồi, tuy nhiên còn 1 bộ thì chỉ mới hoàn thành được của anh Bin và Bo còn trang phục để giao lưu khán giả thì chỉ mới hoàn thành được của anh Ken và anh Kei, còn anh Bo và Bin thì chưa hoàn thành.
-Vậy em có biết các mẫu thiết kế đó không?
-Dạ có tất cả thiết kế đó em đều lưu vào USB của em.
-Vậy thì được rồi ngày mai em đưa cho mọi người trong bộ phận cùng nhau giúp, tại chỉ còn có 3 ngày thôi. Bây giờ em cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi, em mà bệnh thì càng chuyện càng khó khăn hơn nữa
-nhưng bên bộ phận của em chỉ có 4 người thôi, chị Trang thì nhập viện chị Tiên thì đang trong kỳ nghỉ hậu sản vẫn chưa đi làm lại, 1 bạn kia thì mới vào công ty nên cũng không thể trông cậy nhiều. – Thủy không giấu nỗi sự lo lắng của mình, vì cô hiểu trọng trách cô đang gánh nó nặng như thế nào.
-Sao lại chỉ có 4 người. công ty to vậy mà? – Pu vừa lo lắng vừa ngạc nhiên bởi từ lúc vào công ty cô bận nhiều việc quá nên cũng chưa có thể tìm hiểu hết các bộ phận trong công ty.
-lúc trước bên em chỉ là 1 bộ phận nhỏ trong phòng thiết kế chung của công ty chuyên lo trang phục cho chị NH nhưng từ khi thành lập nhóm VBM thì tụi em được tách ra thành bộ phận thiết kế thời trang của công ty do chị Trang làm trưởng phòng. Vì vừa lo trang phục cho chị NH vưa lo cho 4 anh trong nhóm nên mới tuyển thêm 1 người đó. Nếu chị trang không bị tai nạn thì vẫn không sao nhưng….- Cô nhân viên giải thích cho Pu hiểu
Pu nghe xong thì lo lắng vô cùng nếu không cho Thủy làm việc tăng ca thì e là sẽ không kịp nhưng cô cũng không thể để Thủy vào công ty làm việc bây giờ, vì nếu có chuyện gì xảy ra thì Thủy sẽ không thể gánh hết hậu quả được. Cô trấn an Thủy
-Từ sáng đến giờ em cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ có cố gắng làm thêm cũng không đạt kết quả như ý đâu nhất là trong công việc may vá nữa. Bây giờ em cố gắng về nghỉ ngơi đi sáng mai nếu em muốn đến sớm làm việc thì chị sẽ giúp em.
Min nãy giờ cùng Pu chuẩn bị thức ăn nên cũng chứng kiến được vẻ mặt lo lắng của Pu. Cô biết trước giờ Pu rất hiếm khi để lộ gương mặt này ra cho mọi người xung quanh thấy. Nếu hôm nay Pu lo lắng đến mức này thì chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra rất nghiêm trọng. Min liền hỏi Pu
-Có chuyện gì mà em lo lắng quá vậy Pu
-Có chuyện gì đâu chị. – Pu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nhìn Min, nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh ý của Min
-Em không coi chị là bạn sao.Có việc gì thì em cứ nói đi. Chị biết em đang phải đối mặt với 1 vấn đề không đơn giản mà
Pu nhe Min nói biết không thể giấu cô được nữa nên Pu đành kể hết đầu đuôu câu chuyện cho Min biết. Gương mặt của Min cũng lộ ra vẻ lo lắng không kém gì Pu. Vì hơn ai hết Min biết NH đã hi vọng như thế nào vào các chàng trai này, vào ngày ra mắt sắp tới.
-Vậy bây giờ em định làm gì?
-Em cũng không biết nữa chị ơi, em định sáng mai em sẽ tranh thủ vào công ty sớm để coi giúp Thủy được gì không.
-Sáng mai chị cũng không phải đi hụp hình, chị sẽ giúp em được không.
-Được vậy thì còn gì bằng nhưng thật ra em vẫn lo vì nói là 3 ngày nữa mới ra mắt nhưng trên thực tế trang phục cần phải xong trước 2 ngày chị à. Tại các anh ấy còn phải thử lại rồi còn phải giặt rồi ủi nữa
-Vậy thì thật là căng bởi 1 mình Thủy không thể may 4 bộ trong 1 ngày được, vậy sao mình không mua ở ngoài
- Tại cả 4 bộ cần có sự đồng bộ với nhau nên chị Trang đã cố ý thiết kế riêng nên những cái mẫu này không có bán trên thì trường.
-Điều đó mới khiến em đang lo đây.
-Nhưng mà cũng căng thật vì sau khi họp báo xong chắc chắn nhóm cũng còn phải đi biểu diễn nếu chỉ có 3 bộ cũng không ổn. Dù cho Kei có thể phối đồ tốt thì khán giả cũng sẽ nhận ra ngay
-Ngày mai chắc em phải nhờ chú Nam can thiệp để tìm thêm người cho phòng thiết kế thời trang thôi
Nghe đến đây trong đầu Min chợt nhớ tới 1 người, cô nhoẻn miệng cười và nói
-Chị có 1 người bạn thiết kế thời trang mới du học bên châu Âu về. Hay chị sẽ nhờ nó giúp mình.
-Được đó chị.Nhưng liệu chị ấy có chịu giúp mình không. – Pu cũng mỉm cười với Min
-Chị nghĩ là được mà. Bây giờ chị sẽ gọi cho nó. Em yên tâm nha. – Nói rồi Min ra ngoài gọi điện thoại.
Chính vì thế đã tạo ra 1 áp lực rất lớn trên vai mọi người. Càng sát với ngày ra mắt các chàng trai càng tập luyện hăng say hơn. Họ không muốn xảy ra bất kì sơ suất nhỏ nào.
Về các khâu chuẩn bị khác cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Từng bông hoa ngay lối đi đến những tấm ảnh poster đều được chú ý đến chi tiết nhỏ nhất.
Đang ở nơi chuẩn bị họp báo thì điện thoại của Pu rung lên. Liếc nhìn qua dãy số khiến cô khá ngạc nhiên nhưng cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng của 1 cô gái nghe có vẻ rất hoảng sợ và vội vàng
-Chị Phương ơi! Em là Thủy bên bộ phận thiết kế thời trang
-Có chuyện gì vậy em.Nghe giọng em có vẻ vội. xảy ra chuyện gì sao?
-Chị Trang trưởng nhóm thiết kế trang phục cho các anh trong nhóm VBM vừa mới bị tai nạn giao thông, em hiện tại đang ở bệnh viện với chị ấy, lúc nãy em có gọi cho chú Nam nhưng thư ký báo là chú ấy đang họp nên em mới gọi cho chị
-Chị biết rồi vậy bây giờ tình hình của chị Trang như thế nào rồi?
-Em cũng đang chờ kết quả của bác sĩ đây.
-Vậy khi nào có kết quả em báo ngay cho chị nha. Bây giờ chị sẽ giúp em báo với chú Nam. Mà em giúp chị gọi về cho gia đình của chị Trang nha, khi nào gia đình chị ấy tới thì em trở về công ty giúp chị chuẩn bị 1 số thứ.- Nói rồi Pu nhanh chóng trở về công ty
Khi cô vừa về đến nơi thì chú Nam cũng vừa tan họp, thấy vẻ mặt vội vã của Pu chú liền lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì vậy Pu? Sao mặt cháu nhìn căng thẳng quá vậy, không lẽ bên phía họp báo có vấn đề không ổn
-Bên phía tổ chức họp báo thì rất tốt chú ơi nhưng mà chị Trang ở bộ phận thiết kế rang phục vừa mới gặp tai nạn giao thông. Hiện tại cháu đang lo về phần trang phục vì ngày ra mắt cũng gần kề rồi. – Pu vừa nói vừa thở.
-Vậy tình trạng của Trang như thế nào?
Pu định trả lời chú Nam thì 1 lần nữa diện thoại cô reo lên. Nhìn qua dãy số Pu nhanh chóng hỏi
-Chị Trang sao rồi em?
-Chị ấy vẫn trong phòng chăm sóc đặc biệt chị ơi. Bác sĩ nói chị ấy tuy không bị chấn thương sọ não nhưng vì bị va chạm khá mạnh khiến vùng đầu của chị bị tổn thương không ít. Bây giờ phải đợi các bác sĩ hội chuẩn lại 1 lần nữa mới có câu trả lơi cuối cùng.
-Vậy em đã liên lạc được với gia đình chị Trang chưa?
-Em gọi rồi, chồng chị Trang đang trên đường tới đây. Khi nào anh ấy tới em sẽ nhanh chóng về công ty
-Ừ chị biết rồi vậy hẹn gặp em ở công ty nha. – Pu nói rồi cúp máy quay sang chú Nam báo cáo tình hình
-Như vậy thì không ổn rồi, trang phục của nhóm biết làm sao đây?
-Cháu cũng đang lo đây nhưng phải đợi trợ lý của chị Trang về mình mới biết được. Nhưng chú cũng đừng quá lo lắng, lần trước chị Trang cũng đã gửi cho mình xem 1 số thiết kế rồi. Cháu nghĩ hiện tại các trang phục ấy cũng gần như hoàn thiện rồi.
……
Mãi đến tối hôm aasykhi đang chuản bị cơm tối cho các chàng trai thì điện thoại Pu lại reo lên, cô nhanh chóng trả lời
-Chị Trang sao rồi em
-Chị ấy vẫn vậy chị à, vẫn còn hôn mê sâu. – Giọng Thảo buồn buồn kể lại
-Sao rồi bây giờ em đang ở đâu?
-em đang ở cửa công ty nhưng các anh bảo vệ không cho em vào vì đã hết giờ làm việc rồi
-em có thể cho chị biết các trang phục của các anh cấy chuẩn bị đến đâu rồi không
-chị Trang đã hoàn thành 1 bộ đồ vest để ra mắt trong buổi họp báo rồi, tuy nhiên còn 1 bộ thì chỉ mới hoàn thành được của anh Bin và Bo còn trang phục để giao lưu khán giả thì chỉ mới hoàn thành được của anh Ken và anh Kei, còn anh Bo và Bin thì chưa hoàn thành.
-Vậy em có biết các mẫu thiết kế đó không?
-Dạ có tất cả thiết kế đó em đều lưu vào USB của em.
-Vậy thì được rồi ngày mai em đưa cho mọi người trong bộ phận cùng nhau giúp, tại chỉ còn có 3 ngày thôi. Bây giờ em cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi, em mà bệnh thì càng chuyện càng khó khăn hơn nữa
-nhưng bên bộ phận của em chỉ có 4 người thôi, chị Trang thì nhập viện chị Tiên thì đang trong kỳ nghỉ hậu sản vẫn chưa đi làm lại, 1 bạn kia thì mới vào công ty nên cũng không thể trông cậy nhiều. – Thủy không giấu nỗi sự lo lắng của mình, vì cô hiểu trọng trách cô đang gánh nó nặng như thế nào.
-Sao lại chỉ có 4 người. công ty to vậy mà? – Pu vừa lo lắng vừa ngạc nhiên bởi từ lúc vào công ty cô bận nhiều việc quá nên cũng chưa có thể tìm hiểu hết các bộ phận trong công ty.
-lúc trước bên em chỉ là 1 bộ phận nhỏ trong phòng thiết kế chung của công ty chuyên lo trang phục cho chị NH nhưng từ khi thành lập nhóm VBM thì tụi em được tách ra thành bộ phận thiết kế thời trang của công ty do chị Trang làm trưởng phòng. Vì vừa lo trang phục cho chị NH vưa lo cho 4 anh trong nhóm nên mới tuyển thêm 1 người đó. Nếu chị trang không bị tai nạn thì vẫn không sao nhưng….- Cô nhân viên giải thích cho Pu hiểu
Pu nghe xong thì lo lắng vô cùng nếu không cho Thủy làm việc tăng ca thì e là sẽ không kịp nhưng cô cũng không thể để Thủy vào công ty làm việc bây giờ, vì nếu có chuyện gì xảy ra thì Thủy sẽ không thể gánh hết hậu quả được. Cô trấn an Thủy
-Từ sáng đến giờ em cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ có cố gắng làm thêm cũng không đạt kết quả như ý đâu nhất là trong công việc may vá nữa. Bây giờ em cố gắng về nghỉ ngơi đi sáng mai nếu em muốn đến sớm làm việc thì chị sẽ giúp em.
Min nãy giờ cùng Pu chuẩn bị thức ăn nên cũng chứng kiến được vẻ mặt lo lắng của Pu. Cô biết trước giờ Pu rất hiếm khi để lộ gương mặt này ra cho mọi người xung quanh thấy. Nếu hôm nay Pu lo lắng đến mức này thì chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra rất nghiêm trọng. Min liền hỏi Pu
-Có chuyện gì mà em lo lắng quá vậy Pu
-Có chuyện gì đâu chị. – Pu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nhìn Min, nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh ý của Min
-Em không coi chị là bạn sao.Có việc gì thì em cứ nói đi. Chị biết em đang phải đối mặt với 1 vấn đề không đơn giản mà
Pu nhe Min nói biết không thể giấu cô được nữa nên Pu đành kể hết đầu đuôu câu chuyện cho Min biết. Gương mặt của Min cũng lộ ra vẻ lo lắng không kém gì Pu. Vì hơn ai hết Min biết NH đã hi vọng như thế nào vào các chàng trai này, vào ngày ra mắt sắp tới.
-Vậy bây giờ em định làm gì?
-Em cũng không biết nữa chị ơi, em định sáng mai em sẽ tranh thủ vào công ty sớm để coi giúp Thủy được gì không.
-Sáng mai chị cũng không phải đi hụp hình, chị sẽ giúp em được không.
-Được vậy thì còn gì bằng nhưng thật ra em vẫn lo vì nói là 3 ngày nữa mới ra mắt nhưng trên thực tế trang phục cần phải xong trước 2 ngày chị à. Tại các anh ấy còn phải thử lại rồi còn phải giặt rồi ủi nữa
-Vậy thì thật là căng bởi 1 mình Thủy không thể may 4 bộ trong 1 ngày được, vậy sao mình không mua ở ngoài
- Tại cả 4 bộ cần có sự đồng bộ với nhau nên chị Trang đã cố ý thiết kế riêng nên những cái mẫu này không có bán trên thì trường.
-Điều đó mới khiến em đang lo đây.
-Nhưng mà cũng căng thật vì sau khi họp báo xong chắc chắn nhóm cũng còn phải đi biểu diễn nếu chỉ có 3 bộ cũng không ổn. Dù cho Kei có thể phối đồ tốt thì khán giả cũng sẽ nhận ra ngay
-Ngày mai chắc em phải nhờ chú Nam can thiệp để tìm thêm người cho phòng thiết kế thời trang thôi
Nghe đến đây trong đầu Min chợt nhớ tới 1 người, cô nhoẻn miệng cười và nói
-Chị có 1 người bạn thiết kế thời trang mới du học bên châu Âu về. Hay chị sẽ nhờ nó giúp mình.
-Được đó chị.Nhưng liệu chị ấy có chịu giúp mình không. – Pu cũng mỉm cười với Min
-Chị nghĩ là được mà. Bây giờ chị sẽ gọi cho nó. Em yên tâm nha. – Nói rồi Min ra ngoài gọi điện thoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook