Ban đầu, hai người vì vấn đề tư thế nên thường xuyên đánh nhau, tiếc là trị số vũ lực ngang nhau nên số lần làm công cơ bản cũng ngang nhau, sau đó một khoảng thời gian đến đánh nhau cũng lười, đến cãi nhau cũng trở thành một kiểu tình thú.
Tuy vậy lúc mới đầu, Phương Nam và Phương Bắc vẫn có điểm khác biệt rất lớn.
Ví dụ như buổi tối Phương Bắc bị đè thì hôm sau vẫn cười đùa cợt nhả, căn bản không hề để tâm chuyện mình bị đè.
Nhưng Phương Nam thì không như vậy, mặc kệ là Phương Bắc thi thoảng thô bạo làm y đau, hay anh phát huy hết mười phần kỹ thuật của mình làm y cực sướng, y đều không vui, mặt nặng mày nhẹ, trong lòng khó chịu.
Dường như trong lòng luôn luôn có một vướng mắc, không hiểu sao mình vẫn luôn nằm trên, đùng một cái lại chuyển sang nằm dưới, còn nghĩ hay do mình nhường nhịn tên kia quá quá, làm Phương Bắc được voi đòi tiên.
Lần tới lúc đánh nhau với Phương Bắc để quyết định vị trí y còn mang một bụng tức, xuống tay càng thô bạo hơn.
Quả nhiên phải được thoải mái mới là tốt nhất.
Hôm đó là một ngày rất chi bình thường như bao ngày, vì tăng ca nên lúc Phương Nam xong việc thì đã khuya, lúc đi ra thấy trời tối đen.
Phương Nam nhìn thấy phía xa có một bóng người đứng ở ven đường, bộ dáng lười biếng, hơi thở tỏa ra khói trắng như có như không.
Đi lại gần mới thấy người đó đang hút thuốc, thấy y lại đây liền vội vàng dập tắt điếu thuốc sắp tàn bỏ vào thùng rác, cười hì hì chạy tới phía y.
“Lạnh không?” Phương Bắc nói xong kéo tay Phương Nam bọc vào trong hai tay anh, dùng chút lực chà xát, còn đưa đến bên miệng mình, cúi đầu nhẹ nhàng hà hơi.
Sắc mặt Phương Nam không tốt lắm, có thể do tăng ca nên tâm tình y không tốt, y không nói gì chỉ gật gật đầu.
Bởi vì trời rất lạnh nên xung quanh không có người, y dựa sát vào Phương Bắc để anh ủ ấm bàn tay lạnh như băng của y trong áo bành tô của mình, hai người chậm rãi đi về nhà.
Lúc bỏ tay vào áo anh có cảm giác tay đụng phải vật gì đó ấm áp, còn hơi dính chút dầu, Phương Nam không vui rút tay ra hỏi Phương Bắc: “Trong túi đó đựng gì vậy?”
“À” Phương Bắc được nhắc mới giật mình nhớ ra, “Anh quên mất.”
“Đi ngang qua thấy nhiều người xếp hàng mua liền vào mua cho em.” Phương Bắc nhẹ nhàng rút bánh nướng ra dâng như hiến vậy quý, “Chắc là em còn chưa kịp ăn cơm phải không? Anh nhớ lúc trước em nói thích ăn thứ này, mà nhìn như cửa hàng này mới mở, cũng không biết ăn có ngon không.”
Thật ra Phương Nam cũng không muốn ăn lắm, nhưng thấy Phương Bắc dùng ánh mắt trông mong nhìn mình lại không nỡ từ chối, miễn cưỡng cúi đầu cắn một miếng, bánh nướng lúc đầu hẳn là thật giòn, vỏ ngoài rất xốp, chắc là hương vị cực ngon, chỉ tiếc là trời đang lạnh mà lại để bánh bên ngoài lâu như vậy làm mất đi hương vị ban đầu của nó.
Y cắn một miếng mới nhớ tới hỏi Phương Bắc: “Anh không ăn à?”
Phương Bắc khó có dịp ngại ngùng: “Ha ha” cười gượng hai tiếng, lơ đãng nói: “Anh đi một lúc mới nhớ ra quên mang theo tiền, trên người chỉ có năm đồng… Sợ em đang đợi anh nên không quay về lấy.
Buổi sáng anh có nói muốn tới đón Phương Nam.
Phương Nam như nhớ ra cái gì, lại hỏi: “Vậy xe của anh…”
Sau đó y mới nhớ tới hôm nay Phương Bắc đón y mà không biết tại sao lại không lái xe theo.
Phương Bắc cười cười, nhìn y một cái, không nói gì.
Quên mang ví, chìa khóa xe đặt cạnh ví đương nhiên cũng quên mang theo.
“Thật ngốc.” Phương Nam thầm mắng một câu, không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc ăn.
Một lần nữa Phương Bắc kéo tay anh nhét vào trong áo.
Lúc này Phương Nam mới phát giác tay đối phương cũng lạnh giống y.
Thật là ngốc quá đi.
Giữa mùa đông, chỉ vì một lời hứa hẹn mà liều lĩnh cố gắng thực hiện.
Không mang theo tiền cũng phải vét sạch tiền trên ngưởi ra mua đồ ăn người yêu thích, đặt trong túi áo giữ ấm mà không quan tâm túi nhựa mỏng dầu có thể chảy ra ngoài.
Không lái xe tới cũng phải đứng ở nơi dễ thấy, sợ y đi tới sẽ không nhìn thấy mình.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, mũi vốn bị lạnh cứng cũng thấy cay cay, Phương Nam phát hiện mình vậy mà có phần cảm động, thậm chí còn muốn khóc, nhưng khả năng kiềm chế của y rất tốt.
Phương Bắc không phát hiện ra chuyện gì, vẫn nắm tay kia của y, tâm tình vui vẻ đi phía trước.
Phương Nam nhớ tới Phương Bắc hay đùa giỡn gọi y là “Bà xã”, nhớ biểu cảm Phương Bắc lúc hắn nói phải sủng y cả đời, khi ấy y còn hoài nghi, nghĩ đó chỉ là lời hứa suông, nói thì dễ làm mới khó, giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều đã là sự thật.
Chỉ là cho tới bây giờ y chưa bao giờ cho là thật, còn một mực ghét bỏ với oán giận anh nhiều chuyện.
Tối đó về nhà Phương Nam nằm dưới.
Hơn nữa hôm sau còn không hề tỏ ra không vui.
Hết chương 9..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook