Phương Bắc không chủ động liên hệ Phương Nam, lo lắng suốt ba ngày anh mới giật mình nhận ra, sao anh có thể chờ Phương Nam chịu thua trước cơ chứ?! Vì lần đầu tiên tranh trên dưới mà y còn cùng anh đánh nhau muốn một mất một còn cơ mà! Phương Nam chính là kiểu người “Không bao giờ cúi đầu, vì vương miện sẽ rơi” kia mà!
Nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Anh nghĩ vậy, trong lòng lại bốc lên bong bóng chua xót, làm một người đàn ông trưởng thành oán trách gì cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng.
Anh nhớ Phương Nam, nhớ muốn chết.
Vì thế anh bắt đầu tự hỏi mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.
Trí nhớ quay trở lại ngày bị Phương Nam đuổi khỏi cửa, vào cái buổi chiều chia tay Phương Nam ấy.
Đúng rồi, Phương Nam nói gì nhỉ?
“Anh làm gì mà phải nhận điện thoại sau lưng tôi?” Đầu tiên Phương Nam chất vấn anh như vậy
“Anh......” Phương Bắc vừa mới nhận điện thoại của bạn trai cũ nên có hơi chột dạ, “Một người bạn của anh.”
“Bạn? Là bạn trai cũ mới đúng đi?” Phương Nam hùng hổ, “Nhận điện thoại mà phải lén lút? Làm sao? Hay là anh cảm thấy anh ta không nhận ra ai, hoặc là tôi không thấy gì?
“Không phải, anh không có,” Phương Bắc muốn nắm lấy tay Phương Nam nhưng bị vung ra
“Đừng mẹ nó đụng vào tôi!” Phương Bắc không hiểu tại sao Phương Nam đột nhiên bị chọc giận, “Anh đi tìm anh ta đi!”
“Cưng ơi......”
“Đi! Đi ngay bây giờ đi!” Phương Nam quát lên với Phướng Bắc
“Anh không có......” Phương Bắc yếu ớt cầu xin, dù sao trước đây anh nói dối không bao giờ thành công
“Anh có đi hay không?” Phương Nam chống nạng vất vả di chuyển một chút, “Anh không đi thì tôi đi!”
“Chân em còn đang bị thương mà, em muốn đi đâu?”
“Tôi nói, anh không đi thì tôi đi.”
Phương Bắc chịu không nổi Phương Nam như thế, mềm lòng nói: “Đi đi đi, anh đi anh đi, cưng đừng nhúc nhích nữa, chân em còn chưa khỏi mà.”
Phương Bắc lùi ra đến ngoài cửa
—- đúng rồi! Đúng là có chuyện như vậy! Lúc này Phương Bắc mới nhớ tới, anh bị Phương Nam đuổi ra khỏi nhà như thế.
Nghĩ tới chuyện chỉ vì một cú điện thoại mà Phương Nam đã nói chia tay anh lại thấy tức giận và khó chịu, đây không phải nghĩa là Phương Nam rất quan tâm anh sao, do ghen nên mới giận dỗi vô cớ như vậy? Phương Bắc nghĩ vậy, u ám không thấy ánh sáng suốt ba ngày cuối cùng cũng có chút mừng thầm cùng hy vọng trong lòng.
Anh rõ ràng trong sạch! Sau khi tự khuyên nhủ bản thân, dù cúi đầu chịu thua trước trong chuyện này thì cũng không có gì ghê gớm cả.
Anh quyết định bắt đầu trước ở nguồn gốc vấn đề, gọi điện cho Phương Đông, dùng một hơi dài kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Bên kia đầu máy Phương Đông cười không ngừng mặc kệ hình tượng: “Phương Bắc ơi là Phương Bắc, anh cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha ha......”
“Đừng cmn nói nhảm,” Phương Bắc thẹn quá thành giận, “Giờ cậu đã thấy chưa, tại cậu mà Phương Nam nói chia tay kìa! Cậu xem tôi với y kết hôn ba năm rồi mà nói chia tay là làm sao! Hả? Cậu nói coi, chia tay là làm sao?!”
Bên kia Phương Bắc vẫn đang còn cười, chờ lúc vất vả lắm mới nín được thở gấp nói: “Mẹ nó cười chết tôi, anh nói anh coi, nói hết với y từ sớm không phải được rồi à? Bây giờ còn phải chờ tôi tới thu dọn giúp anh cái chuyện rối rắm này!”
“Đi mẹ cậu đi, nói với y sớm thì y không ghen? Nhiều khi còn nổi cáu với tôi hơn!
“Ha ha ha ha!” Phương Đông lại nhịn không được cười tiếp, “Không nhìn ra cậu sợ vợ đấy? Mà giờ y biết rồi cũng giận đấy thôi? Còn không bằng nói rõ ngay từ đầu! Giờ rối lung tung beng ha ha ha!”
Thật ra ngay từ đầu Phương Bắc đã không nói thật, lại còn không nói nhiều, với cả anh thấy không cần thiết phải nói, dù anh biết Phương Nam hay ghen lại không nghĩ tới ghen dữ như vậy, mặt anh nghiêm túc lạnh lùng nói: “Bây giờ y đã nói chia tay với tôi, thà phá huỷ mười toà thành còn hơn huỷ hoại hôn nhân gia đình.
Cậu làm sao làm đi.”
Phương Bắc cảm thấy Phương Đông như đang tự nói một mình, vừa nghe cậu nói chuyện là thấy không vui nổi, nhưng nghĩ tới chuyện Phương Bắc với Phương Nam chia tay cũng liên quan tới cậu, nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý: “Đi đi, chuyện này cứ tính hết lên người tôi.
Tìm thời gian rảnh dẫn tôi đi gặp y, tôi sẽ nói rõ với y.”
“Tôi cmn nếu gặp được y thì còn tìm cậu làm gì?” Đầu kia Phương Bắc hung tợn nói.
“Ha ha, thật hả?” Phương Đông có chút kinh ngạc, “Y nhẫn tâm tới vậy luôn hả?”
“Không phải.” Phương Nam là người cuồng công việc, bị thương hay không thì y vẫn đi làm lúc chín giờ tan làm lúc năm giờ, nhưng mà Phương Bắc chờ trên đường đi làm của Phương Nam suốt ba ngày cũng chưa thấy mặt y lần nào, nghĩ vậy người có chút bực bội, nhăn mi nói, “Nghĩ cách khác đi.”
“Cái này......cũng không phải chuyện của tôi,” Phương Đông có chút đau đầu, nghĩ đến ánh mắt như nhìn kẻ thù của Phương Nam bỗng muốn mặc kệ mọi chuyện, “Lúc trước anh theo đuổi anh ta như thế nào, giờ đem chiêu này xài lại, da mặt anh dày vậy còn sợ không thành công?”
Phương Bắc gằn giọng từng chữ: “Tôi, đ*, cậu, bây, giờ!
Còn chưa nói xong thì tiếng điện thoại Phương Đông reo lên.
Hết chương 14..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook